Chương 29: Tình yêu.

Chúng tôi sớm được chào đón bởi tiếng pháo hoa, tiếng chuông đồng hồ như 1 biểu tượng của Edolin nhưng việc mà quan trọng nhất lúc này chính là việc phải họp bàn phương án tiếp theo. Đi vào thành phố thì luôn phải đi qua 1 trong những khu ở phía đông hoặc các phía còn lại, ngay khi Ikuni đưa chúng tôi đến Edolin bằng cơn gió của Hisa thì điều đó vô cùng kỳ diệu, trước tiên những người đón tiếp chúng tôi là Randall và Ainloz. Khác với chúng tôi thì Ikuni có thể tự dùng ô để nhảy xuống từ 50 mét mà chạm đất rất nhẹ nhàng, đôi tai hơi cụp xuống nhẹ một chút rồi sau đó lại nhảy và mỉm cười.

"Đúng là vất vả cho em rồi Ikuni."

"Nhóc, cậu cũng đi khá lâu rồi đó, lần cuối tôi thấy cậu ở đây chắc là cũng được một năm rồi đấy."

"Mọi người đừng trách Hige mà, công việc của anh ý vô cùng quan trọng thì mọi người cũng đã biết rồi mà nhưng em mong hai người sẽ chuẩn bị sẵn căn phòng của Hige. Hiện giờ bọn em phải thực hiện một cuộc họp khẩn cấp."

"À mà nhóc gấu đâu rồi."

"Cậu bé đáng yêu đó đã có 1 gia đình rồi, hiện giờ có vẻ như em ý đã tìm được mục đích hiện tjai của mình, nhà tiên tri của ánh mặt trời huy hoàng."

Hi vọng nhìn về một ngày nắng đẹp đang quan sát chúng tôi, em đang quan sát bọn anh đúng không Taiyo, mọi dự đoán và cũng như mọi khả năng như chạy dưới con đường của những vì sao. Em sẽ là con át chủ bài của bọn anh, khả năng của bản thân em không chỉ là nhìn thấy tương lai đâu, nếu như thấy được tương lai thì tại sao lại phải bất lực nhìn nó. Tại sao lại không lao vào và tóm lấy nó thậm chí là thay đổi nó. Tôi tiếp tục suy nghĩ và chúng tôi đều đã đến phần vườn cây ở sau tháp đồng hồ, vườn cây ở đây có đến cả chục loài nhưng chúng đều là cây cỏ trong mộng tưởng, hoa nở ra màu xanh phát sáng lung ling. Trong vườn cây mọi người đều đã có mặt đông đủ, Hanzel, Elliot và Ling cùng công nương Deora đều đã ngồi trước, chúng tôi cũng nhanh chóng đến ngồi.

"Có vẻ như ký ức của cậu đã khôi phục được một phần lớn, cháu trai của Musouka Kyuseishu hay còn là người tìm ra chân lý của ma thuật."

"Cháu trai của Musouka sao ? Thật là những bất ngờ thú vị, pháp sư huyền thoại Musouka."

"Nhưng bây giờ vấn đề quan trọng là lối đi tiếp theo, có vẻ như sự đe dọa đến từ chiều không gian khác như ngài Musouka nói là 1 điều hữu hình. Nhưng giờ tấn công sang đó thì quá nguy hiểm và cũng như vấn đề bây giờ là tìm cách để chống lại chúng đã."

"Vậy chúng ta không thể chiến đấu đơn độc được, chuyến đi qua toàn bộ lục địa của chúng tôi trong 3 năm qua có 2 mục đích. Thứ nhất đó chính là việc thăm dò thế giới này nhưng thứ 2 và quan trọng hơn là tạo ra sự đoàn kết,việc tạo ra sự đoàn kết này hoàn toàn không nằm trong ý định nhưng nó đã đi đến thế này rồi. Thế giới này cần có một mục đích để đoàn kết với nhau."

"Ý định của cậu là muốn cả thế giới này cùng chống lại những kẻ đó sao, thú vị đấy chứ. Nhưng có lẽ những người ở Edolin sẽ chỉ có thể giúp cậu một phần nhỏ trong lực lượng thôi, chúng tôi vẫn không thể để lộ ra thế giới này bản chất của chính chúng tôi. Lực lượng hay bất cứ sự giúp đỡ gì đều được cả."

"Vậy thì có lẽ đến lúc chuẩn bị cho chiến tranh rồi nhưng vì là một người thầy thì có lẽ tôi sẽ bắt đầu bằng việc cứu học trò của mình. Elliot, tôi có lẽ cần anh phải làm lại việc lần trước rồi."

"Cậu cần đến 2 cơ thể sao ?"

"Có vẻ như đứa trẻ này đã nhận phải quá nhiều thương tổn từ hàng chục năm qua và cơ thể này không còn tối ưu nữa. Vậy thì hãy để cho hai chúng tôi, tạo ra hai cơ thể mới và chuyển giao linh hồn."

"Vậy đến vấn đề tiếp theo là lực lượng, điều này không cần lo lắng nữa vì tôi tin vào những học trò của mình và nếu như người Edolin cũng có thể như Randall và Ainloz thì sẽ chẳng còn gì phải lo lắng cả. Và có lẽ tốt nhất là lực lượng Edolin cũng nên tự có khả năng phòng vệ, dù sao thì tất cả hi vọng của tôi đặt vào mọi người mà. Bây giờ thì dù sao cuộc họp cũng đã xong rồi, tôi có một chút việc phải làm nốt, dù sao cũng là di sản mà ông để lại."

Chúng tôi nhanh chóng đi về phía Đông và đi đến tòa tháp, thử nghiệm đầu tiên chính là việc thay đổi các seed, dù sao thì lavender đã được thay đổi rồi có lẽ cũng nên thực thể hóa con bé luôn, cả Poppy cũng cần thiết nữa. Di sản của ông để lại là điều cháu sẽ không bao giờ lãng phí, những phiên bản trước của Seed đã bị con người hạ gục thì phải Modify chúng thôi, thích ứng và phát triển mới có thể tồn tại. Việc thay đổi seed là một quá trình lâu dài, cả tôi và Kyuseishu đều tập chung làm việc, một tháng trôi qua mới có thể hoàn thiện Lavender và Poppy. Cho đến tháng thứ 2 thì chúng tôi phải gọi cả Hanzel và Elliot vào nhưng tiến độ vẫn không nhanh được hơn là bao, bộ mã của Rose và Lycoris là 2 bộ mã phức tạp nhất trong tất cả. Bộ mã của Rose giống như 1 mê cung lớn, có lẽ vì Rose và Lycoris bị đánh bại lúc còn đang bị tha hóa nên nó khó hơn.

"Thế này chẳng đi đến đâu cả, chắc chắn phải có cách chứ, chẳng lẽ lại để bế tắc như thế này mãi sao ?"

"Bình tĩnh nào Hige, nhất định sẽ có cách giải quyết thôi."

"Chẳng có cách nào đi cả, bộ gen này quá phức tạp... phức tạp... Có cách rồi, nếu như coi Lycoris và Rose giống như các seed khác thì sao. Mọi trọng tội đều như nhau."

"Chính là nó, Lofty: Crimson. Mọi người có thể ra ngoài được chứ, mọi thứ sẽ xong ngay thôi. À để modify chúng cũng cần cậu nữa Sakusei."

"Tôi đoán 2 người sẽ nghĩ ra cách mà. À, Hige có lẽ lúc hoàn thành công việc thì cậu nên đến nhà thờ, chúng tôi xong rồi đó."

"Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

"Đừng lo, chúng ta là 1 gia đình mà."

Sau khi mọi người đi khỏi thì Lofty: Crimson bắt đầu tạo một ánh sáng đỏ, ánh sáng này bao bọc lấy Lycoris và Rose, cùng lúc đó thì Seed của Rose bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ rồi bắt đầu có những đốm màu tắng còn Lycoris thì là những vạch màu tím. Sau khi hoàn thành thì việc quan trọng ngay sau đó là đi gặp 2 người học trò tiếp theo của tôi, đạt chân vào khu vực phương bắc là ánh nắng mặt trời cùng bầu trời cao và xanh, gió thổi nhẹ giống như đặc trưng ở nơi đây vậy. Phía trung tâm của vùng đất chính là nhà thờ, đây là nơi ở của đa số người phương Bắc phục vụ cho Elliot như nghiên cứu viên, mặc dù nói là nhà thờ nhưng sau vụ việc cứu Taiyo thì nhà thờ bắt đầu nghiên cứu khoa học. 

"Thí nghiệm hoàn thành rồi đúng không Elliot ?"

"Hai đứa bé chỉ cần ngủ một lúc để hồi phục thôi nhưng có 1 chút vấn đề, khi mà đưa linh hồn và sức mạnh vào cơ thể mới thì mắt trái của Alice bị vỡ và mắt phải của Lacie cũng như vậy. Có lẽ sức mạnh của hai đứa trẻ này khá lớn hoặc là do nguyên liệu lần này tệ hơn."

"Vậy thì ta cần phải chấp nhận điều đó, khó khăn đôi khi cũng là động lực mà."

"Vậy thì cô bé cần khoảng 4 ngày để phục hồi, trong lúc đấy thì có lẽ chúng ta nên tiếp tục về câu chuyện dang dở chứ."

"À nó là câu chuyện từ lâu trước đó đúng không ? Câu chuyện khi mà ngài còn làm vua của Soleil."

"Có lẽ giờ là lúc để hoàn thành lịch sử của Soleil, cậu chắc chắn đã gặp một người tên Charle lúc đi du hành ở Soleil đúng chứ."

"Đúng nhưng có chuyện gì với anh ta sao ?"

"Sự thật thì đó là mới là dòng dõi của những nhà vua thật của Soleil, dòng dõi của chúng tôi mới có 3 thế hệ thôi ít nhất là tính đến tôi, người tổ tiên của chúng tôi chỉ là một người chỉ huy 1 đội quân dưới quyền của nhà vua nguyên gốc Alria hoặc Charle đó."

"Thì ra lịch sử là như vậy nhưng nếu mọi chuyện là như vậy thì không ai biết chuyện đó sao ?"

"Thực ra có 1 người vẫn còn sống và biết được, bán thần có sống lâu hơn con người rất rất nhiều nên tôi nghĩ có 1 người còn biết nó và đó chính là Abelard. Abelard là 1 bán thần cậu cũng biết điều đó rồi đúng chứ."

"Đúng, chính ông ta tự nói ra điều đó, ông ta là 1 bán thần và con gái ông ta cũng là 1 bán thần sau khi tôi hoàn thành công việc. Có vẻ như đôi khi việc mà 1 người cha không thể làm tốt như một người lính và đôi khi ngăn cản 1 việc thì chỉ khiến nó tệ hơn."

Chúng tôi ngồi trên bệ cửa và ngắm nhìn mặt trời ở phương Bắc lặn dần, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt trời lặn ở đây. Khung cảnh nhuộm trong màu đỏ nhưng mặt trời không lặn chỉ là màu đỏ của nó dần dần biến mất và thay vào đó là màu bạc, sao bắt đầu sáng mặc dù là tối nhưng bầu trời là một màu hồng như đêm sáng vậy. Khung cảnh này lãng mạn vô cùng kèm theo tiếng nhạc piano từ thành phố trung tâm và cũng như là pháo hoa, nơi này chính là Utopia thật sự. Đây chính là lý do mà việc tiêu diệt lực lượng khủng bố kia vô cùng quan trọng, tôi phải bảo vệ nơi này.

"Cậu đã bao giờ nghĩ chúng tôi chỉ là một giấc mơ của cậu chưa ?"

"Đôi lúc tôi đã nghĩ vậy, đôi lúc tôi nghĩ cả thế giới này chỉ là 1 giấc mơ lớn của tôi nhưng mà sau tất cả, mọi thứ tôi trải qua không chỉ là 1 giấc mơ, mọi thứ quá thật để là 1 giấc mơ, tôi yêu tất cả mọi thứ ở đây và tất nhiên là tôi yêu quý mọi người."

"Nhưng hãy nghỉ ngơi đi được chứ, đôi khi nếu như chúng ta đi nhiều quá thì cũng mệt mà có lẽ cậu nên đi thăm các học trò của mình nhất là Kuoni và Libitina. Mặc dù đang ở Soleil nhưng vẫn phải thăm chúng trước."

"Tất nhiên những học trò yêu quý của tôi là những người tôi vô cùng yêu quý mà và mục đích của tôi chính là đưa họ thành những người vĩ đại hơn cả những anh hùng. Tôi yêu những học trò của tôi vô cùng và tôi yêu tất cả mọi người rất rất nhiều, mặc dù không vĩ đại như mọi người nhưng tôi cảm thấy tình yêu của mình đủ lớn. Tình yêu của tôi đủ lớn để cứu lấy thế giới này khỏi tất cả những kẻ dám cho mình có quyền năng đặt sự thống trị lên thế giới này."

"Vậy thì có vẻ sự thật đã được chứng minh rằng, tình yêu của cậu vĩ đại hơn tất cả chúng tôi."

Nếu như tình yêu vĩ đại đó là có thật thì chẳng lẽ Coup là kết quả sự kết tinh tình yêu đó ? Coup chính là sự thật cho tình yêu của tôi dành cho thế giới này nhưng chẳng quan trọng, nếu như bản thân có sức mạnh này thì ta sẽ hủy hoại chúng. Chúng ta đã chịu đủ tủi nhục rồi và giờ là lúc để chiến đấu, giờ là lúc để chúng ta đứng lên.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip