[35] Dập lửa

Phòng khách rộng lớn có điểm yên tĩnh dị thường, ánh nắng nhạt màu khẽ xuyên qua rèm cửa,  chiếu lên thân thể hai người đang kề sát ấm nóng, hiện tại không phải mùa hè, thế nhưng Hứa Ngụy Châu đột nhiên cảm thấy cả đầu như phát sốt, hạ thân cả hai dính lấy nhau kín kẽ không một khe hở, nhiệt độ cách một lớp vải hun đến hỏng đầu.

Không đợi Hoàng Cảnh Du trả lời, mèo nhỏ nghĩ liền làm, đưa tay chạm vào bộ vị nóng đến doạ người, bị xúc cảm nóng bỏng tay doạ sợ, lập tức thu tay về.

Hoàng Cảnh Du khẽ hít một ngụm lãnh khí, đè tay cậu lại, nhìn thẳng đôi mắt thanh thuần to tròn trước mặt, giọng nói trầm khàn cực điểm, "Đừng đụng vào."

Bé mèo chính là lần đầu chạm vào nơi đó của người khác, nháy mắt bối rối không nói nên lời, chính là vừa chạm tới liền cảm thấy chỗ đó trướng lớn doạ người, nhưng nhìn khuôn mặt Hoàng Cảnh Du nhẫn nhịn khổ sở như vậy, khoé mắt dường như gằn lên tia máu, trong lòng cậu cũng vô cùng khó chịu.

Càng nghĩ càng đau lòng đối phương, anh vì cậu mà cố gắng áp chế dục vọng, quả thực ngoại trừ hôn môi cùng ôm ấp, chưa có sự cho phép của cậu cũng không hề làm ra bất cứ hành động vượt khuôn phép nào, hiện tại khẳng định sợ sẽ doạ cậu chạy mất nên mới nín nhịn như vậy.

Mèo nhỏ đau lòng nâng tay ôm khuôn mặt suất khí nam tính, hôn nhẹ một cái lên khoé môi anh, sau đó kề sát vành tai nói nhỏ một tiếng, "Em nguyện ý."

Hoàng Cảnh Du nháy mắt liền sửng sốt, chưa kịp phản bác liền cảm thấy bàn tay trắng mềm bao lấy hạ thân anh, cách một lớp vải nặng nhẹ vuốt ve.

Đồ vật trong tay vô cùng lớn khiến bạn nhỏ Hứa có điểm run sợ, nghĩ đến sau này bị thứ thô to như vậy tiến vào có phải sẽ hỏng cả người không, bất quá bên tai nghe được âm thanh Hoàng Cảnh Du thở gấp nóng ấm, trái tim liền vô thức đập liên hồi, lực đạo trên tay càng nhanh càng mạnh, cậu cũng không có quá nhiều kinh nghiệm thủ dâm, cho nên chỉ có thể dựa theo bản năng mà làm.

Kỳ thực chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt khả ái xinh đẹp của mèo nhỏ, hạ thân Hoàng Cảnh Du đều muốn đứng lên, giờ phút này còn được chính cậu tự tay hầu hạ, tâm tư một mảnh thư sướng.

"A... Nhột... Ân..." Vành tai mẫn cảm bị ngậm lấy mút mát, mèo nhỏ không tự chủ rên rỉ ra tiếng, tựa như khước từ mà vô cùng câu nhân, nghe xong càng khiến dục vọng hạ thân Hoàng Cảnh Du trướng thêm một vòng.

Đối phương khẽ thổi khí vào tai cậu, giọng nói trầm thấp mê hoặc như ra lệnh, "Đưa tay vào trong."

Giờ phút này không thể suy nghĩ gì thêm, thân nhiệt hai người dâng cao như muốn hoà làm một, không rõ là tiếng ai thở dốc kiều mị, không gian một mảnh dính ngọt tiêu hồn thực cốt. Bàn tay mèo nhỏ thuận thế trượt vào quần lót đối phương, lôi ra cự vật tím đỏ nóng hổi căng phồng, gân xanh nổi lên, xúc cảm trơn trượt trên tay khiến cậu xấu hổ không thôi, nhắm chặt mắt vùi đầu vào cổ anh, động tác tuốt lộng ngày càng gia tăng lực đạo, đôi lúc lướt qua mã mắt sưng đỏ trêu đùa.

Rõ ràng chỉ muốn giúp đối phương giải toả, nhưng hạ thân chính mình lại bắt đầu sinh ra phản ứng, đỉnh vật nhô lên khẽ chạm vào bụng Hoàng Cảnh Du, cánh mông lập tức muốn lùi ra sau, bất quá nháy mắt liền bị bàn tay to lớn giữ chặt eo.

Cánh môi hồng nhuận bị bắt lấy, bốn phiến môi mãnh liệt ma sát cọ ra lửa nóng, tư vị ngọt ngào lan ra toàn thân, đầu lưỡi giao triền đuổi bắt trong khoang miệng đối phương, nước bọt không kiềm được chảy bên khoé miệng, tiếng mút mát dâm mĩ vang vọng, át đi thanh âm nức nở kiều mị phát ra từ cổ họng mèo nhỏ.

Đột nhiên mép quần bị kéo ra, bàn tay to lớn thuận thế trườn vào xoa nắn hai cánh mông căng tròn, môi bị ngăn chặn, Hứa Ngụy Châu bị kẹp chặt không thể trốn thoát, nơi được nắn bóp trêu đùa như có dòng điện chạy thẳng lên đại não, có chút hưng phấn không thể khống chế.

Hoàng Cảnh Du luyến tiếc buông tha khoang miệng nhỏ ngọt ngào, vương ra sợi chỉ bạc lấp lánh chưa kịp nuốt xuống, phát hiện đáy mắt mèo con đã sớm phủ một lớp sương, khuôn mặt ngại ngùng đỏ bừng, bàn tay đang chăm sóc cự vật của anh cũng chưa từng ngưng lại, bộ dáng vô cùng động tâm.

"Nơi đó của em, có cần anh giúp không?" Ý vị liếc mắt xuống hạ bộ đang nhô lên một đường cong nhỏ của bé mèo, ánh mắt ý cười trêu chọc tràn lan, ngón tay vân vê hai cánh mông tròn mẩy.

Lần đầu làm loại sự tình này thực sự chỉ muốn tìm một lỗ chui xuống, mèo nhỏ thẹn quá hoá giận, rút tay khỏi cự vật nóng hổi, đấm một cái lên ngực anh, nội tâm tức đến phát khóc, nơi đó của cậu cũng vô cùng trướng, người này đã sớm biết còn cố tình bắt nạt cậu.

Hoàng Cảnh Du giả vờ ôm ngực khẽ cười, kiềm lòng không được ôm bé mèo xù lông ủy khuất vào lòng, khẽ hôn vành tai cậu, chậm rãi an ủi vuốt ve tấm lưng mềm mượt, dỗ dành nói, "Được rồi, chúng ta cùng giúp nhau."

Bàn tay to lớn từ sau lưng vòng ra phía trước, thuận thế trượt đến mép quần cậu kéo xuống, ngọc hành cương cứng lập tức bật ra, được bàn tay thô ráp xoa nắn tuốt lộng. Bé mèo Hứa không nhịn được khẽ thở dốc rên rỉ, hạ thân lần đầu được một người khác không phải chính mình sờ nắn, tư vị lạ lẫm cùng khoái cảm đánh thẳng lên đại não, tay nhỏ trắng nõn cũng tìm lại côn thịt đối phương, cùng nhau vuốt ve lên xuống, hạ bộ cả hai dính dấp kề sát, khoái cảm lửa nóng xuyên qua da thịt mẫn cảm vỗ về dục vọng khó nhịn.

Không rõ qua bao lâu, mèo nhỏ nằm trên vai anh thở dốc, giọng mũi dính nị ấm nóng phả lên cổ Hoàng Cảnh Du, cảm giác cự vật trong tay khẽ giật giật căng lớn, sau đó chất dịch cao trào trắng đục một đường phun ra, thấm ướt ngón tay cậu, có chút dinh dính, tinh dịch cũng rất nhiều, Hoàng Cảnh Du một lúc sau mới hoàn toàn bắn hết, hạ thân mèo nhỏ cũng dâng lên cảm giác muốn phun trào.

"Hoàng Cảnh Du, anh bắn rồi." Âm mũi nho nhỏ có điểm phì cười.

"Ừm." Bàn tay Hoàng Cảnh Du càng gia tăng tốc độ nắn vuốt.

"Em cũng muốn bắn... A, anh làm gì..."

Chưa kịp nói hết câu, trời đất đột nhiên xoay chuyển, cả người bị đặt nằm lên sofa, bạn nhỏ Hứa chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hạ thân trần trụi liền rơi vào khoang miệng nóng ấm ướt át, khoái cảm như sóng lớn đánh lên não, hai chân theo bản năng muốn giãy giụa lại bị bàn tay to lớn giữ chặt khai mở càng rộng.

Lần đầu tiên được khẩu giao, đối tượng lại là người mình yêu thích, nói không sảng khoái là nói dối, khoang miệng anh như nam châm cực đại ngậm hút nơi đó khiến đỉnh đầu bé mèo một mảnh tê dại, không tự chủ khẽ ưỡn hông ham muốn càng nhiều, Hoàng Cảnh Du tận lực liếm mút từ gốc đến ngọn, tựa như đang nhấm nháp mỹ vị, hai tiểu cầu đong đưa phía dưới cũng được đầu lưỡi gai gai mút mát chăm sóc, mèo nhỏ cảm giác chính mình sắp tiêu đời rồi.

"Ưm... Mau buông, em... muốn bắn..." Thanh âm nghẹn ngào nức nở vang lên.

Tiểu cầu bị trêu chọc như vậy, hạ thân nín nhịn sưng đỏ rốt cục không thể khống chế được nữa, trực tiếp nâng hông bắn thẳng vào miệng anh, Hoàng Cảnh Du ngậm đỉnh đầu non mềm trong miệng đợi cậu hoàn toàn bắn hết mới khẽ liếm mã mắt một cái, buông ra sau đó nuốt xuống hương vị của cậu. Không đợi bé mèo hoàn hồn liền nhổm lên bắt lấy cánh môi phấn nộn giao triền, môi lưỡi quấn quít cảm nhận hương vị có chút tanh ngọt.

Dứt khỏi nụ hôn bá đạo, mèo nhỏ mơ hồ nhắm mắt, thở hổn hển nằm trên ghế, Hoàng Cảnh Du vươn người rút khăn giấy trên bàn trà, lau sạch hạ thân hai người cùng tay cậu, sau đó kéo quần cả hai lên, ôm mèo nhỏ vào ngực, hôn lên trán cậu, ngữ khí thập phần ôn nhu, "Cảm ơn em."

Ai đó ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, ánh mắt lanh lợi khả ái, chợt cười khúc khích hỏi lại, "Cảm ơn chuyện gì?"

"Giúp anh dập lửa."

"Vậy sau này lỡ em không có ở đây, anh sẽ đi tìm người khác dập lửa sao?" Mèo nhỏ giả bộ ủy khuất nói.

"Sẽ không." Chỉ có em mới nhóm được lửa, cũng chỉ có em dập được.

Hai người thực sự đã làm chuyện tiền trảm hậu tấu rồi, sau này hẳn là còn tiến xa hơn? Ai nha, không nghĩ nữa, gò má bạn nhỏ Hứa khó khăn lắm mới hạ nhiệt giờ lại nóng lên, dư vị khoái cảm giờ phút này vẫn còn vương lại, thực sự cảm thấy chính mình như vừa trải qua một giấc mộng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip