Short: GIẢI PHÓNG CẢM
//tôi có một nỗi mê quặc với viết những đoạn văn ngắn, miêu tả cảnh người quỵ ngã//
Cùng em ngậm điếu thuốc đầu cuối:
Hạnh phúc, thù hằng. Sẽ gieo mình theo suối..!
Tiếc nuối, yêu thương. Mình làm gì nơi đâu...?
Em đứng nhìn như chết đứng trước hoạ bức của cây cọ Pháp danh tiếng, gọi là Les Miserables. Màu acrylic xanh Aqua gợn gợn tâm tình, làm mát cái tôi bị gò bó trong chiếc lòng xã hội. Trong một phần mười của giây, em ngộ ra mình mang họ của kẻ được hoạ--kẻ Khốn Khổ--em phát dát sự thật trước ánh sáng uy quyền bất dịch.
Bắp chân em đột nhiên co rút, như chuỗi dây chầy phản ứng, các cơ khác kì hoặc theo và dẫn đến sự sụp đổ của toàn thân thể. Em suy sụp bất tỉnh như cái cách cô bé bán diêm đã quỵ khi vượt qua giới hạn của sức chịu đựng. Sự giác ngộ là quá to lớn, trí em có thể, nhưng lương tâm em không cho phép sự giác ngộ như-là-phi-pháp này. Do đó, không-biết là cách duy nhất, xoá bỏ một ngày ra khỏi tìm thức là cách sống, là cách bảo tồn tâm trí em khỏi áp lực của "sự giải phóng tinh thần", thứ được giác ngộ mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip