Short: ĐẾN CÂY CÒN THAY LÁ
Truyện ngắn viết dưới dạng format kịch bản
---------------------------Start----------------
Tôi: anh đã quên mình là ai rồi em ơi!
Cả hai người đang ngồi ở cùng một chiếc ghế đá công viên, tôi vừa dứt câu thì đứng dựng cạnh một cái cây to, to lắm. Cái cây rất mục nát, không--không hẳn là vậy--bên ngoài nhìn thì thấy cây còn rất mới, tuy nhiên khi tôi đứng cạnh bên, tôi ngộ được sự mục rỗng và thiếu vắng vật chất bên trong thân cây.
Tôi: anh thấy mình không còn đủ khả năng cung cấp cho em những gì em nên có. Anh giờ đây là cái rễ quần quại cố vắt ra từng giọt dưỡng chất khan hiếm để nuôi lá cây là em trên cửu thượng tầng vân. (Desperation)
Em: làm sao mà anh biết được em cần gì! Thứ em cần nhất bây giờ chính là anh, chỉ có anh, anh là duy nhất.
Tôi, đầu ngón tay chầm chậm lần mò những vết nức trên thân cây, xin cây hãy san sẻ một ít nỗi-không-vui này với. Sự buồn bã, tôi hi vọng nó có thể hoá thành vật chất để giúp cây thôi rỗng ruột. "Anh là duy nhất", ôi cái sự độc tôn của tồn tại ấy...sao mà thiêng liêng quá, với kẻ ngoài đạo dại khờ như tôi, làm sao có thể hiểu được tầm vốc vĩ hùng ấy. (Burden)
Tôi: anh không tin vào Chúa, có lẽ vậy mà anh đã mang hình phạt lên thân...tinh thần anh đã thiếu sáng suốt rồi.
Tôi: Và hơn hết, anh luôn sợ, dù có em bên cạnh hay không, anh luôn sợ một điều gì đó rất nặng nề, từ từ áp nén tâm trí anh, nhòi nhét cái trí tuệ thanh xuân ấy vào chiếc lọ cũ kỹ, khép kín và bóp nghẹt. Anh sợ sự-không-còn-tồn-tại, thứ mà dù cố gắng đến mấy, tâm trí anh luôn bảo là thuốc độc không tên, thứ thuốc độc nguy hiểm nhất, và dù có lục tung quả địa cầu này lên, chẳng có thuốc giải. Anh sợ chính mình sẽ là bà lão và đồng thời bạch tuyết. (Apprehension)
Tôi: Em xứng đáng làm một công chúa của xứ xở diệu kì--vui tươi--chờ đợi, thay vì một hoàng tử, can trường mạnh mẽ giúp đỡ kẻ yếu ớt, hèn nhát.
Em im lặng, cả hai im lặng, còn lại chỉ là âm thanh giàu xung đột của thể giới. Những ngón tay của em không còn rung rẩy mà thi-thoảng bấu chặt lại, thể hiện em đang tập trung suy nghĩ một cách chính chắn, tách rời khỏi loạn-lạc nhiễu-đoạn gây ra do lo lắng, hồi hộp. (Contemplation)
Tôi có bén nhìn sang em ít lần, trong giây phút này, nét đẹp của em tái thanh xuân, trở lại nét đẹp ban sơ ngày đầu tôi gặp em. Có lẽ trên con đường đời, dọc hai bên đã nở đầy cỏ bốn cánh cho tôi. Gặp em là một chiếc cỏ bốn lá, và được yêu em là chiếc cỏ bốn lá khác. Tôi không bịa đặt nhưng phải thường nhận, tôi vinh hạnh được đời tặng nhiều chiếc cỏ bốn lá khác. Trong nhiều mặt của cuộc sống, tôi đã chứng kiến nhiều lần "ánh sáng cuối con đường" và "thiên sứ chỉ lối". Tuy nhiên sau bây giờ cỏ cây xung quanh tôi toàn màu xám như thế. Bốn lá, năm lá vẫn không đổi, chỉ có điều...riêng tôi, cái gì đó đã giết chết chính tôi, làm tôi quên mục đích nhân sinh của bản thân. (Loss of Raison d'Être)
Tôi: anh là kẻ điên, tự dùng tiền đốt chính lầu cao, tự tay cắt đi dây chiếc dù lượn khi còn đang ở trên không, tự dẫm nát cũ sâm nghìn năm sẽ khiến anh thành tỷ phú. Anh không hết thương em, anh điên rồi, anh điên rồ lắm rồi. (Insanity)
Em: hãy cho em lý do, vì sao, nổi nào đẩy anh đến đường này? Làm ơn, xin anh hãy cho em biết được lý do dù ta có còn bên nhau hay không? Xin anh...
Tôi ngửa mặt lên trời, tay tạo hình như cầm điếu thuốc và đưa vào miệng, miệng thở ra làn khí tưởng tượng.
Tôi: anh bị nghiện với trí tưởng tượng của mình. À không đúng hơn là cả cơ thể của mình bị nghiện một thứ chất tê liệt, tê cả thể chất lẫn tâm thần. Có những lúc dù cố gắng đế mấy, anh như thể không điều khiển được nó. Do đó để tìm lý do, anh chỉ nghĩ mãi một điều, do anh hèn nhát chăng? Và nỗi hèn nhát này đã quá lớn vượt tầm kiểm soát. Chỗ trống cho cái tôi, và tính lập trường đã bị xâm chiếm hết...đúng vậy, anh không "dám"--không dám làm--không dám thử--không dám ăn--không dám mặt--không dám thành công. (Cowardice)
Em: anh lớn rồi mà, suy nghĩ chứng chắn hơn được mà....
Tôi: anh cũng tự nói với bản thân câu đó, anh muốn hỏi em một điều, tại sao mọi người phải thay đổi do cuộc sống ép buộc. Chẳng phải là để thích nghi hay sao? Sinh tồn là bản năng của kẻ dám thích nghi, nếu anh không dám thích nghi thì sao? Nếu anh muốn cuộc sống mình không đổi vì đã quá hài lòng với nó. Sự hài lòng này quá khó để cho anh buông bỏ, cái giá của việc không thích nghi được là gì? Tận diệt? Sự chấm dứt, lụi suy và tuyệt chủng? (Tenacious Satisfaction)
Em nhìn tôi chầm chầm, có tý thất vọng, chắc em nghĩ sao một người đã trưởng thành lại còn trẻ con bạc nhược đến thế
Tôi: sao phiến đá phải xe dịch khi bị xổ đẩy? Do Newton nói thế à, anh nghĩ chắc vậy. Anh cũng ngưỡng mộ họ lắm, anh người mộ những con người dám thích và có thể thích nghi với cuộc sống. Tuy nhiên anh sai không khi anh cứ bám lấy vào một lối sống cũ, bám vào sự cứng đầu, sự bạc nhược, sự hèn nhát. "Không thay đổi suy ra hèn nhát", anh tìm thấy trong lập luận này dựa trên thừa nhận: con người phải luôn tiến về phía trước. Nếu cái thừa nhận này sai, nếu nó không được chấp nhận bởi đại đa số, thì "Không thay đổi suy ra sống đúng" có thể là một ý đúng. Anh chỉ quá mệt mỏi với vạn vật vận hành như là theo lề nếp đề ra bởi một cuốn sách self-help rẻ tiền, ăn theo trend. Cái giá của phản-kháng, của cách-mạng-nội-tôi là cái chết của kẻ cách-mạng? (Self-Revolution)
(*dinh nghia/ cách-mạng or revolution: sự lật đổ hoàn toàn một trật tự có sẵn)
Em: rất sai, anh rất sai...
Tôi: nếu anh sai, anh lỗi lầm đến vậy, thì sẽ có một thế lực nào đó ban xuống mệnh lệnh trừ phạt anh chăng? Sự trừng phạt đó có đến sớm không? Có cách nào trốn né sự trừng phạt đó không?
Em: anh thay đổi đi, xin anh đấy! À không, cho kẻ không chịu thay đôi như anh thì làm sao mà nghe lời này! Anh có thấy anh là đồ thất bại không...
Tôi, thì thầm: yea, anh kẻ thất bại
Em: em sai lầm khi đã từng yêu một người như anh.
Tôi mỉm cười: em có từng thấy cuộc sống mình, một toà lâu đài thuỷ tinh tráng lệ, dần dần có nứt rãnh và từ từ đổ vỡ. Em có nghe mạnh vụn của đời mình rơi xuống đất và vỡ tan một cách chua chát.
Em không nói gì và có vẻ đã hết kiên nhẫn với sự điên khùng của tôi. Em đứng dậy, mặt cộc cằn, rồi quay sang tôi: nếu không muốn sống nữa thì anh hãy tự sát đi cho đỡ phiền hà người khác. Em bỏ đi và đó là lần cuối tôi gặp em. Vì từ nay nếu có gặp em, thì tôi sẽ thấy một chữ X to đùng trước mặt. Lấy đâu ra sự dũng cảm để nhìn vào em với tư cách một kẻ thật bại. (Failure)
Tôi, người lính phe thua, kẻ bại trong trận đời. Tôi cũng đang trách bản thân, bao nhiêu vết cắt rạch đầy đoạ thân thể ấy vẫn chưa giúp tôi giác ngộ. Tôi cười trừ và mãi nhìn đến cái cây kế bên. Cái cây không hề mục nát như mình nghĩ, cái cây không hề trống rỗng mà đầy nhựa sống. Lá cây sẽ còn mãi thay màu, vỏ cây sẽ còn mãi đổi thay thì cớ gì mà con người được ban cho lí trí lại không thể. Tôi chỉ cười nhạt vì nỗi tuyệt mộng, vô vọng của cuộc đời. Một kẻ mắc kẹt ở vực xoáy nước sẽ không có tâm trí nghĩ đến một người khác đang bị vây đánh bởi tụi bắt nạt. Xã hội, quá lớn. Cộng đồng, quá lớn. Gia đình, quá nặng. Cá nhân, quá đơn độc. Con người là vậy, sẽ khi không và không khi sẽ (sẽ nhớ khi không có, và không có khi sẽ nhớ) (sẽ tìm khi không thấy và không tìm khi sẽ thấy)
...sẽ hạnh phúc khi không áp lực và không muốn sống khi sẽ áp lực nặng nề. (Pressure)
Thương cho ai nếu đang gào la trong tâm ngay bây giờ, tôi cũng đang gào la như vậy.
Tuy cuộc đời này không vô nghĩa, nó chỉ quá tàn bạo đến mức sẽ có người sợ nó đến phát điên và rồi bị cuống cuồng tìm cách trốn thoát khỏi cái đẩy tới không dừng của cuộc đời. Như cuộc chiến, cuộc viễn chinh, cuộc đời sẽ ác liệt và không phải kẻ nào cũng dám xung pha chiến trường, và cũng không phải kẻ quả cảm nào về nhà trong chiến thắng lành lặng. Kẻ bại và kẻ thắng cũng đa phần về với đất mẹ trong thân thể lạnh ngắt, nhạt nhợt, hoặc tàn tro xám xịch tiu đìu. Và...cũng có hẳn những kẻ sẽ chọn tự sát trước khi bị điều đi lính...(Suicide)
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip