Chương 32: Một người đáng quý.
"Lại gặp cậu ở đây sao ?"
"Hige !"
"Cũng đã được 6 tháng rồi đúng không ?"
"Có vẻ như cũng được một thời gian khá lâu rồi, nhưng mà tôi vẫn phải cảm ơn cậu về việc của Hogo."
"Không có gì cần phải nói quá về việc đó cả, Hogo chỉ đơn giản có 1 người thầy tốt dạy cho cậu ta biết rằng mọi thứ trong quá khứ không quan trọng mà quan trọng là tương lai, phải biết cách tha thứ."
"Để một đứa trẻ dạy điều này ta đúng là kẻ tồi tệ mà."
"Chào đón những người trị vì của nhân tộc, thú tộc...."
"Cuối cùng thì mọi người cũng đến."
Một người đàn ông to lớn đi ra, trang phục khá... đơn giản. Nước da có màu giống người phương đông giống tôi và Sou nhưng mà ông ta khác hoàn toàn, tôi cảm nhận được điều đó. Ông ta cao hơn 2 mét và cơ thể cường tráng nhưng có những thứ không thể che dấu, chiếc sừng đặc trưng của quỷ, chiếc sứng ở giữa trán. Khuôn mặt nhìn khá hiền hậu cùng với tóc và râu trắng muốt, mặc dù vui vẻ nhưng tôi cũng cảm thấy được... người đàn ông này rất mạnh, sức mạnh này còn vô cùng nguyên thủy nữa.
"Quỷ vương nhưng mà không như tôi nghĩ."
"Vậy cậu muốn ta nhìn như thế nào, mặc dù là quỷ vương nhưng mà đâu có thể nói rằng ta lại nhìn xấu xí nhưng ma lem chứ, ta cũng có thể diện của mình nữa chứ."
"Nếu quỷ vương ở đây thì hẳn ông có người kế vị chứ, tôi rất quý trẻ con đó."
"Tất nhiên ta có 1 người con trai nhưng mà giờ thằng bé đang ngủ."
"Nói dối... Xin lỗi vì thất lễ, nhưng mà cách nói chuyện vui vẻ này không che dấu được gì đâu, tôi phải nói rằng học trò của tôi là người tài giỏi, cô bé có tai mắt ở khắp nơi và cô bé đã quan sát quỷ quốc trong 1 tháng qua rồi. Giờ thì chúng ta phải lo việc trước đã, sinh mệnh quan trọng nhất."
Chúng tôi đi theo Quỷ vương, cung điện ở phương bắc vô cùng đơn giản, nó không hề có những thứ phức tạp mà nó lại vô cùng, căn phòng của người kế vị là 1 căn phòng bình thường với trang trí đơn giản. Bên cạnh giường là 1 bát thuốc bị đổ và phía sau tấm màn là 1 người khá giống quỷ vương, cao lớn và vạm vỡ đang nằm ngủ. Trên mặt của anh ta chính là.
"Sự lãng quên của Myosotys."
"Cậu sửa được chứ Hige ?"
"Đừng lo, có những thứ mà trong quyển sách cũ của ông nội có khả năng đáng bất ngờ, bùa chú và cũng như là cách hóa giải chúng."
Một giọt thuốc nhỏ là quá đủ để phá vỡ cả 1 lời nguyền, ông nội ông mạnh thật đấy nhưng mà nếu như so với người cháu này thì ông vẫn chưa đủ mạnh đâu, khả năng trong quyển sách này chỉ là thuốc còn đây là phiên bản nâng cấp của chúng. Một phương thuốc phòng ngừa vĩnh viễn, cháu muốn ông chiêm ngưỡng một kiệt tác mà cháu đã làm ra, 1 phương thuốc kỳ diệu có thể đẩy lùi được cả những thứ không thể cứu chữa.
"Hãy lùi lại trước đi, ma thuật này rất mạnh đấy, Tomoe hãy chắc chắn mạch ma thuật ổn định đấy là cách duy nhất để ma thuật của anh vận hành 1 cách hoàn hảo."
"Em sẽ cố gắng."
"Anh biết em sẽ làm được mà."
Tomoe bắt đầu vẽ trận đồ và sau đó trận pháp, những mạch năng lượng sáng lên và sau đó một dòng ma thuật đổ ra từ tay tôi, và chảy vào người của người kế thừa, ma thuật này sẽ chữa trị bệnh tật nhưng sẽ cướp đi vài năm sống nhưng với vùng phương bắc này thì có lẽ vài năm sống đó sẽ được khôi phục lại thôi. Dòng ma thuật xanh chuyển thành vàng và ôm lấy người kế vị.
"Vậy là xong, giờ thì chỉ cần để cậu ta nghỉ ngơi nữa là đủ nhưng giờ hãy quay lại với những câu chuyện người lớn. Nếu như tất cả chúng ta đã ở đây rồi thì vào thẳng vấn đề thôi, nếu như ngài đã mời chúng tôi đến đây rồi thì chắc hẳn phải có lý do nào đó."
"Quỷ quốc có niềm kiêu hãnh riêng của họ, nhận sự trợ giúp của nước khác bị coi là tự hủy hoại lòng kiêu hãnh đó."
"Đừng nói mấy câu như vậy chứ, mọi người đều là gia đình với nhau mà."
"Vậy cậu nghĩ thế giới này không có sự tranh chấp sao ?"
"Tôi không muốn bi kịch của quá khứ lặp lại thêm 1 lần nữa, tôi thực sự muốn có một thế giới liên kết bởi sự đoàn kết và cũng như là sự tương ái thấu hiểu lẫn nhau. Thay vì chiến đấu chống lại nhau lần này, có lẽ chỉ lần này thôi hãy đoàn kết đứng với nhau để chống lại một mối hiểm họa lớn hơn, một mối hiểm họa đe dọa cả thế giới của chúng ta."
"Thật sự có điều đó sao ?"
"Đây là 1 thế giới tự do nên chẳng có lý do gì để tôi áp đặt điều tôi biết lên người khác cả, nhưng mà chỉ cần mọi người biết 1 điều đó là tình yêu của tôi với thế giới này rất lớn, tôi không có lý do gì để nói dối cả."
"Vậy cậu muốn quỷ tộc chúng tôi hợp tác nữa sao ?"
"Không chỉ quỷ tộc, tất cả lục địa phương đông, tất cả thế giới này, chúng ta phải đứng cùng nhau để bảo vệ nó."
"Huyền thoại và lời tiên tri của quỷ tộc đã nói về 1 người anh hùng sẽ đoàn kết thế giới này lại. Cậu chính là người đó sao ?"
"Không phải đâu, tôi chỉ là 1 người kế thừa và là 1 nghệ sĩ thôi. Nhưng mà tôi vẫn sẽ cứu lấy thế giới này mặc kệ lời tiên tri, cho dù thế nào tôi cũng sẽ cứu lấy thế giới mà tôi yêu quý, tôi sẽ cứu lấy mọi thứ tôi yêu quý bởi vì tôi mà được việc đó."
"Cậu biết rằng nếu cậu nói to như vậy thì ai cũng có thể nghe thấy chứ, thôi được rồi, quỷ tộc chúng ta sẽ giúp cậu nhưng mà cậu là người thừa kế của ai."
"Tôi là người thừa kế của 1 người vô cùng vĩ đại, tôi rất tự hào khi thừa kế di sản của người đó. Trong người tôi hiện tại chính là dòng máu mà người đó để lại, đó chính là điều làm tôi cảm thấy tự hào khi tôi là cháu trai của ngài Musouka."
Cả căn phòng im lặng, sự phản đối sao, hay là sự bất mãn, tôi chắc chắn tôi là là cháu của ông nội, không có lý do gì mà phải nghi ngờ nguồn gốc của mình. Tất cả nghệ thuật và cách hành xử của tôi bây giờ là do sự dạy dỗ của ông, nếu như không có ông thì sẽ chẳng có gì cả.
"Cậu vừa nói Musouka."
"Có lẽ cậu không biết điều này sớm hơn nhưng Musouka chính là người anh hùng, người đã chiến đấu cùng chúng ta một lần, Musouka đã từng chiến đấu và mang lại hòa bình cho thế giới này sau đó biến mất. Mọi dấu vết của ông ta như bị xóa sạch khỏi thế giới này nhưng có lẽ ngài ấy đã mang cậu lại đây vì mục đích nào đó."
"Có lẽ cậu ấy sẽ bảo vệ thế giới này."
"Chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi, hãy ở lại cung điện của quỷ quốc vài ngày, quỷ quốc sẽ chào đón tất bằng sự chân thành mà chúng tôi có, dù sao thì cũng phải nhờ cậu bé này thì ta mới có thể cứu được con trai của mình."
Chúng tôi ở lại cung điện của Quỷ vương, đa số người dân ở đây đều có quyền lên tiếng trong cung điện, không có các lãnh chúa hay là quan viên, người dân sẽ đi thẳng vào trong lâu đài để lên tiếng. Tính cách của quỷ vương thì lại vô cùng phóng khoáng nhưng cũng rất nghiêm túc nên mọi thứ được giải quyết 1 cách nhanh chóng và khiến cả hai bên thoải mái. Có lẽ đây mới là cách 1 quốc gia nên hoạt động nhưng luật mỗi nước đều khác nhau, nhưng mà ý tưởng mong mỏi sự công bằng là 1 ý tưởng mà mãi mãi tôi muốn chạm đến nhưng mà không bao giờ chạm vào được.
"Cậu có vẻ khá im lặng đó."
"Là ngài sao quỷ vương ?"
"Chỉ là tôi đang ngưỡng mộ vẻ đẹp của quỷ quốc thôi, bầu trời đầy sao và cũng như là không khí hơi lạnh ở nơi này, mọi thứ đều rất hoàn hảo nên tôi có 1 đề nghị."
"Một đề nghị từ 1 quốc trưởng sao ?"
"Đúng, một đề nghị. Khi cuộc chiến lớn diễn ra mọi người không cần phải tham gia, tôi không bắt ép ai cả, thậm chí tôi có thể chiến đấu 1 mình nhưng nếu như có chiến tranh thì hãy dùng hòn đá này nó sẽ làm mọi thứ trở thành vĩnh hằng, bất khả xâm phạm."
"Cậu muốn chiến đấu đơn độc."
"Khi liệu trước điều này tôi đã nghĩ rồi, không ai được đổ máu vì điều vô nghĩa này cả, tôi sẽ cho những người bạn của tôi vào giấc ngủ và những vương quốc trở thành vĩnh hằng và sau khi tất cả kết thúc thì mọi thứ sẽ trở về như lúc trước."
"Đúng là nực cười mà, bao giờ cậu mới học được một điều cơ bản đây, ở thế giới này chúng ta không chiến đấu đơn độc, cậu làm tôi nhớ đến ông nội cậu, lúc nào cũng lấy hết việc vào mình rồi sau đó lại đi mất. Lần này chúng tôi sẽ không để cậu làm như vậy, dù sao thì việc cậu đang làm cũng chẳng làm ai vui cả, giống như ông nội cậu vậy, cả thế giới luôn cảm thấy tội lỗi khi để ông cậu là người đã chiến đấu cô độc. Lần này lỗi lầm sẽ được sửa chữa và mọi chuyện sẽ đi đến một kết thúc viên mãn, cậu sẽ là một nghệ sĩ rong ruổi tự do, những vương quốc sẽ lại bình yên."
"Cái kết có hậu luôn có giá của nó."
"Nhưng nó hơn là những tội lỗi vẫn luôn đày đọa cả chiều không gian này. Musouka chưa từng nghĩ là sẽ có người kế nhiệm cho đến khi chúng ta thấy cậu, như tất cả mọi thứ ở không gian này, chúng ta không già đi trừ con người có lẽ Musouka để lại gì đó trong cậu chăng. Nhưng mà việc cậu ở nơi này chúng tôi sẽ phải chăm sóc cậu nhất là khi chiến tranh kết thúc, sau đó tất cả mọi nơi trên thế giới này đều là nhà cậu."
"Đôi khi ngài rất giống ông nội tôi đó."
"Chúng tôi đều là người già lão cả rồi, chúng tôi rất tốt trong việc chăm sóc những đứa trẻ. Một giấc ngủ đôi khi rất tốt, đó chính là điều mà Musouka đã nói với ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip