Chương 3: Dạo chơi ở khu rừng Tulgey

"Chúng ta đến khu rừng phía nam đi, tôi nghĩ là có vài công thức từ đó sẽ khá ổn, và hình như người dân bản địa bảo trong đó có nước sạch mà không cần phải lọc."

"Vậy thì chúng ta đi còn chia việc sao đây."

"Tôi sẽ xem qua thực vật, các loại nấm và tìm công thức mới dựa trên đống của ông nội kia, còn cậu thì nhớ mang 1 cái bao to."

"Để làm gì ?"

"Nhặt tất cả những cái dùng được rồi bỏ vào đấy và tiện thì tôi sẽ mang mấy cái chai để lấy nước khoáng. Và tiện thì tôi sẽ mang theo thuốc để phòng vệ luôn."

Hôm nay chúng tôi quyết định sẽ đi đến khu rừng vì lý do tìm kiếm nguyên liệu và trên hết là để giải đáp giấc mơ của tôi. Cảm giác lúc tôi mơ thì tôi đã nhìn ra, tất cả mọi thứ đều rõ ràng, trong khu rung đó có lẽ sẽ là một nơi quan trọng. Chính khu rừng này sẽ giúp tôi tìm thấy được sự giải trí tạm thời hay là một hành trình thú vị trong tương lai, nhưng mà hay cứ theo dõi đã tôi sẽ tiếp tục chuyến hành trình mới này với Sousuke. 

"Nhạc công, hai người lại ra ngoài sao ?"

"Nếu cứ mãi ở trong một căn phòng sẽ không có lợi cho sức khỏe của Hige nên chúng tôi quyết định sẽ đi ra ngoài. Nhân tiện chúc mọi người một ngày tốt lành."

Chúng tôi rời khỏi cổng thành và đi thẳng đến khu rung phía nam, mùi đầu tiên của khu rừng chính là mùi thảo mộc, cây cối phát triển đến mức có thể che kín cả bầu trời phía trên tức là con người vẫn chưa tác động gì nhiều vào thế giới này. Nếu như vậy thì vẫn có thể đảm bảo rằng thế giới này sẽ không bị biến đổi như thế giới cũ của tôi, nhưng càng đi vào sâu thì nơi này càng giống Aokigahara, cây cỏ xum xuê, không khí lạnh đến thấu xương và mùi thảo mộc.

"Sousuke, đưa tôi cái lọ kháng độc và cậu cũng nên uống vào đi, tôi có cảm giác nơi này muốn giết chúng ta đấy."

"Cậu cũng cảm thấy chất độc ở đây đúng chứ, trong không khí có mùi chất độc rất nặng. Nhưng chúng ta sẽ ổn thôi vì tôi tin vào tài năng của cậu mà giờ thì có lẽ ta phải tiếp tục làm việc thôi. Để xem nào ta bắt đầu từ bụi hướng 12 giờ đi."

Mùi thảo mộc dày đặc chứa đầy độc tố trong khu rừng này khiến cho người không có kháng sinh dễ gục ngã, chúng tôi phải cố thở chút khí trời cũng là điều khó khăn và tôi thề, kẻ nào thổi ra thứ này thì sẽ bị giết chết theo cách đáng sợ nhất. Để xem nào, Rashpion cần khá lớn chưa kể cả Iezion cũng cần một lượng để làm thuốc...

"Hige, tôi cảm thấy điều gì đó, như có ai ở bụi hướng 7 giờ... Cậu đã chuẩn bị rồi nhỉ."

Trên tay tôi chính là lọ Amberfrost còn đang mở và tất nhiên điều tôi làm chính là vứt nó thẳng vào bụi cây hướng 7 giờ, lọ Amberfrost đáp xuống đất và nổ thành một hồ bang bốc khói, thực vật trong hồ đó đều bị phủ trắng và sau khi hơi lạnh bay đi thì cây cỏ bị phủ trắng. Sousuke ném một hòn đá vào thì bụi cây thì thay vì là lọt qua thì nó là một tiếng vỡ thủy tinh, một tiếng choảng khô khốc chứng tỏ chỗ cây cỏ đó chết thật rồi. 

"Cái gì vậy, sinh vật này khá nhỏ nhưng có cánh và hình dạng giống người. Ta làm gì đây Hige."

"Con người xấu xí, ta sẽ giết các người."

"Ồ mạnh miệng nhỉ, ông có nhớ tôi đã thề gì không Sousuke."

"À tôi nhớ rồi hình như là giết thật đau đớn, cậu có ý gì không ?"

"Tôi có Amberfrost, Geysershock và Blinding Darkness ở đây."

"Vậy thì lấy 1 cái hũ to rồi đổ hết tất cả vào đó, rồi nhét vào đấy là xong rồi đúng không. Chắc chắn là sẽ khá đau đấy nhưng mà có lẽ là vẫn chưa đủ nhỉ."

"Làm ơn hãy tha thứ cho đứa trẻ đó, tất cả là lỗi của ta."

"Nếu như tôi chết thì các người sẽ xin lỗi kiểu gì nhỉ."

Từ đằng sau bụi cây đi ra là một người phụ nữ với đôi tai nhọn và nước da trắng muốt, con người này có điều gì đó bí ẩn và luôn muốn che dấu. Mọi chuyện sẽ ổn nếu từ đầu không có cái làn khói khó chịu này nhưng mà nó đã có rồi thì thôi vậy, có gì thì cô sẽ chết luôn một thể vậy thật là một sinh vật khó chịu.

"Thật là khó chịu mà, những kẻ luôn muốn tạo ra cảm giác mình là một con người tốt bụng, nói chung thì kẻ như cô nên đi chết đi. Sousuke, giết cô ta ngay."

"Thật xin lỗi nhưng có lẽ điều mà người bạn tôi muốn hơn cả những ý nghĩa trần tục, nên máu của cô sẽ chảy vậy."

Tay của Sousuke cầm dây đàn  và không nó là loại dây sắt rất sắc có vẻ Sousuke sở hữu nó nên tôi cũng chẳng để ý làm gì. Có vẻ trong project Kinetic có gì đó đã xảy ra với Sousuke nhưng không cần phải lo lắng vì nếu chúng tôi ở cạnh nhau thì sẽ chẳng ai đánh bại được chúng tôi cả. Làn khói tan dần và hiện ra trong đó là Sousuke nở nụ cười, căng trên tay cậu chính là 4 sợi dây đàn đủ sức để cắt được cả da trâu. Sousuke lao vào người phụ nữ kia rồi vung dây 1 lần, cô ta kịp nhảy ngược lại nhưng sợi dây đã cứa vào cánh tay của người phụ nữ kia và từ đó máu đã chảy ra. 

"Nào hay thể hiện bản thân ra đi nào, nếu cô làm Hige đau thì tôi sẽ giết cô, nếu Hige ra lệnh cô phải chết thì cô sẽ phải chết. Tôi sẽ đảm bảo cô phải chết còn nếu không chết thì đau khổ đến vĩnh cửu."

"Để mẹ tôi yên."

"Ngươi im lặng đi nhóc con, ngươi nghĩ đây là lỗi của ai, ngươi sẽ chết, mẹ ngươi sẽ chết, tất cả những kẻ phạm phải ta đều phải chết. Sousuke cứ tiếp tục đi."

"Dừng lại !"

Giờ thì là ai đây ? Một kẻ nữa sao nhưng mà chẳng quan trọng, mọi chuyện vẫn sẽ như vậy mà thôi, mọi kẻ mang âm mưu hãm hại tôi và Sousuke đều sẽ phải chết một cách đau đớn. Đó là những gì chúng tôi đã hứa, chia sẻ mọi nỗi đau với nhau và chia sẻ mọi ý tưởng với nhau.

"Chúng ta có thể đàm phán trong hòa bình được chứ."

"Thật kỳ lạ đấy, đây là một thỏa thuận hay một đề nghị hay là một yêu cầu vậy, tôi chờ một câu trả lời xứng đáng. Chúng tôi hoàn toàn có lợi, chỉ cần búng tay là có thể đốt cháy cả khu rừng này, tất nhiên thế sẽ làm lãng phí rất lớn về nguồn tài nguyên. Nhưng nếu giết các vị còn có lợi cho chúng tôi. Thứ nhất là chúng tôi được tự do trong di chuyển, thứ 2 là chúng tôi có thể sử dụng nhiều nguồn tài nguyên và cuối cùng tôi chưa dung nguyên liệu là máu bao giờ. Có thể nói tôi được lợi khi các vị chết là rất lớn."

"Chúng tôi có thể cung cấp cho cậu toàn bộ thảo dược và nguyên liệu, trên hết là việc ra vào tự do của cánh rừng này đều được cho phép."

"Trưởng làng."

"Tại sao... Tại sao ? Đây là sai lầm của đứa trẻ này, tại sao lại phải hi sinh cả lòng tự trọng của bản thân đến như vậy. Tôi không hiểu, hãy nói cho tôi biết đi, tại sao lại bán rẻ lòng tự trọng đến vậy."

"Nếu con trẻ phạm sai lầm thì người chịu trách nhiệm luôn là người lớn. Và đó chính là lý do tôi làm vậy vì đây là lỗi của tôi khi đã không thể giáo dục được lũ trẻ nên hãy làm điều này, khi một người hi sinh lòng tự trọng chứng tỏ họ đã hi sinh tất cả."  

"Về điều đó thì đúng vậy thì hay coi như lần này bỏ qua đi, dù sao tôi cũng tôn trọng và yêu quý những người lão thành."

"Thôi nào Hige, chúng ta đã qua lúc đó rồi, lúc đó không phải ông ấy cũng đã nói lại rồi sao, hay quên đi và sống tiếp."

"Tôi biết chứ, nhưng có những ký ức tôi không thể quên được. Nhưng được rồi, tôi sẽ cố quên dù sao đó cũng chỉ là một quá khứ cũ thôi. Được rồi coi như tôi đồng ý, nhưng hay nhớ rằng đây là lần cuối cùng."

Ngay khi tôi và Sousuke chuẩn bị rời khỏi thì ông lão kia bèn kéo chúng tôi lại và nói:

"Chỗ thuốc kia cậu làm nó ra như thế nào."

"Tôi tự làm nó thôi. Có vấn đề gì quan trọng sao ?"

"Không, bạn cũ của tôi cũng từng làm nó nhưng cậu ta đã chết từ lâu rồi."

"Ồ khá thú vị đấy, ông có thể nói rõ hơn được không ?"

"Cậu ta là một người tài giỏi, nhưng lại kết thúc cuộc đời mình quá sớm. Cậu ta có để lại lời cuối cho người nào tạo ra loại thuốc từ trong quyển sổ của cậu ta."

"Hiểu rồi. Tôi cũng xong việc rồi nên tạm thời chúng ta tạm biệt chứ, hi vọng ta sẽ gặp lại nhau trong lần sau."

"Tôi nghĩ rằng dù cậu tự làm ra những lọ thuốc đó nhưng có lẽ cậu nắm được các chi thức trong đó, có lẽ tôi sẽ đưa cậu quyển sổ này dù sao nó cũng là ước vọng của cậu ta."

"Ông có chắc không, người ta gọi đây là vô cùng ngu dốt đấy."

"Nếu cậu nói được như vậy chứng tỏ cậu không phải người đáng tin."

"Ông nội..."

"Có vấn đề gì sao ?"

"Không tôi ổn."

Chúng tôi rời khỏi khu rừng cùng với một quyển sổ khác và có lẽ một thí nghiệm mới sẽ bắt đầu, Trở lại vào căn nhà cũ nát đầy mùi gỗ ẩm này và tôi biến tầng hầm thành phòng thí nghiệm của mình, để xem nào quyển thứ hai cũng có bìa màu đen và trang mở đầu khá đơn giản.

"Tôi đoán cậu đã đọc quyển đầu tiên và đi vào khu rừng và tất nhiên là nói dối ông bạn của tôi là cậu tự làm thuốc. Tôi đoán được hết mà vì tôi từng như cậu, một con người cẩn thận. Dù sao thì đây là quyển 2 với các kiến thức cao hơn một chút nếu cậu tiếp nhận được nó thì ổn thôi, lần này kiến thức cao cấp hơn so với quyển một. Quyển hai chính là nguyên lý về ma thuật của thế giới này. Ma thuật về từng lĩnh vực sẽ được ghi trong từng trang nên hay đọc cẩn thận."

Có lẽ tôi đã bắt đầu đi sâu hơn vào giấc mộng này nhưng khá ổn thôi nhưng ma thuật tại sao tôi lại chưa thấy nó bao giờ nhưng bắt đầu thôi.

"Tổng quan về ma thuật.

Ma thuật nhưng định nghĩa đơn giản hơn của nó là sự điều khiển các hiện tượng kỳ lạ trong đó có lửa hay các nguyên tố khác, bằng cách tổng hợp các nguyên tố có thể dễ dàng tạo ra các nguyên tố thậm chí là các loại ma thuật mới hơn về chủng loại, để làm được điều này thì cần xác định bản thân cậu có một khả năng để sử dung, nó là luật triết gia. 

Luật triết gia là khả năng dung phép cơ bản nhất cho phép bản thân nhận ra được sự phát triển của ma thuật và khả năng vô tận của nó. Đơn giản nhâất là trí tưởng tượng, sử dung trí tưởng tượng để nghĩ về ma thuật đơn giản là nghĩ về lửa. Tiếp theo là dùng ý lực để tạo ra được sức mạnh để kiểm soát hiện tượng kỳ lạ như bùng cháy, trí tưởng tượng và ý lực để tạo ra luật triết gia. Trên thế giới này mọi người đều dung được ma thuật do những gì có trong lõi của hành tinh này nhưng con người đã phạm tội lỗi chia rẽ khiến cho đa số con người mất đi khả năng này. Tội lỗi chia rẽ chính là việc đấu tranh với nhau rồi tự phá hủy luật triết gia của nhau.

Mặc dù lý thuyết khá đơn giản nhưng áp dụng là trên hết nên hay thực hành ở các trang sau. Nếu không làm được thì hãy đốt cuốn sổ này và dung cuốn đầu tiên."   

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip