EM ĐÃ CHẾT
Gió không mang em đi
em chọn tan ở đây,
Tan biến theo chiều dọc xuống
Hồn em thành bụi trần gian u sầu,
Cây khôn lớn thành hoa bỡ ngỡ vào đời
Hoa rực rỡ với nụ cười em đau đớn,
Vô ý nắng làm rõ thêm niềm đau
Nghiệt mưa đầm đìa thêm thống khổ,
Càng chăm hoa tim anh cảng bị mổ
Bởi quạ điên loạn và chuột ô uế,
Cho anh bỏ hoa, bỏ người anh đi...
Cho anh đóng lại một ngăn tim
Mà anh đã dành sẵn cho sự chia ly
Tạm biệt!
Còn anh đi đâu, để giảm u sầu
Xung quanh, vì tim ô uế và tâm điên loạn,
Mọi giá trị trở thành rác rến
Tất cả làm anh muốn ói
Ói ruột gan cũng không sạch tình trạng này
Ôi, cái chết có lẽ là thuốc tẩy trắng cuối rồi
Nhưng anh sợ,
Anh sống hôm nay
vì biết mai này anh sẽ chết,
Sống vì cái chết
Anh hoà mình với Freudian Thanatos
Dại dột, hối tiếc, bất lực
Rốt cuộc anh chỉ sống đời như thế.
Luôn sẽ nghĩ về cái chết
Nhưng chẳng bao giờ tự sát
Anh để Sự húi tiếc của tương lai
và Tự nhiên tử hình bản-thân
Anh sống vì cái chết
Với không em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip