sụp lún rồi, đó là cả thế gian.

KAWABATA đã đóng  lại Xứ Tuyết bằng họa lên sự sụp lún của Thiên hà Vũ trụ. Tất cả, tác gia viết, sụp lún, xoáy rồi đổ vào bên trong trái tim của một cá nhân.

Sụp lún rồi, đó là cả Thế gian.

Sụp đổ rồi, đó là cả thân thể.

Nếu nói một cách duy tâm, linh hồn mình quá nặng, thì thân thể mình cũng thành quá nặng, thì vật chất quá nặng, thì thế giới quá nặng, thì Vũ trụ quá nặng. Nặng nề dần dẫn đến sự sụp lún của ngôi tháp gọi là Vũ trụ. 

Sụp đổ rồi, đó là cả thân thể

Tôi muốn viết nhiều hơn; nhưng suy-nghĩ đã chết với tôi. Không có suy nghĩ thì lấy đâu ra động lực cho các ngón tay viết tiếp.

Bởi bất an, bởi tư lự, bởi bất định – trí đã quá mệt, thân thể cũng thành quá mệt.

Nặng, mệt – cái ì ạch chậm chạp dần này, là tích tụ, là tranh đấu không ngơn của, Hư vô Chủ nghĩa  và Sống đời.

Một gã học đòi, say mê văn từ của Hư vô Chủ nghĩa, đã trở thành bất lực trước cái kéo đẩy không ngơn của cuộc đời luân chuyển

Cuộc đời không có ý nghĩa nội tại...con người sẽ sống và sẽ chết. Trong cái khoảng thời gian giữa sinh ra và chết đi đó, con người vật vả cho điều gì khi trước sau cũng sẽ là cái chết.

Và ngoài ra, đối với số cá nhân nhất định, giấc mơ sẽ không bao giờ hóa hiện thực.

Nhưng mà, nhưng mà, bản thân phải lôi bản thân tiến tiếp trên dòng thời gian.

Vì sao chứ

Lưu ý là nếu biết câu trả lời, thì hiện tại, cái trí này đã không quá mệt

Tôi không nghĩ mình đang ở trên đỉnh sầu, cơ mà sầu muộn vẫn có đó, chỉ là chưa phải cái sầu ngay trước lúc tự sát. Khi thời khắc ấy có đến, đó là sầu đạt đỉnh.

Cái đau đi theo sầu muộn, là cái đau không thuốc trị, và cái đau này sẽ hằng ấn lên cái linh hồn tan biến dần.

Sụp lún rồi, đó là cả thế gian.

Sụp đổ rồi, đó là cả thân thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip