có thật là hôn một cái không?
"Nè heo! Nè heo!"
Tiếng Bạch Tân Vũ í ới vang vọng khắp căn nhà.
Du Phong Thành vốn đang vật lộn trong bếp với nhân bản tiểu Ngư của mình, vì tiếng gọi vang tận trời xanh của Bạch Tân Vũ mà làm rớt luôn con cá đang chuẩn bị mổ xuống đất...
"Aizzz..." Hắn thở dài đầy bất lực, sau đó cúi xuống cầm lấy con cá đang cố gắng vùng vẫy một cách yếu ớt dưới đất lên, nhăn nhó mặt mày nhìn nó quẫy đạp; hắn xách cả cá lẫn dao tới phòng khách - nơi Bạch Tân Vũ đang ngồi. Tiểu Ngư hàng thật giá thật nhìn hắn với ánh mắt giống như làm thịt thì làm thịt tui lẹ lên, tui không chịu nổi sự dày vò này được nữa!!
"Nè heo, em mau lại đây lại đây xem cái này nè!"
Bạch Tân Vũ ngồi trên sofa, một tay cầm điều khiển, tay còn lại ra sức vẫy vẫy Du Phong Thành. Mắt cậu mở to khi thấy hắn cầm con cá vẫn đang giãy đành đạch, sau đó cười hahaha.
"Phong Thành à, gần nửa tiếng rồi á nha mà em vẫn chưa xử lí xong con cá này hả. Có phải tay nghề kém quá thì anh cho phép em giơ cờ trắng nha~"
Du Phong thành nheo mắt lại, hắn tiến lại gần ghế sofa nơi Bạch Tân Vũ đang ngồi.
"Cho anh nói lại, em chưa công nhận cái món omurice mà trứng rán khét lẹt kia của anh đâu đấy nhé."
"Ầy-- Chẳng phải hôm qua em cũng ăn hết sạch hay sao, chứng tỏ nó cũng đâu tới nỗi!!"
Bạch Tân Vũ cười xinh hì hì, trong khoang miệng bắt đầu xuất hiện lại cái mùi vị của trứng rán cháy đen đắng chát tối hôm qua... Chuyện là hai người họ đã có một quyết tâm dữ dội đó là phải-vào-bếp và xắn tay áo lên nấu nướng, chứ không thể mãi chầu chực bàn ăn nhà anh cậu được, cũng chẳng thể ngày nào cũng ra ngoài ăn hoặc đặt đồ ăn về nè? Cái bếp nhà bọn họ sắp mốc meo tới nơi rồi, trừ những hôm Phùng Đông Nguyên hay chị dâu Lý Ngọc sang chơi (tất nhiên là với điều kiện Giản ca đi cùng) thì đúng thật là Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành không đụng vào bếp bao giờ cả...
Không ổn, quả thực là không ổn!
Thế nên bọn họ quyết định rằng sẽ thay phiên nhau nấu nướng, bắt đầu từ tối qua - mở màn bằng omurice trứng chảy thay thế bằng trứng cháy khét lẹt của Bạch Tân Vũ...
Du Phong Thành nheo mắt nhìn cậu: "Đồ ăn của vợ làm, không lẽ em lại nhổ ra hử?" Hắn nhếch mép cười, cái nụ cười lưu manh số một này chẳng báo hiệu điều gì tốt đẹp cả. Bạch Tân Vũ nuốt nước bọt, thầm niệm chú cầu cho cái bụng mình được yên ổn
"Tối nay ông xã của anh sẽ đích thân làm cá hấp cách thủy, anh nhớ ăn sạch đấy nhé."
Bạch Tân Vũ bĩu môi, không thèm đôi co nữa, trực tiếp vỗ vỗ xuống ghế sofa ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
"Em đặt dao xuống đi, với cả mang tiểu Ngư vô bếp luôn, để tội nghiệp nó giãy đành đạch nãy giờ rồi kìa!"
Du Phong Thành hừ nhẹ, nhưng vẫn nghe lời. Hắn lười biếng đứng thẳng dậy, tay xách con cá, bước từng bước dài thong dong về phía bếp. Chiếc áo phông đen ôm sát người, cơ bắp rắn chắc thấp thoáng qua lớp vải khiến Bạch Tân Vũ không nhịn được mà liếc thêm vài lần.
Cậu hớn hở chống cằm, ánh mắt sáng rực, trong lòng như đánh một dấu tick thật to: Hốt được một con heo vừa đẹp trai điên đảo, lại còn cao ráo, chân dài, dáng đẹp, tài giỏi, còn cưng mình hết nấc - quả là quyết định sáng suốt!
Du Phong Thành nhanh chóng quay lại, vừa ngồi xuống bên cạnh, đã thấy Bạch Tân Vũ nhìn mình chăm chăm. Hắn cười tủm tỉm: "Làm gì mà nhìn em ghê vậy?"
"Không có gì~"
Bạch Tân Vũ nhanh chóng chuyển chủ đề, chỉ chỉ vào màn hình TV đầy hứng thú. "Em nhìn mà xem, thấy không thấy không! Phim này mới nổi đó, hôm trước video call với mẹ, mẹ anh khen lấy khen để, tên là Mỗi Ngày Một Nụ Hôn đó!"
Hắn liếc qua màn hình TV, trên đó đang chiếu một bộ phim tình cảm sến súa, nam chính vừa đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nữ chính, giọng nói dịu dàng:
"Chào buổi sáng, hôm nay lại một nụ hôn nhé."
Du Phong Thành mặt không cảm xúc liếc cậu: "Anh gọi em ra chỉ để xem hai người đó hôn nhau?"
Bạch Tân Vũ hắng giọng, nghiêm túc nói: "Không phải, anh gọi em ra để thông báo một chuyện quan trọng!"
"...Chuyện gì?"
"Chúng ta thử chơi trò này đi!"
"...???"
Trong một khoảnh khắc, Du Phong Thành suýt tưởng mình nghe nhầm.
Bạch Tân Vũ cười tít mắt, vỗ đùi cái bộp: "Từ hôm nay, mỗi ngày chúng ta cũng sẽ hôn một cái!"
Du Phong Thành chống cằm nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy nghi hoặc: "Anh có chắc không?"
"Chắc chứ! Phim ảnh không bao giờ nói sai! Hôn một cái mỗi ngày giúp tình cảm đôi bên bền vững hơn, em không muốn à?", Bạch Tân Vũ hí hửng.
Hắn lặng im một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu: "Cũng được, vậy thì..."
Bạch Tân Vũ còn chưa kịp hiểu hắn định làm gì, đã thấy Du Phong Thành đột nhiên cúi xuống gần mình hơn.
Bạch Tân Vũ: "Khoan khoan, bây giờ luôn hả-"
"Chụt."
Một cái hôn nhẹ nhàng rơi lên má cậu.
Bạch Tân Vũ trợn tròn mắt, mặt lập tức đỏ bừng. Hai người bọn họ vốn là mặt dày yêu mặt dày, là cái kiểu mà nếu bản thân không ngại thì người ngại chính là kẻ khác! Vốn đã bên nhau cũng lâu như vậy rồi, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn không quen được cái kiểu nhanh gọn lẹ này của Du Phong Thành.
"Em-!!! Thực hành luôn đó hả??"
Du Phong Thành cười khẽ, nhún vai: "Anh bảo là mỗi ngày hôn một cái mà, giờ có muốn hôn lại không?"
Bạch Tân Vũ tức đến phát nghẹn, nhưng cũng không cam lòng bị con heo đẹp trai kia chiếm lợi thế, lập tức nhào qua, nhanh như chớp hôn lên má hắn một cái.
"Được chưa?!"
Du Phong Thành cong môi, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, giọng điệu chầm chậm kéo dài:
"Anh nói mỗi ngày hôn một cái thôi à?"
Bạch Tân Vũ chớp mắt, linh cảm chẳng lành ập đến: "...Ủa chứ sao nữa?"
Chưa kịp phản ứng với nguy hiểm cận kề, cậu đã bị Du Phong Thành ép sát lại, bàn tay to lớn chống xuống sofa ngay bên cạnh, vây cậu vào giữa. Hắn cúi đầu, nụ cười nhếch lên đầy xấu xa:
"Tại sao lại là một cái? Em muốn mỗi ngày hôn anh thật nhiều."
Du Phong Thành nhanh chóng cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên vành tai, giọng nói trầm khàn mang theo chút ý cười:
"Ngoan nào, đừng có quy định mấy trò nguy hiểm như vậy, không là em chịu không nổi đâu."
Cậu vung tay đập mạnh vào vai hắn: "Đệt, Phong Thành à, cái miệng em đó..!" thật thiếu đánh vãi.
Du Phong Thành thản nhiên tựa lưng vào sofa, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu:
"Chúng ta không cần chơi cái này. Vì dù có chơi hay không, ngày nào em cũng muốn hôn anh nhiều lần như thế."
Bạch Tân Vũ tròn mắt nhìn hắn, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu hiểu ánh mắt này của Du Phong Thành, có nét trêu chọc nhưng phần lớn chính là sự kiên định và cũng rất dịu dàng. Má nó, vốn dĩ muốn ghẹo thằng nhóc này một chút, vậy mà người bị ghẹo lại chính là cậu. Bạch Tân Vũ cảm thấy vành mắt mình hơi nóng lên.. Rồi, cậu bật cười, vòng tay ôm lấy eo Du Phong Thành, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn.
"Anh cũng thế, mỗi ngày đều muốn hôn em nhiều hơn một cái."
Không phải một cái mỗi ngày.
Mà là cả đời này.
────────────୨ৎ────────────
oneshot được viết nhân dịp sinh nhật của Bạch Tân Vũ, mọi người đọc vui vẻ nhé haha~
công chúa à, sinh nhật vui vẻ ♡
⠀
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀:¨ ·.· ¨:
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ '· . ꔫ
Ở một góc nào đó trong bếp, tiểu Ngư tội nghiệp vẫn đang thoi thóp chờ cặp đôi kia phát cơm chó lẹ lên rồi tới kết thúc cuộc đời đau đớn của ta đi!!!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip