[17] Diệt trứng từ trong nước (2)
Chương 17 : Diệt trứng từ trong nước (2)
Đối phó với nữ nhân luôn là một loại trường kì kháng chiến, nếu bạn là một anh chàng ngây thơ dại khờ vậy bạn chắc chắn sẽ chết trong tay nàng. Nếu bạn trầm mặc không thể hiện tình cảm, nàng sẽ bám theo lải nhải đến khi suy hô hấp, dùng mọi thủ đoạn cậy mồm bạn ra, một thời gian sau lại nói chia tay, em và anh tính cách không hợp, đừng làm khổ đối phương nữa.
Đáng hận! Thời gian qua ông đây nằm gai nếm mật chỉ vì một từ 'khổ'? Khổ cái em gái cô!
Hứa Ngụy Châu gần đây cũng gặp phải rắc rối tương tự, từ sau hôm đột kích bất ngờ, không biết Mã Kỳ dùng cách gì xin số điện thoại của cậu bắt đầu sớm chiều nhắn tin hỏi han.
Cậu không phải dạng người khó tính, bạn bè nói chuyện qua lại cũng tốt, nhưng mấy câu hỏi vô bổ của nàng khiến bạn Hứa xông máu. Sáng dậy hỏi ăn điểm tâm chưa, ngồi WC thì hỏi đang làm gì, không trả lời liền tiếp tục 'Cậu đang bận sao'? Vô vị, đương nhiên bận tối mắt tối mũi mới không đáp lại mấy lời thiếu muối của cô nàng.
Không phải cậu đối phó cho qua, Hứa vĩ nhân thật sự rất bận, suốt một tuần nay không về nhà, trực tiếp ở lại kí túc xá cùng Hoắc Thiên, Thục Phong ôn luyện thi cuối kì. Hầu như cả ngày nằm lỳ trong thư viện, thường xuyên lấy mì ăn liền trừ bữa, đời sống sinh viên chưa bao giờ khổ cực như vậy.
Cho nên Mã Kỳ càng đổ thêm dầu vào lửa khiến cậu thập phần chán nản, mấy ngày đầu còn trả lời tử tế, về sau trực tiếp tắt điện thoại, yên yên ổn ổn tu luyện không vướng bụi trần.
Thi cuối kì kết thúc suôn sẻ, Hoắc Thiên cùng Thục Phong học khác ngành nên cuối tuần mới hoàn tất, cả hai đang lăn lộn vật vã trong thư viện nên bạn Hứa một mình trở lại kí túc, thu dọn vài đồ đạc sau đó khoác cặp về nhà.
Lapchan thân yêu, bé giường ấm áp, ZINC thần thánh, ngày hội ngộ tới rồi!!
7h tối bạn Hứa đã có mặt ở nhà, đáng tiếc giờ này dì Shin đã về, Hoàng Cảnh Du cũng biến mất, căn nhà đột nhiên trống rỗng lạ thường. Một tuần thiếu hơi ấm của cậu, nơi đây biến thành nhà trọ băng giá không bóng người, thiết nghĩ vai trò của bản thân thật đáng sợ.
Bạn học Hứa quyết tâm dùng vẻ đẹp của mình đánh úp nơi này, biến nó thành vườn bông nở đầy cúc hoa luôn hướng về ánh sáng mặt trời, nhảy chân sáo về phòng tắm rửa sau đó mở nhạc ZINC xập xình, một mình hưởng thụ bữa tối dì Shin chuẩn bị sẵn.
Thời gian trôi nhanh như uống thuốc tăng trưởng, bé Hứa ăn no rỗi việc bắt đầu buồn ngủ, chăn ấm đệm êm, hai mắt díu lại tiến nhập mộng đẹp, trực tiếp đi tìm Chu Công.
...
Nửa đêm
A ôi, lạnh quá!
Giật mình tỉnh giấc, mèo nhỏ run lập cập mò tìm điều khiển lò sưởi, thời tiết cuối tháng 12 vô cùng lạnh lẽo, nhiều hôm xuống dưới 0 độ, tuyết phủ trắng thành phố, chỉ có máy sưởi là người bạn tâm giao vĩnh viễn không rời không xa, cùng quần chúng trải qua ngày đông lạnh lẽo.
Bấm a bấm
WTF, lò sưởi không hoạt động?!
Nhất thời trái đất sụp đổ, bé Hứa hoàn hồn trong nháy mắt điên cuồng bấm nút khởi động...
Sau đó cậu nghe tiếng tim mình tan thành từng mảnh ---
Người bạn tri kỉ ấy đã ngừng thở, cũng không thèm nói một lời biệt ly với cậu, cả hai như sống trong thế giới khác biệt nơi cậu hứng chịu màn đêm giá lạnh, còn máy sưởi an ổn đi vào cõi bình yên!!
Trời muốn diệt ta!!
Bạn Hứa thập phần bi thương quấn mình trong chăn, trên giường xuất hiện cái nem rán lăn qua lăn lại vô cùng khổ sở.
Hiện tại là 1h đêm, cứ nằm đây chờ chết cũng không phải cách hay, bạn nhỏ Hứa lăn được vài vòng quyết định nhảy khỏi giường, cầm điện thoại rồi lết chăn sang cầu cứu vị chủ nhà.
Ngọc hoàng đại đế có giỏi thì diệt nốt Hoàng Cảnh Du để hắn chịu cảnh khốn nạn như lão tử xem!!
Ai đó ôm tâm tình hận đời vô đối gõ cửa hai tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu, "Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du."
Nửa đêm nghe tiếng thều thào sắp chết này, chỉ sợ anh bị dọa sắp ngất nên bạn Hứa lại tiếp tục thều thào, "Tôi là Hứa Ngụy Châu..."
Cạch --- cửa mở
Hoàng Cảnh Du dùng vẻ mặt ngụy quân tử đối diện một đôi mắt mèo con chờ mong, biểu cảm không mặn không nhạt, hàng lông mày kiêu ngạo nhếch nhếch biểu ý nửa đêm nửa hôm tìm tôi làm gì. Bạn Hứa thừa biết anh sẽ không thốt ra mấy câu thiếu muối như 'Có chuyện gì?' hay 'Tôi giúp được gì cho cậu?'
Hoàng Cảnh Du thuộc tuýp người nói ít làm nhiều, nếu có việc cần giúp đỡ thì đối phương phải mở miệng trước, giống như một loại quy tắc trong giao tiếp.
Cho nên hai người đứng đối diện nhau nhưng Ngụy Châu cảm giác như bản thân đang độc tấu, cố gắng kiềm chế bộc phát, nói, "Lò sưởi phòng tôi bị hỏng, có thể qua xem thử một chút không? Dù sao đây cũng là nhà anh..."
"Mai gọi thợ sửa."
"Vậy đêm nay tôi sống thế nào?" Bạn Hứa thoáng cái biến thành bé mèo xù lông, mắt to trừng mắt nhỏ quyết không nhượng bộ. Mẫu thân mà biết con trai mình chết vì một lý do lãng xẹt như vậy chắc chắn sẽ không thèm thu gom xác cậu mà trực tiếp vứt ra bãi tự phân hủy mất.
Nhất định phải nằm ké phòng anh!
Hoàng chủ nhà nheo mắt nhìn thấu tâm ma trên khuôn mặt toan tính của bạn Hứa, âm thầm đánh giá trong lòng sau đó nghiêng người nhường lối, "Vào đi."
Ai đó như mở cờ trong bụng, vội quấn chăn chui vào phòng, trong lòng còn cảm khái Hoàng Cảnh Du hôm nay thật tốt bụng, sau này sẽ đối xử tử tế với anh.
Tâm tính lương thiện thật tốt, bước vào hang sói còn tưởng mình vừa túm được mồi ngon, nam mô a di đà...
Bé mèo ngoan ngoãn cuộn thành một đống nhỏ chỉ chừa mắt và mũi yên lặng quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Nhìn anh mở tủ quần áo mới sực tỉnh, Hoàng Cảnh Du đang mặc áo sơ mi quần âu, hình như vừa trở về?
Muộn vậy?
"Nhìn đủ chưa? Không thể cưỡng lại sức quyến rũ của tôi sao?" Họ Hoàng chợt quay người dùng vẻ mặt vô sỉ khinh thường cậu.
Bạn Hứa nhất thời không cách nào ngụy biện lý do đành xoay người ra sau, mắt nhắm chặt gào lên, "Thần kinh! Bớt tự yên bản thân."
Hoàng lão đại nhếch môi không nói gì, không gian yên tĩnh lạ thường, ánh đèn vàng cam dịu dàng bao phủ căn phòng. Nhớ lại vẻ mặt ngượng ngùng lúc bị anh lật tẩy thật đáng yêu vô pháp hình dung.
...
Trong không khí thoải mái ấm áp, bạn Hứa tự nhiên như ruồi tiến nhập mộng đẹp, trong lúc ngủ lăn lăn vài cái liền chễm trệ nằm giữa giường, chăn lệch sang một bên, bộ dáng nhu thuận đáng yêu khiến người khác muốn cưng nựng.
Tắm xong, trở ra thấy dáng ngủ chẳng giống ai của mèo nhỏ, anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm thẳng, đắp chăn hình voi con ngay ngắn, đúng lúc chuẩn bị tắt đèn, tiếng tin nhắn kêu vang
Tít tít tít, tin mới đến a--- mau mau mở ra ---
Điện thoại bé mèo rung lắc trên tủ đầu giường, sợ cậu tỉnh giấc liền nhanh tay tắt đi, ngoài dự đoán hai chữ 'Mã Kỳ' đập vào mắt khiến anh chú ý.
Anh đã sớm thông qua dì Shin nắm bắt vài thông tin về 'cô bạn giới tính nữ' này, sở dĩ lưu tâm vì suy đoán cô nàng có tình cảm vượt mức bạn bè với bé mèo nên hôm đó nhờ dì Shin nói bóng gió cậu đã có người trong mộng, diệt trứng từ trong nước nhưng người tính không bằng trời tính, cô nàng khó đối phó hơn anh nghĩ.
Lướt qua hộp thư thoại đều là Mã Kỳ chủ động bắt chuyện, bạn Hứa ban đầu còn tử tế trả lời, sau đó nản dần đối phó cho qua, tin nhắn cuối cùng là -- [Tớ phải ôn thi, tạm thời không mở máy.]
Vừa rồi Mã Kỳ nhắn -- [Châu Châu, cậu ngủ chưa? Hôm nay làm bài thi tốt không?]
Hoàng Cảnh Du định trực tiếp bỏ qua mọi việc, dù sao cũng là đời sống riêng của bé mèo, nên để em ấy tự quyết định. Huống hồ anh hiểu rõ tính cách mèo nhỏ, không thích sẽ thẳng thắn cự tuyệt, nụ hoa chớm nở của Mã Kỳ sớm muộn cũng phải lìa cành.
Tít tít tít ---
Mã Kỳ lại không an phận nhắn thêm -- [Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Khi nào đọc được hãy trả lời tớ...]
Ai nói nam tử hán đại trượng phu phải nhượng bộ nữ nhân? Quy tắc ấu trĩ này không dành cho soái ca ngoài đời, đặc biệt là người Hoàng Cảnh Du để ý, vì vậy anh lạnh lùng gửi trả hai chữ -- [Chuyện gì?]
Dường như đầu bên kia luôn túc trực chờ đợi một lời hồi đáp, 20 giây sau liền nhận được tin phản hồi
[Tớ đã nghĩ rất lâu về mối quan hệ giữa hai chúng ta, có thể cậu chỉ coi tớ là bạn... nhưng tâm trí tớ không thể ngừng nghĩ đến cậu. Ngụy Châu, tớ biết cậu đã có người trong lòng, nhưng cô gái đó không biết tình cảm của cậu phải không, tớ muốn có cơ hội bên cậu.]
Thế giới bình đẳng hóa, giờ ngay cả những lời thoại chỉ dành cho nam nhân thâm tình cũng được phái nữ áp dụng triệt để, thật biết cách lay động lòng người. Đối diện với một cô gái xinh xắn cùng lời tỏ tình mật ngọt này, có nam nhân nào chịu nhắm mắt làm ngơ từ chối người ta? Lương tâm hắn vứt đi đâu a?!
Đương nhiên mọi suy đoán chỉ là xác suất, 99,9% còn có thể đảo ngược huống hồ đây chỉ là một suy luận theo số đông, căn bản không xứng với người được Hứa Ngụy Châu mệnh danh lòng lang dạ sói, mặt người dạ thú như anh.
Kẻ lòng dạ hiểm độc nào đó khái niệm thương hoa tiếc ngọc bằng số âm, bỏ qua mấy lời vô vị của Mã Kỳ, bắn một mũi tên trúng hai đích -- [Cậu chắc chắn tôi thích nữ giới?]
Một câu này có thể hoàn toàn đánh gục Mã Kỳ khiến cô nàng chấm dứt mọi tư tưởng về bạn nhỏ Hứa đồng thời tạo nền tảng cho cuộc thu phục bé mèo sau này, quả thực cao thâm khó lường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip