SỰ VÔ THỰC của BẤT TỬ

*nội dung không thích hợp cho người tín đạo
*unsuitable content for religious people

Lấp lánh lấp lánh quả cầu xoay tròn tròn, đầy gợi hình gợi cảm. Quả cầu, theo con mắt bên trái của lý trí, trông như một phiên bản thu nhỏ của Trái Đất và đám siêu vi khuẩn tí tẹo trên bề mặt là những cư dân ngu nghê--chúng ngu nghê vì chưa nhận ra có một đấng sáng tạo đang nhìn ngắm thế giới của chúng chỉ để giải phây, giết thời gian.

Quả cầu ngoài việc chỉ biết lấp lánh, lấp lánh thì chẳng còn công dụng gì. Ngoại trừ. Ngoại trừ nó nâng tâm vốc vĩ đại của con người thành một gã siêu siêu siêu mũ n khổng lồ. Và hơn hết, tôi cảm giác bản thân chính là một đấng sáng tạo.

Chữ "sáng" ở đây có giá trị thiêng liêng lắm, không ám chỉ "ánh sáng" "tia sáng" gì đâu. Con người có một khả năng đặc biệt gọi tên là sáng tạo, chữ "sáng" ấy là chữ sáng đầy thiêng liêng mà chính con người mang đặt cho một sự vĩ đại vô hình dạng. Có thể thấy con người là nhân hóa của chúa trời, chúa trời mang hình hời loài người. 

Akutagawa vừa buồn--cái buồn mang đầy tính thơ văn-vừa chia sẻ rằng như sau trong tập truyện Rashamon: 

"It is unfortunate for the gods that, unlike us, they cannot commit suicide." 

"thật đáng buồn, là các vị thần, chả như chúng ta, họ không thể tự sát"

Dù thần thánh, hay chúa trời--dù đầy quyền năng và có khả năng thiên biến vạn vật như ý--họ không thể né tránh lời nguyền của bất tử. Sự bất tử luôn là món quà được gói mà chẳng khi nào được mở. Vua chúa, bậc quyền quý của bao nhiêu nền văn minh, quốc gia đã thà từ bỏ nhân tính để theo đuổi thứ quà đặc quyền của thánh thần--sự bất tử. Sự bất tử quá là một thứ gì đó, quá sáng như một super nova có thể che mắt con người. Do đó, món quà dù đẹp cách mấy mà vấy bẩn đi đạo đức là một quà không thể chấp nhận. Và do đó, thần thánh cũng đã bị vấy bẩn và bất lực vì chả bao giờ được rột rửa, con người ngược lại có khả năng làm thanh sạc tâm hồn họ bằng cách kết thúc cái tâm hồn ấy, kết thúc sự lây lan của bất tử. 

Tuy nhiên...

Đừng nhanh nhảo thiếu suy nghĩ mà thừa nhận cuộc đời vô nghĩa và sẽ hoen ố tâm hồn con người. Chỉ là cuộc đời bất tử là cuộc đời đầy hoen ố. Và đừng gục đầu trước đấng tạo hóa vì suy đi cho cùng, chúng ta-con người-có khả năng tạo hóa của họ, và do thế có khả năng là họ. 

Bên trong tuyệt vọng, ta sẽ cần sự cứu rỗi từ đấng siêu hình siêu nhiên, những vô-hình này(ám chỉ thánh thần, vì họ vô hình) là chúng ta cả thôi, thành ra sự cứu rỗi đến từ đấng tạo hóa là đến từ bên trong mỗi người. Sự cứu rỗi sẽ đến từ bên trong, sâu, sâu thật thật sâu trong thâm tâm tiềm thức mỗi người. Do đó được cứu rỗi thế nào là lựa chọn cá nhân, không ai giống ai và không ai đúng không ai sai vì đã là lựa chọn riêng của mỗi người. 

Akutagawa có lẽ vì lẽ đó đã cứu rỗi chính mình bằng tự sát. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip