Chương 9: Vẫn có chút mong ngóng (1)

"Bà Rịa, ngày 7 tháng 5 năm 2023

Vừa mới mở mắt, mình phải ngồi vào bàn ghi lại những dòng này. Vì sợ xíu nữa sẽ quên giấc mơ đêm qua đó, hi hi.

Trong giấc mơ ấy, Khanh dẫn Cam đi ăn gà Jollibee. Khanh bận áo đen có cổ polo kéo khóa, quần short trắng vải đũi y như trong bức hình mà Cam xem đi xem lại nhiều lần. Khanh dễ thương lắm, cứ cười hoài mãi thôi.

Ờ... Mới nhắm mắt lại, may quá Cam vẫn nhớ được gương mặt có hai lúm đồng tiền mà mình mới thấy trong mơ.

Nhưng Cam vẫn còn thấy buồn lắm, bốn ngày rồi chưa nhắn tin với Khanh. Khanh không rủ chơi game, mà cố tình đăng story chuỗi thua Khanh cũng không trả lời là "Để tôi vô gánh bà nha.".

Khanh sao hay lặn mất tăm mất dạng vậy, vào game mấy ngày nay cũng chẳng thấy online.

Nhớ Khanh quá đi mất.

Hên là đêm qua mơ thấy Khanh nên đỡ nhớ đó."

Đêm qua, tự nhiên tôi nằm mơ thấy Khanh sau một thời gian rất dài. Vì vậy vừa tỉnh dậy, tôi theo quán tính đi tìm cuốn sổ màu xanh quen thuộc và mở ra đúng cái trang mà tôi viết trong trạng thái còn ngái ngủ.

Trùng hợp thay, cả tuần nay tôi cũng không thấy bóng dáng Khanh. Bình thường cách một hai bữa cậu sẽ xuống kiểm tra một lần, nhưng bảy ngày rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Không hiểu sao, tôi lại có chút nhơ nhớ.

Vội vỗ vỗ mấy cái vào mặt cho tỉnh táo, sau đó ném suy nghĩ "nhớ" ai kia ra khỏi đầu. Vừa quay lại tôi giật thót người khi thấy nhỏ Ca đang đứng khoanh tay, còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy dò xét.

"Hết hồn à, làm gì mà đứng lù lù ở sau lưng chị vậy?" Tôi đánh vào vai nó.

Ca bĩu môi, khinh khỉnh nói: "Làm cái gì mờ ám mà hết hồn? Phòng này của chung thì mắc gì em không được đứng ở đây?"

Bị chọt trúng tim đen, tôi thẹn quá hóa giận lên giọng: "Ai làm gì mờ ám? Ý người ta là đứng sau lưng bất thình lình vậy có khác gì hù ma không?"

Nhỏ nhón nhón chân, hết nghiêng trái nghiêng phải để nhìn xem tôi đang làm gì ở trên bàn: "Ờ, nghĩ gì làm gì thì tự bản thân mình biết thôi."

"Đi đánh răng đi, lảm nhảm quá." Tôi đẩy người Ca ra, hét lớn cho nó sợ nhưng không có tác dụng lắm.

Con nhỏ này đúng lì lợm, vẫn cố vồ người về phía tôi và cái tay như có mười năm kinh nghiệm, luồn lách điêu luyện rồi chộp lấy cuốn sổ màu xanh mà tôi đang ra sức bảo vệ. Riêng khoảng xáp lá cà hay đọ sức khỏe thì Nhật Cam phải đầu hàng trước Nhật Ca. Hai chị em tôi, người có sức chịu đựng về mặt tinh thần, người còn lại là về mặt sức khỏe. Tất nhiên, tôi chính là đứa có thể hòa mình vào những cảm xúc tổn thương. Khác với tôi, Ca không thể chịu đựng được cú sốc tâm lý, hay bất cứ nỗi đau nào. Con bé sẽ rơi vào trạng thái sợ hãi, không biết phải làm gì, xoay sở ra sao. Có bao nhiêu nặng nhọc trong lòng, Ca đều đem bày hết lên trên mặt. Đặc biệt cái lá gan của Ca nhỏ xíu, làm gì cũng sợ. Từ nhỏ đến lớn, không dám che giấu bố mẹ dù là chuyện nhỏ nhất. Kể cả lúc trưởng thành, ước mơ là mở tiệm mì trộn thì con bé cũng sợ. Cả nhà phải cổ vũ, động viên lắm mới dám làm.

Mặc dù tôi nhạy cảm, dễ buồn dễ tủi nhưng vẫn ôm hết một mình để gặm nhấm cho đến lúc vơi hết đi. Khi đối diện với người khác, thật sự ít ai có thể cảm nhận được tôi đang có chuyện. Hầu như những chuyện không vui xảy ra, tôi đều để dành ở trong lòng rồi đợi tới lúc tắt đèn nhỏ Ca bên cạnh ngủ say khướt, còn mình thì âm thầm nghĩ về nó và nằm buồn, nằm tủi đến hai giờ sáng. Khi mắt mở không lên nữa, tôi luôn chốt lại bằng một câu an ủi: "Kệ đi, cái gì rồi cũng qua."

Lúc nào cũng vậy, sáng hôm sau tôi luôn tỏ ra như không có gì vẫn cười nói bình thường.

Nhưng duy nhất có một người, một chuyện, một giai đoạn tôi chẳng thể đè nén hết vào trong. Cảm xúc lẫn trạng thái đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, thứ duy nhất tôi có thể làm vào lúc đó chính là giữ cho gương mặt đừng méo mó khó coi. Đến giờ tôi vẫn hay tự hỏi lòng mình, sao có thể đau lòng và thương người ta tới mức đó.

Ca vừa lật ra trang đầu vội gập lại, có lẽ thấy tên của Khanh nên nhỏ trả cho tôi: "Eo, thì ra là tâm tình cho anh Tắc. Tưởng gì hay ho, chứ cái này em không thèm."

Tắc là tên cúng cơm của Khanh, bạn bè xung quanh cậu thường gọi bằng cái tên thân thuộc ấy. Nhỏ Ca nghe bạn trai kêu miết, nên nhiều lúc cũng quan miệng gọi Tắc. Mặc dù nghe có vẻ xa lạ hơn so với mọi người, nhưng tôi thích gọi là Khanh. Có lẽ, vì tin nhắn đầu tiên tôi gửi cho cậu là "Khanh ơi".

"Chuẩn bị đi, rồi ra ngoài nhà với chị." Tôi vừa nói vừa cẩn thận cất cuốn sổ lên kệ.

"Thôi, nay là hết sa tế với kim chi trữ sẵn rồi nên phải ra tiệm làm." Ca đang yếm thử mấy cái đầm lên người, lắc đầu trả lời tôi.

Tính dụ nó đi bằng mấy bộ đồ chơi bằng giấy mới của Cô Tiên Xanh, nhưng đụng đến tiệm mì trộn của con nhỏ thì tôi biết không thể thương lượng được nữa. Thở dài một hơi, tôi trải thảm ra tranh thủ tập thể dục tầm nửa tiếng rồi mới đi qua bên nhà đang xây. Bố mẹ sau khi đi du lịch mười ngày, tinh thần thì phơi phới hơn hẳn nhưng cột sống lại bất ổn vì đi nhiều. Thành ra, có bố ở nhà tôi vẫn phải một mình ôm đồm hết chuyện lớn nhỏ.

Vừa mở cửa phòng, tôi đã thấy bố mẹ ngồi uống cà phê. Chắc mười ngày du lịch đó bố mẹ vi vu rất nhiều nên liên tục một tuần nay đều ở nhà. Bố thấy tôi đi ra, ngay lập tức gọi lớn dù bán kính cách nhau chưa đến hai mét:

"Cam, có gì nay ghé qua nhà thì nói thằng Khanh mai cuối tuần bố đãi anh em nhậu."

Tôi nhíu mày nghĩ một hồi, rồi đáp: "Mấy nay Khanh không có xuống đây, vậy con báo với chú đội trưởng nha bố?"

"Nếu tí nữa ra không gặp nó thì gọi báo cho nó biết, mai là tròn một tháng làm nhà nên phải đãi người ta một bữa. Bố thấy mấy tuần trước, chủ nhật nào thằng Khanh cũng cho thợ đi nhậu."

Lại gần chỗ mẹ, tôi cúi người thơm má bà một phát rồi tiện tay bốc mấy hột đậu phộng da cá bỏ miệng: "Dạ con biết rồi, mà mai đãi ở đâu vậy bố?"

Ông chau mày suy nghĩ một hồi, mãi một lúc mới lên tiếng: "Quán bê thui mình hay ăn đi, được không?"

Tôi gật đầu lia lịa, hứng thú trả lời: "Quá ô kê luôn, món này con xay được."

"Lớn rồi, đi ra ngoài làm ăn rồi. Sao vẫn còn muốn lựa món tủ vậy Cam?" Mẹ tôi phì cười, đánh yêu vào mông tôi một cái.

Giả bộ bộ xoa xoa chỗ mẹ vừa đánh như thể đau lắm, tôi xụ mặt phụng phịu đáp: "Mẹ này, cái đó là tự bố nói chứ có phải con đề xuất đâu mà."

Bố bĩu môi, nhướng mắt hỏi: "Nhưng mà có đúng ý mi chưa?"

Bị nói trúng tim đen không lệch một li nào, tôi chỉ biết nhe răng cười hì hì: "Dạ, quá đúng ạ."

"Vậy là được rồi, ha ha." Bố tôi hất cằm, dành cho tôi ánh mắt đầy nuông chiều.

Nhìn đồng hồ trên tường thấy cũng chẳng còn sớm nữa, tôi vươn người mấy cái, đứng dậy tạm biệt đôi vợ chồng "son": "Thôi con đi đây, bố mẹ ở nhà vui nha."

Hơn một tháng qua, tôi cũng dần quen với môi trường của khu nhà mới. Thích nghi một điều gì mới và buông bỏ một điều cũ, nghe có vẻ khó nhưng thật ra lại dễ hơn chúng ta nghĩ. Vì trong hoàn cảnh "buộc phải" thì dù muốn hay không cũng chẳng còn sự lựa chọn khác. Ví dụ như chuyện tôi sợ chuyển nhà sẽ thấy mọi thứ lạ lẫm, nửa muốn chuyển nửa không. Nhưng bây giờ tôi đã hòa nhập được nhịp sống mới, kể cả khi nghĩ đến 6 tháng tới phải chuyển nhà tiếp thì cảm giác cũng không thấy nặng nề hay lo lắng.

Chợt tôi liên tưởng đến một chuyện, tôi từng buông bỏ tình cảm dành cho Khanh và ti tỉ cảm xúc tiêu cực, tủi thân, đau lòng cũng đều trải qua. Vậy thì nếu thích cậu ta một lần nữa, chắc tôi sẽ không "nặng nề" như trước nhỉ? Chết dở rồi, hội đồng quản trị mà biết chắc chắn không để tôi sống. Nói vui thế thôi, người ta chỉ cố gắng khi có phần trăm thành công. Còn biết trước kết quả mà vẫn bỏ công bỏ sức là ngốc nghếch và cố chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip