Chương 1: Ứng dụng ma pháp thiếu nữ là thật?
-Nè nè. Dạo gần đây có tin là các ma pháp thiếu nữ có thật đó_Một cô gái nói, giơ chiếc điện thoại của mình lên để cho người bên cạnh nhìn thấy
-Thật không? Chỉ có trẻ em mới tin vào mấy tin vịt đấy thôi_ Người bên cạnh, có vẻ là bạn của cô gái kia thốt lên, kí đầu người kia
Trâm ở một bên, im lặng nhìn họ một cách chăm chú. Tin đồn lần này cũng hấp dẫn cô, gần như lúc nào cũng có những tin tức thật thú vị mà. Như mọi khi, Trâm lại gần họ, dường như họ không hề nhận ra sự hiện diện của Trâm vì đang mải mê nói chuyện với nhau
-Hmm, nghe có vẻ thú vị đó. Kể cho tớ nghe nữa được không? _ Trâm nở nụ cười, lên tiếng hỏi thêm
Họ bị giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của Trâm đến mức họ nhanh chóng chạy biến, bỏ lại Trâm một mình bơ vơ. Cô đứng đó, chớp chớp mắt, Trâm khẽ nghiêng đầu một chút, giờ cô mới phản ứng trước mọi chuyện vừa xảy ra.
-"Lại làm họ chạy mất rồi. Mình phải thay đổi cách mình tiếp cận mới được" _ Trâm ngán ngẩm nghĩ
Trâm lắc đầu mà thở dài ngao ngán trước khi quay đầu đi khỏi chỗ đó. Dù sao thì đây cũng là giờ tan học, Trâm chỉ đang chờ cho bớt người để lấy được xe ra mà về nhà. Trâm dắt chiếc xe mình ra, khởi động xe rồi lái xe về nhà.
Hôm đấy, Trâm ở nhà, làm hết bài trên lớp cùng với làm xong hết việc nhà cả ngày. Lúc này, cô mới nằm xuống chiếc giường mềm mại bên cạnh, tận hưởng khoảng thời gian được nghỉ ngơi của bản thân. Đúng lúc đó, điện thoại của cô khẽ rung lên
-Ting! _ Tiếng thông báo phát ra, thu hút sự chú ý của Trâm
Bỏ qua cơn buồn ngủ, Trâm mở điện thoại lên để kiểm tra. Hiện trên thanh thông báo là...Oh tin nhắn từ người bạn thân của cô, Hiển. Trâm vui vẻ chat với họ trước khi cả hai cuối cùng cũng dừng lại và Hiển offline. Vì đã bỏ qua cơn buồn ngủ, Trâm bắt đầu cảm thấy chán nên quyết định đi tìm trò chơi để đỡ cơn chán.
-Ting! _ Tiếng thông báo một lần nữa vang lên
Trâm cảm thấy lạ, quái, ai lại đi nhắn tin vào lúc 1 giờ sáng chứ??? Tò mò, cô nhấn vào tin nhắn được nhận. Hóa ra đó là quảng cáo giới thiệu chia sẻ về một trò chơi mới
-Dự án đào tạo ma pháp thiếu nữ? Cái tên dài thật. Chắc mất rất nhiều chất xám mới tạo ra được một cái tên như này đây_ Trâm thầm bình luận, có chút mỉa mai nhẹ trong giọng nói của cô
Theo như quảng cáo, có vẻ như đây là một game thẻ bài, có thể chơi nhiều người, đa dạng thẻ bài cho cách chơi riêng của từng người cùng với khả năng thiết kế nhân vật không giới hạn. Đủ dễ cho người mới chơi và đủ thử thách cho người chơi chuyên nghiệp. Chưa kể đến dòng "Hoàn toàn miễn phí! Không tốn dù chỉ một đồng"
Nghe quảng cáo cũng hay và hấp dẫn. Với lại Trâm cũng đang thắc mắc liệu trò chơi này có như những trò chơi khác, quảng cáo là miễn phí nhưng vẫn phải cống tiền để trở nên mạnh và tranh top với nhau nên Trâm không ngần ngại tải ứng dụng xuống. Tất nhiên cũng có khả năng bị hacked hay bị virus nhưng điện thoại sao cũng cũ rồi, có khi cô còn có cớ mà mua điện thoại mới đấy chứ. Sao cũng không bị bất lợi nên Trâm cũng ổn với việc đấy. Hình ảnh đại diện của game là một con cáo dù cho đây là game về ma pháp thiếu nữ. Cô nghĩ đó là linh vật đại diện và cảm thấy con cáo cũng...đáng yêu? Theo một cách nào đó, Trâm cũng chẳng thể lí giải nổi vì sao nữa.
Vừa vào game, nó đã yêu cầu người chơi điền tên khiến Trâm cũng hơi trắc trở. Giữa vô vàng các cái tên mà Trâm nghĩ ra, cô cuối cùng cũng chọn tên "TG". Nó có ý nghĩ là the guardian, người bảo vệ, rất phù hợp với vai trò của ma pháp thiếu nữ. Thật ra cái tên còn có một ý nghĩa sâu xa hơn nhưng hãy bỏ qua nó đi.
Sau vài ván hướng dẫn dài dằng dặc, Trâm cuối cùng cũng đến mục chỉnh sửa nhân vật đại diện, ở đó, cô phải công nhận là có rất nhiều lựa chọn để tạo ra nhân vật độc nhất. Trâm đã tạo xong nhân vật của mình, lúc cô nhấn vào nút hoàn thành thì một con cáo bỗng nhảy ra, chắn hết màn hình khiến cho Trâm bị giật mình một phen
-Rất vui được gặp cậu, TG. Trair là Trair, linh vật của cậu_ Con cáo ở hình đại diện của trò chơi xuất hiện, chào mừng một ma pháp thiếu nữ mới trong trò chơi
-Hú hồn! Lần sau có jumpscare thì báo trước đi chứ nhà phát triển?! _ Trâm bất bình nói, bắt đầu có chút không thích Trair
-Nếu như tôi có dọa cậu, TG. Thật sự xin lỗi _ Trair cúi đầu nói nhưng Trâm cảm nhận rõ đó là sự hối lỗi giả tạo
Trâm thật sự không còn cảm tình gì với linh vật của game đến mức cô còn tự ép bản thân quên sự tồn tại của Trair đi rồi bắt đầu trải nghiệm trò chơi. Nói thế nào nhỉ? Lúc đầu chơi, Trâm thấy cũng bình thường nhưng càng chơi càng nghiền đến mức cô cũng phải công nhận là trò chơi này hay thật. Và sau thời gian chơi, Trâm rút ra kết luận là game này quảng cáo đúng sự thật, không hề có việc nạp tiền vào để có lợi thế mà chỉ có cày và cày thôi.
-28 ngày sau-
-Yay! Lên top 5 rồi!!! Không lãng phí công sức của mình mà! _ Trâm vui vẻ, reo hò đến mức nhảy bật trên giường
Trâm trong cả thời gian đó đã không ngừng cày level trong game, học hỏi các trick trên mạng và áp dụng với cách chơi của bản thân, nhờ thế mà cô nhanh chóng vượt mặt các người chơi khác, thậm chí cả những người chơi lão làng của game. Đang chơi thì bỗng Trair đột nhiên xuất hiện trên màn hình, một lần nữa thành công khiến Trâm giật mình. Bộ nhà phát triển thích dọa người chơi lắm sao vậy???
-Chúc mừng, bạn đã được chọn làm ma pháp thiếu nữ, he! _ Trair vui vẻ nói, giơ chiếc chân cáo của nó lên
Trâm nhìn Trair, vốn không có thiện cảm nên nhìn là ghét, với lại Trâm cũng nghĩ rằng đó chỉ là một sự kiện của game nên cô liên tục bấm nút "bỏ qua". Không hiểu sao, màn hình của Trâm bỗng lóe sáng khiến Trâm theo phản xạ mà nhắm chặt mắt lại.
Lúc cô mở mắt ra, ngay lập tức Trâm nhận ra có chuyện không ổn. Trâm thấy da mình bỗng trở nên sáng hơn và...bản thân có vòng 1 to hơn bình thường. Sợ hãi, Trâm với tay lấy chiếc gương nhỏ trên bàn. Trước sự ngạc nhiên của chính bản thân, ngoại hình hiện ra trước gương lại chính là ngoại hình của nhân vật "TG" mà cô tạo ra trong game
Nhân vật "TG" trong hình đại diện của Trâm có tạo hình mang phong cách giống của một nhà ảo thuật với một chiếc mũ rộng vành trên đầu cô. Mái tóc dài màu vàng óng chuẩn kiểu của Tây Âu, đuôi mắt dài, mở to trông gần như quá long lánh với kiểu thích của Trâm. Bộ trang phục của cô chỉ gồm có một bộ đồ bó sát màu nâu nhạt với chiếc áo choàng trắng từ phần cổ đến vai rồi chuyển sang màu xanh lục nhẹ ở phần còn lại. Họa tiết cỏ bốn lá được lặp đi lặp lại, ở trên mũ, ghim cài áo tỏa sáng trên nền đỏ để giữ lại chiếc áo choàng đúng chỗ và một chiếc túi dù là màu nâu nhưng những phụ kiện lại toàn cỏ bốn lá luôn. Làm cho Trâm liên tưởng như nếu cô trốn trong bụi cây có khi không ai có thể tìm thấy cô. Dù cho bản thân là người thiết kế ra nó, Trâm cũng không thể không ngán ngẩm với trình độ tạo nhân vật của bản thân. Đấy là chưa kể đến đôi tai của loài elf này đâu!!!!
TG giơ tay lên, khẽ bấu vào bản thân. Nó đau nên chắc chắn là thật rồi. Điện thoại của Trâm ở bên cạnh khẽ rung lên rồi hình ảnh 3D của Trair hiện ra
-Có chuyện gì sao, TG, he? _ Trair lên tiếng hỏi
Trâm giật mình trước khi bình tĩnh quay lại nhìn Trair trong hình ảnh 3D ảo trước mặt. Nói là bình tĩnh cho nó ngầu thôi chứ tâm trí cô đang hoảng loạn hết cả lên kia kìa, rối như mớ bòng bong luôn chứ đùa.
-...Cái gì đây? _ TG cảnh giác với con cáo trước mặt, hỏi một cách khó chịu
Kể cả giọng nói của bản thân cũng khác nữa, Trâm nhận ra. Nó trở nên thanh và dễ nghe hơn, thật sự kì lạ mà. Con cáo trong câu hỏi ngoe nguẩy chiếc đuôi đỏ của mình, trả lời câu hỏi của TG với vẻ thản nhiên như thể đây là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa với nó vậy
-Cậu chơi game gần một tháng rồi nhưng không nhớ được Trair sao? Trair buồn đó, he _ Trair nói, giả vờ buồn dù trên mặt nó chả có tí sự thay đổi nào kể cả trong cơ
-"Đúng như cái tên nó" _ TG đánh giá thầm trong đầu
Trair ngừng lại, chờ một lúc. Con cáo khẽ quan sát biểu hiện của TG, thấy cô không nói gì nên con cáo tiếp tục nói:
-Trair đã quan sát cậu từ lâu, Bảo Trâm và Trair cảm thấy thấy cậu có phẩm chất và hoàn toàn phù hợp với việc trở thành ma pháp thiếu nữ đó, he _ Trair nói với sự thản nhiên thấy rõ
Nghe thấy tên thật của mình, TG cảm thấy lạ lẫm. Phải chăng là do cô đang ở trong hình dạng của TG nên Trâm mới cảm thấy như vậy? Độ cảnh giác của cô với con cáo này càng tăng cao. Phải mất một lúc, cô mới lên tiếng nói:
-Trair_ Giọng TG trầm hẳn đi
-Huh? Có gì không, TG, he? _ Trair ngước lên, nhìn về phía của TG
-Cậu biết được thông tin cá nhân của tôi? _ TG hỏi với tư cách của Trâm, cực kì thận trọng hỏi
-Tất nhiên rồi, he. Đó là việc Trair đã nói đó, he _ Trair liếm một chiếc chân mình trước khi trả lời câu hỏi
Sau đó Trair bảo TG đưa tay ra, TG hơi nghi ngờ nhưng vẫn làm theo. Một đồ vật giống như hình dạng của quả trứng rơi ra vào lòng bàn tay của cô khiến TG có hơi ngạc nhiên. Trair tiếp tục hành trình giải thích của mình cho TG:
-Đó là thiết bị liên lạc ma thuật, he_ Trair nói
Không hiểu sao, hình ảnh lập thể của Trair trên điện thoại TG mờ dần rồi tắt khiến TG thót tim, lo lắng kiểm tra điện thoại. Chỉ một tích tắc sau, hình ảnh Trair xuất hiện lần nữa từ chiếc thiết bị ma thuật lần này.
-Vậy là cậu biết những thứ cơ bản rồi he? Trair sẽ sắp xếp một đàn chị hướng dẫn cậu phần còn lại nha he _ Trair nói liền một mạch khiến TG có chút không theo kịp những thông tin Trair vừa tấp thẳng vào mặt cô
TG còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì hình ảnh lập thể của Trair đã biến mất để lại thiết bị liên lạc nằm trơ trọi trên bàn học. TG cầm chiếc thiết bị trên tay trước khi khó chịu ném nó về phía giường làm nó nảy lên một, hai lần trước khi nằm yên vị trên chiếc gối. TG khó hiểu nhìn bản thân trong gương, cô còn không biết làm sao để chuyển lại mà...
-"Thật là...Ít nhất cũng phải cho người ta biết cách hóa giải hình dạng chứ!" _ TG cảm thán với bản thân trong gương
TG tốn một khoảng thời gian loay hoay trước gương, cố gắng để bỏ lớp biến hình xuống. Đó là cho đến khi TG cuối cùng cũng biết rằng chỉ cần búng tay để hóa giải nó. Tiếng búng tay vang lên trong căn phòng, lớp biến hình nhanh chóng biến mất bằng những hạt bụi sao phát sáng, để lại ngoại hình thật của cô. Xuất hiện lại trong gương là hình ảnh của cô, ngoại hình của một học sinh cấp ba, ngoại hình thật sự của Bảo Trâm...
Trâmmất một lúc trằn trọc không ngủ được từ những việc xảy ra. Ai chả vậy nếu bỗng nhiên phát hiện thứ là tin đồn ai ngờ lại biến thành thật một cách bất ngờ đâu. Việc này khiến cho cô phải tìm đến lọ thuốc ngủ trên bàn học. Nốc một viên và một cốc nước đầy, Trâm cuối cùng cũng cảm thấy mí mắt nặng hơn, bước về phía giường, Trâm khẽ đẩy chiếc thiết bị ma pháp kia ra trước khi gục xuống và...đắm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip