[11] Bất lực


Chương 11 : Bất lực

Sáng sớm ngủ dậy, bạn học Hứa mơ màng mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong phòng chính mình!

Kì quái, chẳng lẽ mộng du nên lết từ phòng Hoàng Cảnh Du về đây? Mẫu thân đại nhân nói hồi trước cậu từng mắc chứng bệnh này, có hôm tỉnh dậy thấy con trai đang nằm co quắp trong bếp, bộ dáng vô cùng thảm thương.

OMG, bệnh cũ tái phát sao?

Đã không bình thường còn hay mộng du, cậu quả nhiên hết thuốc chữa!

Tạm thời bỏ qua căn bệnh thường xuyên này, người nào đó đột nhiên nhớ ra lapchan thân yêu vẫn nằm trong tay Hoàng mặt liệt, vội vàng nhảy xuống giường đánh răng rửa mặt, sau đó xông ra ngoài đập cửa phòng Hoàng Cảnh Du.

Dì Shin đang chuẩn bị bữa sáng bị một sinh vật hình người lướt qua làm cho giật mình, suýt đánh rơi quả chuối trên tay, sau đó nghe thấy giọng ca vàng của sinh vật đó, "Hoàng Cảnh Du, mở cửa! Mau trả bé cưng cho tôi!"

Bất đắc dĩ nhìn Hứa Ngụy Châu đầu tóc bù xù điên cuồng gọi cửa, dì Shin liền mở miệng giải quyết tiếng ồn

"Cảnh Du ra ngoài từ sớm rồi, trước khi đi còn nhờ dì đưa cái này cho con."

Người nào đó giật mình nhìn dì Shin đang ôm laptop yêu quý, xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống, sao cậu có thể cư xử lỗ mãng như vậy trước mặt người lớn, thật không ra thể thống gì, đều tại Hoàng mặt liệt, để trên bàn có phải nhanh không!

"Chào buổi sáng dì Shin. Hoàng Cảnh Du ra ngoài từ lúc nào vậy dì?" Ngoan ngoãn nhận bé cưng, trong lúc chờ dì làm bữa sáng liền mở máy xem xét thành quả.

"Vừa mới đi thôi. Bữa sáng con thích mứt chuối hay dâu?"

"..."

"Ngụy Châu?"

Không thấy tiếng trả lời, dì Shin vội vàng ra xem, bạn Hứa ngồi im như tượng đá trên sofa, hơi thở nặng nề, mặt đỏ muốn xung huyết nhìn chằm chằm màn hình.

Dì Shin kì quái nghiêng người xem thử, phát hiện ảnh nền laptop là hình bé mèo ngủ chảy nước miếng, bên cạnh in năm chữ to đùng 'Yêu quái đội lốt người'.

"Không được, dì đừng nhìn!!" Vội vàng lấy hai tay che chắn màn hình, vẻ mặt nhăn nhó như muốn khóc, sống trên đời chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như bây giờ. Cậu có cảm giác muốn giết người, băm vằm Hoàng Cảnh Du thành nghìn mảnh làm mồi cho cá, thù này không trả không phải họ Hứa!

"Dì thấy rất đáng yêu nha, Cảnh Du chỉ trêu con chút thôi." Bà sẽ không nói sáng nay vừa nhìn thấy Cảnh Du bế Ngụy Châu về phòng, sau đó dặn dò phải đưa laptop cho cậu.

"Không phải, anh ta lấy việc vùi dập tâm hồn mỏng manh yếu đuối của con làm thú vui đấy..." Bạn Hứa ôm đầu rên rỉ, trách bản thân ngủ quên cạnh một kẻ lòng lang dạ sói, tự mình vẽ đường cho hươu chạy, tương lai làm việc gì trái ý hắn, tấm ảnh này liền xuất hiện trên vô số trang mạng uy tín, hình tượng thiếu niên ngây thơ của cậu lập tức sụp đổ!

"Được rồi, mau ăn sáng đi, đợi cậu ấy về tra hỏi vẫn chưa muộn."

Vất vả hoàn thành bữa sáng, tâm trạng một mảng u ám, tức giận di chuột bừa, ngoài dự đoán phát hiện một folder mới tên 'NeoChanStory', bên trong tập hợp đầy đủ tin mật cùng ảnh chụp lén NeoChan, sắp xếp theo thứ tự ngày tháng vô cùng logic dễ hiểu.

OMG, hắn lưu đầy đủ mọi thứ từ lúc fansite mới thành lập 7 năm trước, công trình hoàn thành trong một đêm?

Sư phụ hiểu lầm Tôn Ngộ Không rồi sao?

Vậy, coi như tấm ảnh kia là quà báo đáp được không, sau này không ai nợ ai, trực tiếp sống bình đẳng dưới một mái nhà, cậu không cần rụt cổ làm đà điểu nữa...

Nghe nói đà điểu thường có xu hướng tự tử tập thể đấy!

Hứa ngốc manh tự cho mình là người lương thiện mẫu mực, tên nhóc nghĩ liền làm, trực tiếp mơ một cuộc sống tươi đẹp không bị Hoàng Cảnh Du chà đạp, thế giới một mảnh rực sáng.

Tâm hồn trong sáng thật tốt nha!

Dì Shin buồn cười nhìn biểu cảm thất thường của bé mèo, đứa nhỏ này nghĩ gì đều viết hết lên mặt, vừa tức giận muốn thổ huyết lập tức biến thành tươi cười rạng rỡ, chân thấp chân cao nhảy vào phòng lấy dụng cụ vẽ tranh, sau đó khoanh chân ngay ngắn trên ghế, nói

"Trong nhà có ảnh Hoàng Cảnh Du không dì?"

"Con định vẽ cậu ấy? Thật sự muốn vẽ?" Dì Shin không theo kịp tốc độ biến hóa của bạn Hứa, tú bà trở mặt cũng không nhanh như vậy.

"Con vẽ trả nợ, không phải yêu thương gì hắn, dì đừng dùng ánh mắt đấy nhìn con được không?"

"Được. Để dì tìm thử trong phòng, nhưng cậu ấy rất ít chụp ảnh." Làm việc ở đây gần 3 năm, bà hầu như chưa thấy qua tấm ảnh nào, có thể ví như mò kim đáy bể, nghe nói đàn ông càng đẹp trai càng không thích chụp ảnh?!

Thảo nào chồng bà chụp nhiều tấm như vậy 囧.

Trong lúc chờ, bạn học Hứa lôi ảnh chụp lén Hoàng Cảnh Du ra ngắm, không có tấm nào rõ nét, hầu hết là sườn mặt và lưng, sao Vương Thục Phong nhận ra vẻ đẹp trai của hắn vậy? Chẳng lẽ thực sự có mắt laze, trước giờ khinh nhầm Vương đơn bào rồi?

Một lúc sau, dì Shin trở ra, vẻ mặt có phần bất lực, nói, "Ngụy Châu, trong phòng không có ảnh, lát nữa con thử hỏi trực tiếp xem sao?" Không ngoài dự đoán, những nơi có thể tìm đều đã thử qua, khả năng cậu ấy chụp ảnh còn thấp hơn việc người ngoài hành tinh đóng chiếm Trái Đất.

"Một tấm cũng không có? Dì nói xem rốt cuộc anh ta là loại người gì?" Kế hoạch bị ngâm nước nóng, tuy cậu luôn là người giữ lời hứa, nhưng trình độ nhàm chán của Hoàng Cảnh Du quá cao, ai không biết lại tưởng hắn là người tiền sử!

Cậu có nên thắp một nén hương vái lạy không? Khoan đã, ngay cả một tấm ảnh cũng không có, làm sao biết ai với ai?

"Có lẽ là người ngoài hành tinh đi."

Dì nghĩ mình đang xem Avatar sao? Nếu là thật, chúng ta sẽ là người đầu tiên bị hắn giết người diệt khẩu đấy! Cậu muốn làm nam chính, không phải quần chúng vô danh chém một nhát liền chết!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip