ĐỜI BỎ ANH VÌ ANH VIẾT

Xưa xưa có người thi sĩ ngâm thơ và ngấm đào hoa rơi. Nay nay có kẻ ảo vọng thi ca, khi không có tài cán gì, cũng ngồi tập tành viết lấy viết để. Ông trời cũng thương anh, cũng đã tính cho người xuống dẫn lối anh trong cuộc đời, mà người sứ giả ấy sau khi gặp anh thì cáo lại với ông trời: anh ta, hạ thân thấy, đang mang trong tâm một qua tạ nặng tuy nhiên, hạ thần cũng thấy, con chữ như thuỷ lực, tưởng mạnh mà yếu tưởng yếu mà mạnh, đẩy tâm tưởng anh ta ra sự sa lầy của quá-trình-uốn nắn-dị-dạng. Ông trời cũng muốn giúp anh rồi, nhưng có lẽ, chính anh đã từ chối sự giúp đỡ ấy, dù vô tình hay cố ý. Tôi lo cho anh đấy chứ. Lo là tương lai giờ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào tay anh, thì anh sẽ xoay trở thế nào, khi anh ngã, ai sẽ nâng anh dậy hay chính anh phải tự học cách đứng dậy. Khi anh khóc, ai sẽ dỗ hay đời sống dạy anh phải ngừng vì anh sinh ra phải mạnh mẽ kiên cường. Tôi thấy đời anh rõ như thấy đời mình, tôi lo lắm.

Anh ảo mộng lắm, tỉnh mà tưởng đời mơ, mà mơ như trong đời tỉnh.

Anh suy nghĩ nghĩ bằng câu chữ:

Vì dã thương nắng rồi, anh xin yêu cả gió trời. Yêu thương là giá trị ẩn của một phương trình, là biến, là cái mà con người qua bao giai đoạn văn minh, đã và đang gán ghép những lời giả chấp vá, để xuyên thủng tầng tầng lớp lớp khó khăn, để chạm đáy của định nghĩa của yêu thương.

Mỗi người trên đời có một cách yêu, một định nghĩa khác nhau của yêu thương. Nói là vậy, cũng có người, cách yêu của họ được cho là giá trị gần đúng với đáp án của trần đời,  và người người theo nhau, sử dụng đáp số đó cho cuộc đời, cho sự yêu của họ trong đời.

Còn anh, năm tháng ngày trôi qua, cái giá trị ấy cứ xê dịch không nguôi và thế là, anh có một tập hợp cách yêu để thử nghiệm. Tuy nhiên, cũng buồn lắm, dân làm toán thì đáp số lời giải cũng chỉ nằm trên giấy, cái tập hợp cách yêu đó cũng chỉ dừng lại ở bước phác thảo, và chưa khi nào dự án được khởi công. Anh đang qua đời (đi qua, trải qua) với không một tình yêu thực thụ.

Lại là tiếng còi tàu thường xuyên ấy, con tàu dù nắng dù mưa dù tuyết dù bão vẫn xẻ ngang xẻ dọc một vùng đất, một cách bên bỉ, ung dung nhưng mạnh mẽ. Anh xẻ ngang xẻ dọc cá cuộc đời non trẻ này, một cách bấp bênh, đầy lo lắng và yếu hèn.

Có lẻ cái máu tự chỉ trích, tự chê bai lại nổi lên rồi. Anh mệt quá. Anh không muốn viết nữa, cứ mỗi lần anh viết, anh lại đâm vào tim mình, tạo một vết thương mới, không cho phép vết thương cũ kịp lạnh. Chồng chất là nổi ưu phiền đời. Chồng chất là nổi sầu tư tuổi trẻ. Chồng chất là sự cố gắng trống-rỗng. Chồng chất là nỗi mệt đời vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip