[12] Phản công

Phản công
Tác giả : Tiểu Bummie

01.
     Căn phòng chật hẹp ẩm thấp, bốn bức tường bong tróc từng mảng lớn, thoạt nhìn liền nhận ra nơi này từng bị bỏ hoang nhiều năm trước. Hoàng Cảnh Du nhếch mày liếc nhìn xung quanh,  ngoại trừ một chiếc ghế cũ đặt chính giữa cùng camera theo dõi phía trên, tất cả đều mang không khí u ám rợn ngợp.

Trong lòng khẽ cười lạnh, mức độ tầm thường này cũng dám tự nhận là đối thủ? Trình độ bắt cóc hiện nay hạ cấp như vậy sao? Hoàng Cảnh Du vừa nhìn qua liền biết camera kia có bao nhiêu sơ hở, căn phòng tuy bé nhưng góc chết chính là khu vực ngay phía dưới, thế nhưng hắn tuyệt nhiên không mảy may để tâm, mục đích bản thân bị đưa đến nơi này chính là muốn tìm người về.

Nhóc con, sao em còn chưa xuất hiện?

Sự thật chứng minh, lão già Mã Thiên không làm hắn thất vọng, tiếng mở khóa lạch cạch vang lên, cửa mở, Hứa Ngụy Châu rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt, trái tim vui sướng rạo rực, ánh mắt ngưng đọng trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng. 

Thế nhưng ngoài mặt lại giả vờ khách sáo, "Hôm nay là ngày đặc biệt sao? Đích thân thư ký Mã chủ tịch đến thăm, thật ngại." Sau đó ngả ngớn dựa người vào tường.

Trong lòng Hứa Ngụy Châu kịch liệt khinh bỉ, Hoàng Cảnh Du anh thực có thiên phú diễn xuất, vừa bước vào phòng phía sau liền khóa chặt cửa, ngoài mặt tiếp tục kẻ tung người hứng, "Thật xin lỗi, chủ tịch Mã bận việc không tới được, phiền ngài mau chóng kí hợp đồng chuyển nhượng dự án."

WJ của hắn cùng công ty Mã Thiên là đối thủ truyền kiếp nhiều năm, người trong cuộc hiểu rõ hai bên có bao nhiêu căm ghét đối phương, các dự án lớn nhỏ cướp qua giật lại vô số lần, nhưng công trình lần này thực sự là món hời kếch xù, một khi đoạt được liền có thể hóa rồng, vươn lên đứng đầu ngành. Vì vậy Mã Thiên liền dùng kế tiểu nhân, cho rằng bắt được Hoàng Cảnh Du thì có thể đòi lại dự án, hơn nữa quá trình truy bắt cũng vô cùng thuận lợi nên kiêu ngạo càng tăng.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Hoàng Cảnh Du thờ ơ lướt qua bản hợp đồng, một đường nắm chặt cổ tay ép Hứa Ngụy Châu vào khu góc chết.

"A! Mau buông tay!!"

Cảnh vệ nhận lệnh theo dõi camera liền không kịp trở tay, vội vàng xông cửa chạy ra, sau đó trước mắt đột nhiên tối đen, 1s trước khi ngất còn nghe tiếng súng đinh tai nhức óc...

02.
   Mã Thiên thấp thỏm nhìn khuôn mặt Hoàng Cảnh Du suất khí lạnh lùng qua màn hình, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, hắn nhìn rất rõ Hứa Ngụy Châu bị trói trên ghế phía sau, đầu tóc rối bù, khuôn mặt gục xuống tuyệt vọng, quần áo nhàu nhĩ một mảng.

Hoàng Cảnh Du cười khẩy, liếc qua thân hình trên ghế, sau đó bỡn cợt nói, "Mã chủ tịch, cánh tay phải đắc lực cũng mất rồi, hiện giờ ông lấy cái gì ra giá với tôi?"

Nhìn qua màn hình cũng đủ thấy ánh mắt hắn chứa đựng bao nhiêu sát khí, Mã Thiên vội lên tiếng van xin, "Chủ tịch Hoàng, ngày hôm qua là tôi sai, thực có lỗi với ngài! Thư ký Hứa không có lỗi, đều do lão già này ngu xuẩn." Có trời mới biết Hứa Ngụy Châu nắm giữ bao nhiêu bí mật của lão.

"Tôi còn muốn giữ cậu ấy ở lại vài ngày. Cứ như vậy đi, chào ngài haha." Nói xong liền tắt máy khiến Mã Thiên không kịp trở tay.

Phía bên kia vừa ngắt máy,  Hứa Ngụy Châu lập tức ngẩng đầu, hai tay bị trói phía sau trong nháy mắt đã tháo được, cánh môi xinh đẹp khẽ mỉm cười ma mị, "Ai nói em muốn ở lại cùng anh?" Giọng điệu có chút trêu chọc.

Hoàng Cảnh Du lại tưởng thật, vội kéo cậu lên ghế sofa dài, vuốt ve hai gò má trắng mịn, "Đêm qua không phải đã hứa rồi sao? Anh lại bị lừa?"

Dáng vẻ anh tuấn lạnh lùng liền biến mất tựa gió bay, Hứa Ngụy Châu bị vẻ mặt sốt sắng đối diện làm cho bật cười, di chuyển ngồi lên chân Hoàng Cảnh Du, đầu gối quỳ sang hai bên, tay đặt trên vai, "Nếu lão già Mã Thiên biết em là điểm yếu của anh, có khi nào sẽ lập tức giết người diệt khẩu không?" Ánh mắt to linh động chớp chớp.

Hoàng lão đại một tay ôm chặt thắt lưng tinh tế, một tay giữ gáy Hứa Ngụy Châu bá đạo hôn môi, tham lam liếm hút bờ môi phấn nộn, mãnh liệt cọ xát, công thành đoạt đất bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ triền miên dây dưa.

Mèo nhỏ Hứa bị hôn đến ý loạn tình mê, sử dụng miêu quyền đánh lên ngực anh, Hoàng Cảnh Du lúc này mới thỏa mãn buông tha, trước đó còn lưu luyến hôn nhẹ một cái.

Bé mèo da mặt đỏ bừng, nhớ tối qua Hoàng Cảnh Du cũng bá đạo dồn cậu vào góc tường hôn môi kịch liệt, may mắn góc chết không bị phát hiện, vì vậy khẩu khí càng thêm phần ngạo kiều, "Anh đừng có bất cứ lúc nào cũng động dục được không?"

"Em muốn hắt hủi anh? Chúng ta xa nhau lâu như vậy, em không nghĩ anh sẽ phát điên sao?"

"Không phải vẫn lén lút gặp nhau sao? Anh đừng mặt dày như vậy đi." Hứa Ngụy Châu thật hết nói nổi, cái gì mà phát điên, Hoàng Cảnh Du chính là bị cấm dục đến phát điên rồi.

03.
    Mười lăm năm trước.
Cố chủ tịch WJ, cũng chính là ba ruột Hoàng Cảnh Du, âm thầm nhận nuôi Hứa Ngụy Châu, mong muốn bí mật đào tạo đứa nhỏ mồ côi 5 tuổi trở thành tay sai đắc lực tương lai cho Hoàng Cảnh Du.

Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt to tròn lanh lợi lập tức khiến Hoàng Cảnh Du có cảm tình, mỗi ngày tan học liền chạy đến cô nhi viện chơi cùng Hứa Ngụy Châu, người bên ngoài đều cho rằng Hoàng chủ tịch đơn giản chỉ muốn hài tử nhà mình sống yên bình một chút.

Hứa Ngụy Châu sống ẩn mình suốt nhiều năm, đến ngày Hoàng chủ tịch qua đời, tập đoàn liên tiếp rơi vào khủng hoảng, Hoàng Cảnh Du tuổi trẻ tài cao nhưng chung quy chỉ là chú sư tử nhỏ kế vị, gây dựng lòng tin không phải một sớm một chiều. Hơn nữa phía Mã Thiên liên tục thừa nước đục thả câu, tình trạng ngày một bí bách.

Vì vậy, Hứa Ngụy Châu liền quyết định tự mình chui vào lòng địch, bất chấp Hoàng Cảnh Du kịch liệt phản đối, 7 năm trước bắt đầu ứng tuyển vào tập đoàn Mã Thiên, từ đó một đường thẳng tiến đến vị trí thân cận nhất, nắm giữ không ít tin mật.

Hai người họ vẫn luôn bí mật gặp nhau, thế nhưng thời gian gấp gáp, tình thế eo hẹp, lần này quyết tâm cướp người về, chỉ hận không thể mỗi giây mỗi phút được thấy người thương.

Bạn nhỏ Hứa sắp bị nhìn đến ngây người, nhàn nhã thưởng thức dâu tây, sau đó đá đá chân vị họ Hoàng nào đó, "Em cảm thấy bản thân sắp bị nuôi thành heo, cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, thật nhàm chán." Sau đó giả vờ ngáp ngắn một cái.

"Anh dẫn em đi chơi?" Nhịn không được xoa xoa đầu mèo nhỏ, ngón tay dài gẩy gẩy vài sợi tóc mềm, dáng vẻ đặc biệt hưởng thụ.

Mèo nhỏ Hứa cảm thấy hơi nghi ngờ, bên ngoài chắc chắn có không ít người của Mã Thiên, bọn họ có thể đường đường chính chính nắm tay vui vẻ đi chơi sao?

"Đi đâu?" Ánh mắt hồ nghi lướt qua.

"Thông cáo toàn thiên hạ em là người của anh." Nói xong còn vô sỉ nháy mắt một cái, giống hệt ngày nhỏ lúc cùng nhau luyện võ thuật, Hoàng Cảnh Du kiên quyết lập nhóm hai người với cậu, nói rằng không muốn kẻ khác làm cậu bị thương. Đau thương thay, Hứa Ngụy Châu bị đè ngửa không biết bao nhiêu lần, Hoàng Cảnh Du chính là nặng muốn chết, căn bản là đùi muỗi đấu với chân voi!

04.
     Tiệc đấu giá thường niên 62 tổ chức tại khách sạn W, khung cảnh bày trí xa hoa sang trọng, trải dài hàng trăm tác phẩm nghệ thuật tinh tế từ đại sảnh lớn. Giới thượng lưu đến đây chủ yếu chia thành hai loại, phái tôn vinh nghệ thuật và phái cưỡi ngựa xem hoa, đấu giá thì ít mà gặp mặt giao lưu lại nhiều.

Hứa Ngụy Châu từng theo Mã Thiên đến nơi này nhiều lần, loại người nào cũng gặp qua, nhưng lại là lần đầu hiên ngang cùng Hoàng Cảnh Du sóng vai. Hai nam nhân suất khí ở cùng một chỗ, một người cao ngạo lạnh lùng, đối phương lại ma mị xinh đẹp, thực sự là tuyệt phối thu hút toàn bộ ánh nhìn.

Nhiều người nhất loạt mở to mắt, như thế nào thư ký Mã chủ tịch lại sóng bước bên cạnh Hoàng Cảnh Du? Thiên a, bọn họ lần này gặp đả kích không hề nhỏ, trí tò mò lại dâng cao, kịch hay không thể bỏ qua, giới thượng lưu căn bản là tập hợp những kẻ xem kịch mua vui.

Vừa hay Mã Thiên đến nơi, chưa kịp xem qua tác phẩm nào liền bị hai người làm cho tức chết! Ánh mắt Hứa Ngụy Châu thay đổi sắc bén, ở bên cạnh Hoàng Cảnh Du càng tỏ ra hài hòa, trong lòng Mã Thiên có chút sáng tỏ, nhưng không dám chắc chắn, cho nên lập tức đeo mặt nạ tiến đến, trước tiên bắt tay Hoàng Cảnh Du, ngoài mặt vui vẻ, "Đã lâu không gặp, chủ tịch Hoàng." Hứa Ngụy Châu chính là bị giữ lại hơn một tuần.

Hoàng lão đại đương nhiên trưng ra vẻ mặt niềm nở, chỉ gật đầu nói một câu "Mã tiên sinh.", hai tay vẫn đút túi quần.

Mã Thiên ngượng nghịu thu tay về, hướng sang Hứa Ngụy Châu, hỏi, "Không ngờ hôm nay chủ tịch Hoàng đích thân đưa thư ký của chúng tôi trở lại, thời gian qua đã làm phiền ngài không ít." Sau đó đưa tay muốn kéo Hứa Ngụy Châu về.

Ngoài dự đoán bị cánh tay to khỏe chặn lại, Hoàng Cảnh Du khẽ nhếch lông mày, "Cậu ấy là người của tôi." Nói rồi nắm chặt bàn tay cậu, giống như mạnh mẽ xác nhận chủ quyền.

Nhân vật chính lúc này mới lên tiếng, "Mã chủ tịch, thời gian qua đã làm phiền ngài. Nếu như ông không quá tham lam, phải chăng ba chúng ta đã có kết cục tốt đẹp hơn?"

Sét đánh giữa trời quang, Mã Thiên nắm chặt tay tức giận không nói nên lời, lời ít ý nhiều, hắn cư nhiên bị Hoàng Cảnh Du chơi khăm suốt nhiều năm, khẩu khí này thực sự nuốt không trôi. Từng cho người đi điều tra thân phận Hứa Ngụy Châu nhưng tuyệt nhiên không tìm ra sơ hở, cứ như vậy nuôi ong tay áo, đột nhiên muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử.

05.
     Sau ngày gặp nhau tại phiên đấu giá, dự án Mã Thiên thèm khát cũng chính thức khởi động, cổ phiếu WJ tăng mạnh, quỹ tài chính dồi dào, dự đoán sau khi hoàn thành liền một bước vươn lên đứng đầu ngành, thành tựu xem ra vô cùng đáng nể.

Mã Thiên thất thế, điểm yếu cũng bị kẻ khác nắm giữ liền không dám gây hấn thêm, hiện tại gần như đã thua một bậc so với WJ.

Đôi phu phu lừa người lúc này đang "vui vẻ" luyện võ, Hứa Ngụy Châu sau nhiều năm không luyện tập thể lực giảm xuống dưới mức tiêu chuẩn liền bị Hoàng Cảnh Du lật qua lật lại không thương tiếc.

Hai má đỏ bừng thở không ra hơi, mồ hôi tinh mịn thấm ướt tóc mai trước trán, võ phục xộc xệch để lộ xương quai xanh tinh tế, thoạt nhìn vạn phần quyến rũ, mèo nhỏ bị đè phía dưới liền muốn phản kháng, "Mau đứng dậy, anh nặng muốn chết!!"

Hoàng lão đại bật cười, nắm chặt cổ tay cậu kéo lên đỉnh đầu, cười cười âm hiểm, "Em nói ai nặng? Anh chưa từng dùng sức đè em nha." Không sai, từ đầu đến cuối đều quỳ đầu gối sang hai bên, chưa từng chạm qua người cậu.

Mèo nhỏ bĩu môi hồng đủ treo một cái bình, thật khiến lão tử tức chết!

Ai cho phép em xinh đẹp như vậy? Nhân cơ hội mèo nhỏ giận dỗi, Hoàng lão đại liền muốn cúi xuống hôn một cái, đáng tiếc mèo nhỏ phản ứng đặc biệt nhanh nhạy, trong nháy mắt đã thoát khỏi miệng sói, miệng nhỏ cười hắc hắc.

"Anh muốn làm gì? Chúng ta tới đây không phải để luyện tập sao? Nghiêm túc một chút." Câu này chính miệng Hoàng Cảnh Du vừa dùng để dọa cậu.

Khẩu khí này chính là muốn gây chuyện, vì vậy đành xuống nước một bước, "Vậy em muốn thế nào?" Giọng điệu muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu.

Mèo nhỏ như mở cờ trong bụng, vui vẻ ra giá, "Anh có tin tưởng em không?"

"Tin!" Không ngần ngại đáp lời.

"Vậy tối nay để em nằm trên!"

Hóa ra đã sớm nung nấu ý định phản công, Hoàng Cảnh Du anh không đủ thỏa mãn em sao?

"Được." Tiếp tục không do dự đồng ý.

Buổi tối.

"A... ưm... quân lừa đảo... cmn mau rút ra...!!"

Ai nha, tư thế cưỡi ngựa cũng được cho là nằm trên đúng không?!

-----------------------
Lời tác giả: Bởi vì là đoản văn nên cốt truyện còn nhiều sơ hở, mình cũng muốn viết chặt chẽ hơn nhưng lại sợ kể lể dài dòng quá không tập trung vào đôi trẻ được nên mong mn thông cảm. Còn nữa là dạo này mình bị nhiễm văn phong tiếng Anh (học nhiều nên lú) nên có chỗ nào chưa xuôi thì các bạn bảo mình nha. Cảm ơn đã đón đọc đoản 12 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip