[3] Nháy mắt thành chủ nợ
Chương 3 : Nháy mắt thành chủ nợ
Phòng khách sáng trưng hoa lệ, không gian một mảnh rùng rợn, bạn nhỏ Hứa có tật giật mình liếc liếc Hoàng Cảnh Du ngồi đối diện, thấy hắn chăm chú nghịch máy tính lại không dám mở miệng.
Sau khi bị tên mặt người dạ thú kia hãm hại, cậu cảm thấy hắn bị tâm thần giai đoạn cuối, sofa dựa vào cửa sổ sát tường, tivi gắn ngay tường đối diện, khung cảnh vô cùng hữu tình nếu khoảng cách giữa ghế và tivi không cách nhau cả cây số, màn hình to nhưng xem thế nào cũng khó chịu mắt, cậu có nên đắp đôi kính hiển vi lên mặt không?
Giống như bây giờ, họ Hoàng bỉ ổi đang thong thả ấm mông trên sofa, cậu ngồi dưới thảm, laptop đặt trên bàn trà, mặt đối mặt, luận về dáng điệu hay tư thế tạo dáng đều kém hắn một bậc.
Hứa Ngụy Châu vạn phần bi thương nhận ra, cảnh này rất giống thái giám phục vụ hoàng thượng phê duyệt tấu chương, chỉ khác tấu chương bây giờ biến thành laptop sáng rực.
Bụng liên tục đánh trống đòi đồ ăn, nhớ đến cái bụng phẳng lì xinh đẹp này, bạn học Hứa cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Nhớ lúc Hoàng Cảnh Du nói trà không có độc, cậu bị sốc, ngồi trên bồn cầu lắng nghe tiếng lòng...
'Ọc ọc ọc...'
("▔□▔)
Nó nói 'Mang đồ ăn ra đây', không phải 'Tôi muốn thải' như cậu tưởng, hóa ra bụng rỗng mà uống trà sữa lạnh sẽ đau đớn như vậy, đều tại Hoàng Cảnh Du pha trà ôi thiu!
Bạn học Hứa âm thầm ai oán nhìn Hoàng mặt liệt, đúng lúc bụng nhỏ lần thứ hai phản chủ kêu 'ọc ọc', Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt muốn giết người, mặt không cảm xúc hỏi
"Chuyện gì? Bất mãn với đời?"
Con mắt nào của anh thấy tôi bất mãn với đời? Ông đây bất mãn với tất cả những kẻ họ Hoàng đểu giả!
Lòng nghĩ quyết liệt như đinh đóng cột, miệng lại thốt ra lời đểu giả, "Sao có thể, tôi rất yêu đời, muốn sống đến lúc rụng hết răng, nhưng tính mạng đang gặp nguy, anh có thể hoạn nạn gặp chân tình, giúp tôi một lần được không?"
Ánh mắt vô cùng khẩn thiết, tay chắp trước ngực, lời thoại hết sức cẩu huyết, Hoàng mặt liệt hẳn sẽ động lòng đi?
"Nói."
"Nhà còn đồ ăn không?"
"Không."
"Gọi đồ ăn khuya được không?"
Hoàng Cảnh Du nhìn đồng hồ, 11h45, hắn thức đến giờ này là chuyện bình thường, chưa bao giờ thấy đói, vì vậy lạnh lùng đuổi người
"Ngủ sẽ hết đói."
"Không được, 12h có MV của ZINC, tôi phải xem đầu tiên!" Ánh mắt hừng hực khí thế, quyết hi sinh vì sự nghiệp fan cuồng.
"Chết đói vì thần tượng, đáng ghi nhận." Vừa nói vừa gật gù nhếch môi, biểu cảm không chút khen ngợi.
Phòng Hứa Ngụy Châu treo kín ảnh ZINC, màn hình điện thoại, laptop, nhạc chuông cùng vô vàn thứ khác đều liên quan ít nhiều, ngay ngày đầu chuyển đến đã lộ bản chất fan cuồng chính hiệu, Hoàng Cảnh Du không quan tâm, nhưng cuồng đến mức ngược đãi bản thân là ca đầu tiên hắn thấy.
Nhìn bệnh nhân Hứa điên cuồng F5 trang chủ, định mở miệng khuyên, đúng lúc chuông cửa vang lên kèm theo tiếng giao hàng "Tôi đến giao gà rán." liền biết Hứa Ngụy Châu lén lút đặt qua mạng, kẻ không vì mình trời tru đất diệt, không có khả năng chết đói vì thần tượng.
"Đợi một chút, ra ngay."
Sau đó quay sang nói nhỏ với họ Hoàng, "Mở cửa giúp tôi, MV vừa ra lò, tình hình rất bận."
"Điều kiện?"
Tên nhỏ nhen bỉ ổi này, hận không thể lập tức phanh hắn thành trăm mảnh vứt cho cá ăn!
"Điều kiện gì cũng được, mau lên tôi sắp chết đói rồi." Bạn Hứa bất đắc dĩ nói bừa, nếu biết hậu quả sau này, cậu tuyệt đối không dám mạnh miệng...
"Không nuốt lời?"
"Tuyệt đối không! Nhanh lên người ta đi mất bây giờ!"
Một lúc sau, vị họ Hoàng nào đó quăng túi gà xuống bàn, hai tay bạn nhỏ Hứa như múa trên bàn phím, thao tác vô cùng chuẩn xác, thời điểm nước sôi lửa bỏng, cố gắng nhịn xuống mùi gà rán bay bay quanh mũi.
Họ Hoàng nổi hứng trêu chọc, cố tình mở giấy bọc, hương thơm ngào ngạt mời gọi bé mèo, ghé sát tai, giọng điệu mang mùi nguy hiểm, "Không ăn sao?"
Nội tâm mèo nhỏ đấu tranh ác liệt, cap ảnh MV hay ăn gà trước? Cậu thật sự rất đói. Tình hình vô cùng trái ngang, tựa như nhai kẹo cao su kết hợp kẹo dẻo cùng một lúc, đến cuối cùng không biết nên nuốt hay nên nhả...
≧□≦
Đang lúc hăng say ngắm ZINC, màn hình đột nhiên tắt phụt, đen ngòm như đáy nồi.
"WTF, sao không bật được? Bé yêu làm sao vậy, đừng dọa anh..."
Ngụy Châu ấn nút nguồn vài chục lần, bé yêu vẫn ngạo kiều không hoạt động, cậu thật sự muốn khóc, nội tâm hai hàng lệ rơi.
"Hết pin, không cần lo."
"Thật không, sao anh biết?" Cậu nhớ đã nạp pin đầy đủ chuẩn bị ứng chiến, sao lại thành ra thế này? Zimi, Isa, Neo, Chan của em, chờ một chút, em sẽ trở lại ngay!
"Góc màn hình hiện thông báo nên thấy." Ngữ khí nhẹ nhàng tựa lông hồng khiến Hứa Ngụy Châu muốn bùng nổ, biết tên họ Hoàng mặt người dạ thú nào có lòng tốt nhắc nhở, nhưng thấy cháy nhà không cứu sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục đấy!
"Anh, anh..." Anh anh em em nửa ngày không thốt nên lời, mông nóng rực như ngồi trên đống lửa, hiện tại cần xử lý việc quan trọng trước, thù vặt để sau 凸.
Vì vậy, nhân lúc Hoàng Cảnh Du pha cà phê, bạn học Hứa rón rén lại gần mép sofa, vươn dài móng vuốt chộp lấy latop của hắn, nhanh nhẹn bật MV nóng hổi, bắt đầu sự nghiệp fan cuồng vĩ đại.
Cắt cắt ghép ghép một hồi, sau khi thỏa mãn đăng khắp nơi, vươn vai vặn cổ làm nóng người xong mới phát hiện Hoàng Cảnh Du đã ngồi quan sát cậu từ lúc nào, tay cầm cốc cà phê ra vẻ tiêu sái đĩnh đạc, kì thực trong lòng đầy rẫy mưu ma chước quỷ hại người, không ngoài dự đoán, Hoàng khẩu phật tâm xà dịu dàng mở miệng phun độc
"Cậu nợ tôi ba thứ, điều kiện nô dịch, tiền gà rán, thời gian sử dụng laptop chùa, định khi nào trả?"
"Tận ba thứ? Bé cưng nhà tôi hết pin nên mượn của anh một chút, do tình thế cấp bách, lần sau sẽ không như thế nữa haha."
Bé mèo cười giả lả làm hòa, ánh mắt ướt át vắt được cả rổ nước, kì thực trong bụng đang âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà người ta. Sáng nay ra đường giẫm nhầm phân chó, bây giờ bắt đầu linh ứng hỏi tội, vì sao đường thênh thang rộng đẹp không đi, lại giẫm lên cục phân nhà người ta.
"Cậu học ngành gì?" Người nào đó đột nhiên đổi đề tài.
Ban nãy quan sát Hứa Ngụy Châu mở Photoshop chỉnh sửa thần tượng đẹp mỹ miều, thêm vài thao tác chuyên nghiệp chỉ người được dạy bài bản mới biết, Hoàng Cảnh Du có chút hiếu kì, qua lời mẹ Hoàng kể chỉ biết cậu là sinh viên năm cuối.
"Hỏi làm gì? Nếu tôi trả lời, anh có bớt một món nợ không?"
"Không."
Bị thẳng thắn cự tuyệt, bạn nhỏ Hứa tinh thần vô cùng suy sụp, còn nghĩ bản thân có giá nên ngạo kiều một chút, nào ngờ bị tạt một gáo nước lạnh, nhớ ngày xưa từng làm mưa làm gió vô số nhà trẻ, sao bây giờ mất giá vậy? Nghĩ sớm muộn gì hắn cũng biết, vì vậy ủ rũ trả lời, tay không quên cầm miếng đùi gà
"Khoa thiết kế Đại học WJ, tôi vẽ rất giỏi đấy." Trong nhà treo đầy tranh cậu vẽ, chủ yếu là chân dung mẫu thân đại nhân, mỗi lần chụp được tấm ảnh đẹp đều bắt cậu phác thảo lại, sau đó mang đi khoe 'Hội mỹ nhân'.
"Anh bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?" Vấn đề này giày vò cậu suốt mấy ngày liền, thoạt nhìn có vẻ lớn tuổi hơn, nhưng nghề nghiệp thì sao? Cả ngày chỉ cắm đầu nghịch máy tính, căn bản không mấy ra ngoài, lấy đâu ra căn nhà hoành tráng này? Đầu óc mèo nhỏ được dịp phát huy sáng tạo, tưởng tượng Hoàng Cảnh Du là điệp viên ngầm đang trong thời gian nghỉ phép, một hôm trong lành mát mẻ bị kẻ thù bắn chết, căn nhà ngập trong khói lửa.
Cảnh quay vô cùng tráng lệ, tất nhiên bộ phim sẽ hoàn hảo nếu không có cậu tham gia diễn xuất, đóng vai sinh viên nghèo thuê trọ bị đạn lạc bắn chết tại chỗ ╭(╯^╰)╮
Hôm sau báo chí đưa tin vụ thảm sát đẫm máu tại nhà riêng điệp viên họ Hoàng gây chấn động dư luận, theo thông tin ban đầu, bên cạnh thi thể điệp viên Hoàng còn có xác một thanh niên trẻ XXX hiện chưa rõ danh tính...
囧
Hứa Ngụy Châu ôm đầu kêu rên, cẩu huyết quá rồì.
Trong lúc rối trí, cửa gỗ 'cạch' một tiếng đóng lại, chỉ nghe tiếng Hoàng Cảnh Du vọng ra
"Hơn cậu 4 tuổi. Ăn xong nhớ dọn sạch, tôi không muốn trong nhà xuất hiện chuột thành tinh."
WTF, anh mới là chuột thành tinh! Cả nhà anh là chuột thành tinh!
Ở cùng hắn vài ngày, tinh thần phơi phới của cậu bị vùi dập không thương tiếc, tâm hồn mỏng manh dễ vỡ cần niềm an ủi, vì vậy hạ quyết tâm tìm về nhà mẹ đẻ, tức hội ngộ Hoắc Thiên cùng Vương Thục Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip