NGƯỜI-

Trí nhớ không là ranh giới giữa con và người. Tại con người không phải là loài con duy nhất có thể ghi nhớ thứ nó thấy, thứ nó nghe, và thứ nó trải qua. Tuy nhiên trí nhớ cộng với tính rất người là "cảm xúc, tâm trạng" thành ra một nổi đau rất người, tách biệt hoàn toàn khỏi tính con: nổi giầy vò của ký ức, nỗi vui buồn hỗn tạp của kỷ niệm.

Và thời gian có ba chiều, hiện tại, quá khứ và tương lai. Tương lai thì hoàn toàn vô định. Hiện tại thì bấp bênh khó đoán. Chỉ mỗi quá khứ là được định hình rõ ràng và cụ thể.

Người ta nói con người dành phần lớn cuộc đời mình để làm chuyện này chuyện nọ. Theo tôi, con người chỉ làm hai vai trò chính, suy nghĩ (khi tĩnh) và không suy nghĩ (khi ngủ). Ngặt một điều là trong cái suy nghĩ lại chia làm hai phần: dự tưởng ( suy nghĩ, suy xét cho tương lai và hiện tại) và hồi tưởng ( moi móc, nhìn lại quá khứ).

Sự giao động giữa "dự tưởng" và "hồi tưởng" thì không rõ ràng. Nó tuỳ vào tâm trạng của người-suy-nghĩ. Người mộng mơ có thể định nghĩa lại là người dành nhiều thời gian hơn cho quá trình "dự tưởng" tại người mộng mơ hay dành thời gian để tưởng tượng nghĩ ngợi về điều khó đoán của tương lai. Còn người thực dụng thì thiên hướng về hiện tại, do đó chung quy lại, người-mộng-mơ và người-thực-dụng cũng chỉ là anh em, là hai kẻ tuy khác nhưng hoá ra là một.

Thế người có khuynh hướng hồi tưởng về quá khứ thì có tên gọi là gì nhả? Tôi hiện tại không nghĩ ra được nên tự gắng cho một cái tên, đó là nô-lệ-của-quá-khứ.

Khổ nỗi mấy ai nhớ về ngày xưa mà chọn nhớ về cái đẹp đầu tiên. Người hay nhớ quá khứ là người dễ xấu hổ và có lòng tự tôn thấp. Họ đầu tiên là luôn luôn nhớ những điều xấu hổ, nhục nhã mà họ từng làm. Những kỷ niệm người khác thấy bình thường thì tuyệt nhiên người hay nhớ họ lại thấy sao người xưa mình lại có thể như vậy, thốt lên, mặt mũi đỏ bừng trong e thẹn: ahhhhhhhhhh tại sao!!!!

Nhớ xong điều xấu hẩu, thì họ nhớ tới điều buồn bã. Trí nhớ đối với một người trưởng thành thì rõ ràng nhất là từ năm cấp 2 trở lên. Khoảng thời gian này, con người bắt đầu thấu hiệu nhiều loại xúc cảm khác, đặc biệt là tình yêu. Tình yêu đầu đời trước nay thi văn đã xào nặn triệu lần thì đề tài ấy vẫn chưa hết vị. Có thể trong một lúc nào đó, ta xem thường tình đầu, coi cái đó là trẻ con, tuy nhiên một khi mà tâm trạng đã kêu mình phải hoài niệm, hãy chìm đắm lại ngày xưa, thì cái to lớn, cái không-phai-màu của tình đầu sẽ trổi dậy. Có người sẽ say xưa trong cái đẹp của tình đầu. có người tiếc nuối vì những bỏ lỡ mà họ có thể làm tình đầu trở nên đẹp hơn. Vui buồn và tiếc nuối. Những xúc cảm này nó có tính gây nghiện đấy nhá. Khi quá dấn thân vào chúng thì tự dưng, sẽ khó mà kéo bản thân ra.

Trăm trăm nỗi buồn nhớ tự ti cứ thay nhau xổ đầy bức tường tự tôn. Người uy nghi cũng sẽ thành kẻ bại trận sau cơn lũ thê lương tiêu điều này. Và rồi những hồi ức đẹp, của sự tích cực sẽ như tia nắng tràn đầy hi vọng của sự cứu rỗi  cung giáng trần. Tuy nhiên, nỗi vui luôn đến quá trễ cho người hay nhớ. Với nổi vui mới nhặt lượm, người hay nhớ cũng chỉ biết cười đời, cười sao đời quá bạt, sao quá bất công, và cười sao bản thân mình quá thê thảm đến nổi đời, thứ vốn công bằng, lại đối xử với mình như thế.

Thành ra người hay nhớ tồi tàn lắm, họ tự hành hạ bản thân, họ tự xúc phạm chính mình. Tuy nhiên, họ khó lòng cứu lấy bản thân, giải phóng bản thân khỏi sự đầy đoạ của quá khứ này. Thế đó, tôi mới gọi người hay nhớ là nô-lệ-của-quá-khứ.

Tôi chẳng mong dạy ai điều gì qua con chữ. Tôi chỉ muốn đào sâu hơn vào kiến thức, đồng thời vào chính bản thân. Và tôi thấy mình thẩm hại, khao khát sự khoan dung của đời vì một lẽ tôi HIỆN-TẠI là nô-lệ-của-quá-khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip