Chap 21

Tới tận tối Châu cục cưng mới hoàn thành xong xuôi tất cả mọi việc, và như thường lệ A Sử ca lại lái quả xe galaxy tím chói lóa tới đón bảo bối về nhà nghỉ ngơi để mà.....aizzz... mai đi làm tiếp..... À há, hôm nay chẳng thấy tăm hơi bóng dáng người đàn ông tốt nhất Trung Quốc đâu mọi người nhể, mãi đến bây giờ ca mới xuất hiện nè, có ai thắc mắc hông vầy. Đáng lẽ thân làm quản lý thì phải ở cùng với nghệ sĩ của mình để tiện bề chăm sóc nhắc nhở và làm một đống thứ chuyện khác liên quan nữa chứ, ấy tại làm sao mà A Sử ca lại thả rông cho bé con tha hồ bung xõa thế kia kìa..... Thật ra, cái này thì bà con đừng mắc công lăn tăn ha, nếu như bình thường thì chắc chắn ca ca sẽ phải có mặt ở studio với mèo nhỏ khả ái nhà ca để tiện bề tiếp ứng và đóng vai hộ hoa sứ giả sẵn sàng thẳng chân tung cước đạp bay mấy tên nhóc vớ vẩn tiếp cận meo meo với ý đồ đen tối. Cơ mà hôm nay ca ca bận việc đột xuất, vì vậy mới tạo thời cơ cho tên tổng công max lầy nào đó thừa dịp chui kẽ hở đấy bà con ạ. Đến nơi, nhìn thấy bóng dáng to lù lù của cá voi bảo bảo đang đủng đỉnh theo mông meo meo khả ái, A Sử ca cũng không bất ngờ, ca ca trưng ra bộ dạng bất động thanh sắc, chỉ thản nhiên đánh tiếng chào hỏi:

- Lâu không gặp, Cảnh Du.

Đáp lại lời chào đón rất lịch sự vừa rồi của ca ca, cá voi bé bi cực kì soang choảnh gật nhẹ đầu, khoát tay tỏ vẻ đã biết, xong rồi chui tọt vào dãy ghế phía đằng sau, hơn nữa còn không quên vươn ma trảo túm mèo con bán manh xuống ngồi cùng mình. Hừm, này...này.... tác giả ngẫm thế nào cũng thấy nó y chang cái viễn cảnh kinh điển gồm có đại thiếu gia vung tiền như rác cùng người yêu xinh đẹp và....khụ khụ....tên tài xế lái xe mặc bộ vest đen làm nền như trong mấy bộ phim tình củm Hàn quắc sướt mướt ấy. Không phát giác có gì không đúng, bảo bối khả ái yếu xìu thả người xuống cạnh anh chàng, cơ mà mặt mũi lại nhăn nhó làm nũng với vị ca ca thương em ở đằng trước:

- Sử ca này..... bao giờ em mới có một kì nghỉ dài thiệt dài đây??? Kết thúc công việc còn phải về trường hoàn thành bài thi nữa kìa, mệt muốn chết a......

- Em ấy, nên bớt lười biếng đi, lao động là vinh quang biết không hả? Này nhé, nếu không làm việc con người em sẽ blah blah......

Vừa đánh tay lái vừa nghe lời ca cẩm đến độ thuộc làu làu và mòn cả tai từ cục cưng lười nhác nào đó, A Sử ca tự động gạt cần tua băng đến đúng chỗ, ấn nút auto, thế là hàng loạt lời khuyên can nhắc nhở lại phát ra đều đều đến mức Châu meo meo gần như là thở ra bong bóng ở đằng mũi. Ấy vậy nhưng bảo bối háo thắng còn chưa chịu yếu thế đâu nhé, cậu thử chuyển đổi cách tấn công chút xíu bằng cách cụp tai nhỏ giọng làm nũng, rồi lại còn kết hợp với đôi mắt long lanh ngập nước cứ chớp chớp liên tục nữa chứ. Lần này, cục cưng nhà Bạch chúc nhất định phải thuyết phục được ca ca theo phe mình cho mọi người xem:

- Nhưng từ lúc mẹ sinh ra đến giờ em đều như vậy a, với cả chẳng phải trước nay anh đều chăm sóc em sao?

Trước khi tiếp tục tặng mèo nhỏ một bài sớ dài thoòng loòng đến cả mấy quyển từ điển anh anh với toàn những từ ngữ chuyên ngành khó nuốt về tác hại to lớn của căn bệnh chây lười và công dụng toẹt vời của lao động thì A Sử ca tò mò thử liếc nhìn qua gương coi bé bi ba tuổi nhà cá viên có làm sao hơm. Rõ ràng vừa nãy cái-kẻ-mà-tất-cả-chúng-ta-đều-biết-thừa-là-cái-kẻ-nào-ấy còn hí ha hí hửng ra oai với ca, thế mà bây giờ đã ngoan ngoãn đặt chế độ yên tĩnh rồi à. Và này nè, ca ca thật tốt bụng san sẻ thông tin cho dân tình cùng biết nhá, ca nghía thấy bộ dạng ai kia rất là ngầu nồi xong rồi gương mặt đen kịt như sắp nổ bão luôn ấy. Nguyên do của cái này chắc chắn do meo meo xinh đẹp nãy giờ vẫn hoàn toàn và triệt để bơ lác củ lạc cậu chàng rồi, mố hố hố hố, A Sử ca cười vô cùng khả ố trên nỗi đau của người khác. Hừm đấy là do ăn ở nhé, ai bảo tên nhóc ba tuổi đó vừa làm màu với ca, thiệt là đáng đời! Hài lòng nghĩ ngẫm như thế và rồi ca ca tiếp tục hành động nghịch dại là đổ thêm mấy thùng xăng vào lửa:

- Nghĩ lại đúng thật, làm gì có ai lười nhác như em, lớn đùng rồi mà ngủ dậy phải để anh gọi, quần áo anh chuẩn bị sẵn từ hôm trước, đến cả ăn uống còn được anh bưng đến tận mồm cho...chỉ thiếu điều há mồm ra anh làm nốt công việc là nhét đồ ăn vào nữa thôi.....

Hai anh em càng nói càng hăng, càng nói càng đào ra thêm cả một đống kỉ niệm cũ thiệt là hay ho quá đi, khiến tên ngốc lớn đầu nào đó ngồi lù lù một cục đấy bị không khách khí cho vào lãng quên phi thường là cay cú. Bạn nhỏ Hoàng đã mấy lần cố gắng sáp chân vào góp vui thì toàn bị phũ phàng hất cẳng ra, xong rồi khó chịu lắm à nha, cá voi lớn đầu khoanh tay quắp chân chặt đến nỗi tác giả đồ rằng cỡ khoảng mấy chục năm sau anh chàng mới hòng gỡ ra được, cằm nâng lên góc ưu thương bốn mươi lăm độ nghiêng đầu ra ngoài cửa kính, thâm tâm tự nhắc nhở bản thân, không nhìn thấy liền tâm không phiền, ý chẳng loạn. Đang mải mê trưng ra bộ dạng cả thế giới nợ ta tám nghìn tám trăm tám mươi tám vạn, cá voi bảo bảo bất chợt thót tim khi bị Sử ca gô cổ lẳng cái viu một phát vào trong một câu hỏi mà sau cỡ hai phút định hình được chủ đề thì ai kia rõ ràng cảm thấy cơn ngứa răng ngứa lợi nổi lên mãnh liệt đến mức muốn nhào lên cắn người:

- Cảnh Du, cậu ở khách sạn nào thế, để tôi đưa về?

Tưởng cái giề a, thiệt là con mẹ nó, anh ta dám đuổi anh đi để tiện bề hú hí với meo meo xinh đẹp của anh sao, khinh anh là người chết chắc. Cá voi ba tuổi cuồng nộ chửi um lên trong lòng. Cơ mờ sáng nay anh chàng đã nhân lúc bé con khả ái đi làm mà khuân hết đồ đạc hành lý sang chỗ cậu ở rồi nhé, hừ, may là ai kia đã chuẩn bị bài sẵn, đấu không lại anh đâu ha. Thản nhiên xua tay, tên lầy lội nào đấy đắc ý đáp trả:

- Thôi, thôi khỏi cần mắc công cho mệt! Lúc đi tôi không mang nhiều tiền theo nên đã trả phòng rồi, giờ ở cùng Châu Châu, anh cứ đưa tôi về nhà cậu ấy là xong!

Nói rồi còn không quên ôm vai bảo bối ở bên cạnh tỏ rõ chủ quyền, miệng cười nụ cười muốn bao nhiêu khoe mẽ có bấy nhiêu khoe mẽ, khiến A Sử ca thật sự cảm thấy vô cùng nhức mắt chỉ muốn vươn tay táng cho một phát bể hết cả hai quả răng hổ cute.

- Cậu chuyển lúc nào sao tôi không biết nga?

Nãy giờ vốn quên béng mất bên cạnh có một người khác nữa, mèo con ngạc nhiên quay sang nêu lên nghi vấn.

- Sáng nay đó, buồn chán không việc gì làm nên tôi tiện thể chuyển luôn, không sớm thì muộn mà...

- Ừ ừ....

Châu cục cưng cái hiểu cái ngốc hồ hồ gật đầu phụ họa, gương mặt mều khả ái thể hiện rõ vẻ mù mờ. Còn A Sử thì sao? Ài tức chết ca rồi, bảo bối thiệt là! Chưa gì đã đào hố chôn mình thế này, chắc chắn tương lai sẽ bị tên nhóc phúc hắc kia ăn làm mạt tịnh, một mẩu xương cũng không thừa.

*****Lam Vị Yêu*****


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip