Thơ 2: Lửa (Mưa) Gió (Cạn)

Sẽ em là cơn lửa bạc tình.
Chắc anh là chiếc gió bất thuỷ chung.
Nếu mưa sa tạt lửa, tình em trao sẽ đậm đà thêm chút.
Ngày khô vắng gió anh sẽ dám nồng nàn yêu hơn.

Liệu trên địa đảng có nơi nào vừa mưa vừa nắng?
Nắng mưa lưỡng cảnh tại thiên đàng chăng? Hay nơi giá lạnh phủ đầy băng thỏi
--chốn cõi ngục đàng quỷ quái đăng đăng?

Có nơi nào cát vùng-không-cạn
Gom, bó, xiết, thành vật bất khả vỡ
Nhưng nực cười dễ vỡ như thuỷ tinh
Tình ái anh trao, chắc là cát của vùng không cạn!

Có chốn nào...có chốn nào mà...
một trong hai ta không phụ kẻ khác
Nơi chốn đó không thực và như đôi ta kẻ nơi người trốn

hỡi tình yêu đầy tội và bất dung thứ
Trốn nơi nơi chốn, không đất dung thân!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip