[13] Khoe ân ái

Tác giả : Tiểu Bummie
Khoe ân ái

01.
   Hứa Ngụy Châu nhàm chán ngồi trên ghế đá sân trường gảy gảy móng vuốt, gió mát khẽ phả lên mặt, cảm giác đặc biệt khoan khoái nhưng tâm tình hoàn toàn xuống dốc. Cư nhiên bắt mỹ thiếu nam anh tuấn tiêu sái đây ngây ngốc ngồi đợi, Hoàng Cảnh Du có phải hay không tiếp tục muốn chỉnh cậu?!

Trong lòng vạn phần oán hận, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói nhỏ nhẹ, "Ai nha, đây không phải mỹ nam Châu Châu nhà chúng ta sao?"

Khẩu khí thực êm tai! Bạn học Hứa ngẩng đầu, phát hiện hoa khôi khóa trên Diệp Vũ tươi cười đứng trước mặt, trên tay dường như cầm theo hộp quà nhỏ.

"Chào tiền bối." Miễn cưỡng nở nụ cười, bình thường cậu cùng Diệp Vũ quan hệ không tồi, tuy nhiên tâm trạng hôm nay xấu cực điểm cho nên không muốn nói thêm lời nào.

Diệp Vũ tinh ý nhận ra điểm bất thường, không khí có chút gượng gạo, hai người cứ như vậy nhìn nhau quỷ dị, cuối cùng quyết định tiến tới một bước đặt hộp quà vào tay bạn học Hứa, để lại một câu "Giúp tôi chuyển cho anh trai cậu." Sau đó rời đi dưới ánh mắt hóa đá của ai đó.

Chờ chút, chuyện gì vừa diễn ra vậy? Quà này cư nhiên không phải cho cậu? Làm ơn, Hoàng Cảnh Du là anh trai nuôi có được không! Máu trong người chúng tôi mang hai màu khác biệt được không! Một Hứa một Hoàng làm sao thành anh em hả?

Đương lúc đầu đầy hắc tuyến muốn giết người, vị anh trai nuôi nào đó liền nhắn tin tới, vỏn vẹn vài chữ --- 'Ra xe.'

Hứa Ngụy Châu không ngừng cảm khái trong lòng, nhìn xem, kiểu nhắn tin cũng biến thái như vậy.

02.
    Chậm rì rì mang theo hộp quà ra cổng trường, không ngoài dự đoán phát hiện Hoàng Cảnh Du đã sớm ra khỏi xe liên tục gọi điện thoại, nhìn vẻ mặt lo lắng kia xem, lão tử chính là đã sớm tắt máy không thèm nghe.

Nam nhân tỏa ra khí chất vương giả, thân hình cao lớn, khuôn mặt suất khí như tạc tượng thu hút toàn bộ ánh nhìn, người đi qua đều nhất loạt ngoái nhìn một chút, giống như lần đầu tận mắt thấy một vị cao phú soái điển trai như vậy.

Đúng lúc Hoàng Cảnh Du quay sang phía này, phát hiện bóng dáng Hứa Ngụy Châu, cơ mặt liền giãn ra một chút, nhanh chóng cất điện thoại sau đó mở cửa lên xe khởi động máy, cả quá trình diễn ra không quá 5 giây.

Đợi kẻ lười biếng nào đó yên vị trên ghế phụ cũng tốn mất ba thu, mèo nhỏ vẻ mặt đen hơn đáy nồi ngạo kiều ném hộp quà nhỏ xinh vào người anh, giả vờ thản nhiên nói, "Mỹ nữ tặng anh đó. Đích thân hoa khôi Diệp Vũ gửi tặng!"

Sao ngữ khí đậm đặc mùi giấm chua vậy?

Hoàng Cảnh Du hơi nhếch khóe miệng, để quà xuống ghế sau, nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu, sau đó vừa lái xe vừa hỏi, "Người ta có lòng tặng, vẻ mặt em như vậy là sao?"

Sự thật chứng minh, mèo nhỏ Hứa vô cùng thẳng thắn, lòng dạ vạn phần hẹp hòi oán trách, "Anh không biết nên mới hỏi sao? Chúng ta như thế nào lại là anh em? Chúng ta là..." nói đến đây bỗng dừng lại.

"Là gì?" Quay sang nhìn cậu một cái, mèo nhỏ mỗi lần nói hớ liền bày ra bộ dạng đăm chiêu ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, Hoàng Cảnh Du một bên lái xe, một bên nắm tay cậu vuốt ve ngón tay thon dài, ai đó cũng ngoan ngoãn phối hợp.

Một lúc sau, giọng nói trầm ấm quyến rũ truyền tới, "Vừa rồi đợi rất lâu phải không? Vì sao không nghe máy?"

Tâm tình tốt hơn nhiều, mèo nhỏ lúc này mới trở về dáng vẻ mọi ngày, nhe nanh múa vuốt kêu lớn, "Đều không phải tại anh nói đến đón người ta sao? Nếu không em đã tự mình bắt xe về, cũng không phải vác món quà kia theo."

Giọng điệu này chính là, lão tử không những phải đợi anh rất lâu còn phải đèo thêm nợ, thực khổ sở biết bao! Anh định báo đáp như thế nào?

Hoàng lão đại bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu, "Cuộc họp ban giám đốc kéo dài hơn dự tính. Món quà kia đều cho em, đồng ý không?"

"Em mới không cần."

03.
   Người nào đó trên xe ngạo kiều nói không cần, vừa về nhà liền tức tốc thay quần áo, sau đó chạy xuống phòng khách, ở trên sofa dài dựa lưng vào cánh tay Hoàng Cảnh Du bắt đầu mở quà.

Khoảng cách vô cùng gần, cánh tay to khỏe vòng ra phía sau thuận tiện gẩy gẩy mái tóc đen mượt, tựa như đang vuốt lông mèo, ôn nhu ngắm nhìn bé mèo hăm hở xé gói bọc.

Đột nhiên mèo nhỏ kêu to một tiếng, cầm chiếc đồng hồ thoạt nhìn liền biết không rẻ đung đưa trước mặt anh, "Nhìn xem nhìn xem! Món quà này không phải quá ý nghĩa sao? Cô ấy như thế nào lại biết rõ anh là kẻ hay đến muộn a?"

Hoàng lão đại thực không nói nên lời, chuyển sang nhìn khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người, hơi nhếch lông mày, ý vị thâm sâu nói, "Em tiếp tục muốn bị chỉnh?"

Biết rõ đấu không lại cho nên môi nhỏ lập tức bĩu ra thử chuyển chủ đề, "Anh cùng Diệp Vũ quen biết như thế nào?" Lúc ở trên xe đã sớm muốn hỏi.

"Lần trước đến đón em thuận tiện hỏi đường cô ấy, trong lúc đợi em tan học liền cùng nhau nói chút chuyện. Không ngờ lại thành như vậy."

̀Ý gì vậy? Cậu cư nhiên là nhân tố tác thành cho đôi cẩu nam nữ này? Thiên a, thực oan uổng!

"Vậy anh nói chúng ta là anh em trai sao?" Nhịn không được đưa đầu lại gần, nheo nheo mắt ra hiệu, đừng hòng lừa em!

Hoàng Cảnh Du hôn nhẹ một cái lên môi cậu, sau đó trả lời, "Hiện tại chúng ta không phải anh em sao? Đợi sau khi em tốt nghiệp mới có thể chính thức công khai."

Vậy phải đợi 3 năm nữa sao?

04.
   Hoàng Cảnh Du được ba mẹ Hứa đưa về năm 10 tuổi sau khi ba mẹ ruột qua đời, bởi hai bên gia đình đã sớm thân thiết coi nhau như anh em trong nhà, hơn nữa họ hàng nội ngoại không ai sẵn lòng gánh thêm một đứa trẻ, vì vậy ba Hứa liền quyết định chính thức nhận nuôi Hoàng Cảnh Du.

Ngay từ nhỏ đã sớm bộc lộ khí chất lãnh đạo cùng khả năng kiểm soát tình huống hoàn hảo, trái lại, bạn nhỏ Hứa Ngụy Châu tuy là thiếu gia độc đinh của tập đoàn, tâm trí lại luôn theo đuổi giấc mơ âm nhạc, thậm chí lên đại học cũng chưa từng xuất hiện ý định kế nghiệp cha mình, bởi lẽ Hoàng Cảnh Du đang làm rất tốt. Anh nói, "Chỉ cần em thích, đối với anh không thành vấn đề."

Mèo nhỏ nhà chúng ta được cưng chiều như vậy, ba mẹ Hứa chưa từng ép buộc chuyện gì, đối với việc cả hai yêu nhau cũng gật đầu tán thành, suôn sẻ đến mức đôi khi Hứa Ngụy Châu nhịn không được quay sang hỏi, "Có phải sau này chúng ta sẽ bị đuổi đi không?"

Hoàng lão đại vừa đọc báo vừa điềm nhiên trả lời, "Không sao, anh vẫn đủ khả năng nuôi em."

Hai người cùng nhau đi đến ngày hôm nay không phải một đường đều trải hoa hồng, Hoàng Cảnh Du là người thuyết phục ba mẹ tác thành cho cả hai, cũng chính anh đề xuất muốn kế nghiệp ba, đi từ vất vả này sang khó khăn khác, đổi lại chỉ cần một Hứa Ngụy Châu vui vẻ bình an.

Em nói xem vì sao anh lại thích em nhiều như vậy? Biết rõ em không hề yếu đuối, hiểu thấu tính cách em mạnh mẽ quật cường, thế nhưng bản năng vẫn muốn bảo bọc đối phương, giống như nâng niu bảo vật trân quý nhất trên đời.

05.
    Đại học WJ.
    Sau khi đọc tin nhắn, Hoàng Cảnh Du lập tức lái xe như bay đến, vội vàng chạy vào phòng y tế, rốt cuộc phát hiện Hứa Ngụy Châu đang thản nhiên như ruồi nằm ngủ, hơn nữa tư thế vô cùng khoa trương, nằm thẳng hai tay ôm gối trước ngực, một chân co lại, chân kia băng bó dưới mắt cá tạm thời gác lên một chiếc gối khác, có thể ung dung tự tại như vậy coi như vết thương không quá nặng đi? 

Tảng đá trong lòng rốt cuộc vơi bớt, vươn tay nhẹ xoa đầu mèo nhỏ, sau đó chậm rãi hôn cậu một cái tựa chuồn chuồn lướt nước. 

Cảnh tượng vừa rồi đều được Diệp Vũ đứng ngoài cửa chứng kiến toàn bộ, vốn định đến thăm Hứa Ngụy Châu một chút, ngoài dự đoán lại trông thấy một màn vừa rồi, ngạc nhiên không nói nên lời, vội vàng rón rén rời đi, trong lòng rối bời lo lắng, nhớ đến lời sáng nay Hứa Ngụy Châu nói, dụng ý không phải đã sớm rõ ràng sao?

Đại học WJ sáng nay tổ chức Hội thi thể thao thường niên, sinh viên mỗi khoa đều góp mặt đông đủ, không khí huyên náo tưng bừng, bạn học Hứa nhân dịp không ai chú ý liền gọi Diệp Vũ ra nơi vắng vẻ, sau đó trả lại hộp quà lần trước, ái ngại nói, "Anh trai em nói không thể nhận món quà, thực xin lỗi." 

Diệp Vũ đương nhiên cảm thấy đau lòng, gắng gượng nở nụ cười, "Anh ấy có bạn gái rồi sao?" 

"Không phải, anh ấy có em là đủ rồi." Nói xong liền rời đi, để lại một Diệp Vũ mông lung khó hiểu.

Thời khắc ấy, bởi vì quá đau lòng cho nên không để tâm câu nói kia, hiện tại đã rõ ràng tường tận, cảm thấy bản thân có chút ngốc. Lần đầu gặp Hoàng Cảnh Du, anh nói đã sớm có người trong lòng, tuy Diệp Vũ chỉ bâng quơ hỏi một câu như vậy, ánh mắt đối phương lại vô cùng ôn nhu. Thời điểm ấy cô bị Hoàng Cảnh Du thu hút, cho rằng bản thân chủ động tặng một món quà, nam nhân như anh dù từ chối cũng có thể cho cô một cuộc hẹn, tuy nhiên trái tim băng lãnh ấy quả thực không có chỗ dành cho người khác. 

Diệp Vũ nhớ rất rõ từng động tác xoa đầu, cử chỉ ôn nhu cùng ánh mắt sủng nịch của Hoàng Cảnh Du, từ đầu đến cuối chỉ thuộc về một mình Hứa Ngụy Châu, giống như dù cậu ấy làm ra chuyện tày trời như thế nào, Hoàng Cảnh Du vẫn nguyện ý che chở. Nghĩ đến đây lại cảm thấy may mắn, may mắn bản thân chưa quá xem trọng đoạn tình cảm này, nếu không giờ đây đã sớm đau lòng muốn chết. 

Nữ nhân thông minh như Diệp Vũ luôn hiểu rõ chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu. 

06.
Nơi phòng y tế vắng vẻ, Hoàng lão đại không đợi bạn nhỏ Hứa gặp Chu Công về đã nhẫn tâm gọi người dậy, sau mười phút rốt cuộc cũng có dấu hiệu mở mắt, sau đó liền hóa đá mười giây. Ai nha, Hoàng Cảnh Du như thế nào lại ở đây? Vừa rồi ai gọi bổn thiếu gia vậy? 

Bình thường mèo nhỏ đã sớm ngồi dậy hô hoán một trận, hôm nay bởi vì mắt cá chân bị thương, trong lòng có tật giật mình sợ bị Hoàng Cảnh Du chỉnh cho nên lại tiếp tục nhắm mắt, giả vờ vừa rồi bản thân mộng du. Đáng tiếc diễn xuất vạn phần hoàn hảo cũng không thể qua mắt Hoàng lão đại, cho nên sau khi nghe thấy câu "Cho em ba giây", ai đó lập tức bật dậy kêu gào, "Quân bất lương! Ngủ một chút cũng không được sao?"

Hoàng Cảnh Du miễn giải thích thêm, một bên lấy áo khoác cho cậu, một bên tìm nửa ngày không ra, rốt cuộc quay đầu hỏi tên nhóc đang đờ người trên giường, "Cặp em đâu?" 

A, bé cặp sách! Rốt cuộc cũng nhớ ra vì sao ban nãy nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lại chột dạ như vậy, mèo nhỏ nhà chúng ta bắt đầu thu liễm, "Buổi sáng lúc tham gia Hội thi không cẩn thận bị lấy mất, cũng chưa tìm ra kẻ trộm." Ngập ngừng một chút lại cảm thấy chưa đủ, tiếp tục bổ sung, "Em biết bản thân hậu đậu, nhưng hôm nay quả thực xui xẻo, anh nhìn xem, vừa mất trộm vừa tàn phế, không phải quá bi thương sao?"

Nói vòng vèo như vậy, đại ý cơ bản là đừng trách em, hãy trách lão thiên hôm nay giở quẻ đi...

"Bên trong có đồ đạc quan trọng không?" Ánh mắt diều hâu quan sát vẻ mặt biến hóa khôn lường của ai đó. Cũng không thể trách em ấy, đi cầu thang bình thường vẫn có thể vấp huống hồ tham gia Hội thi, còn thói quen vứt đồ lung tung, sớm muộn không mất thứ này cũng bị trộm thứ kia, thật nhức đầu. Nếu giáo vụ y tế không sớm nhắn tin cho anh, tên nhóc này sẽ xoay xở ra sao?

Được rồi, câu hỏi này mới đánh trúng trọng điểm, sau khi suy tính 5 giây, bạn học Hứa quyết định khai báo toàn bộ sự thật, "Nhẫn đôi chúng ta mua năm ngoái a." Lần đầu tiên đánh mất thứ quý giá như vậy, sau khi biết tin, cậu đã buồn mất hai tiếng đồng hồ.

May mắn hai người mỗi năm đều đổi nhẫn đôi một lần, vì vậy lỗi này không quá nặng đúng không? Có thể xin khoan hồng không?

Hoàng lão đại nhắm mắt đỡ trán, giờ nên trách em quá vô tư hay anh dễ dãi đây?

Cảm thấy các phần tử không khí sắp bị đóng băng gần hết, Hứa Ngụy Châu cây ngay không sợ chết đứng liều mạng muốn xuống giường, động tác chậm như rùa bò cũng khiến ai đó hốt hoảng, lập tức kêu cậu ngồi yên tại chỗ, sau đó hơi khuỵu gối đưa lưng về phía mèo nhỏ, nói, "Anh cõng em."

Mèo nhỏ đương nhiên hớn hở trèo lên tấm lưng to rộng, ngay cả giày cũng không mang, cả hai cứ như vậy từng bước chậm rãi ra xe. Dọc đường nhịn không được liền hỏi, "Sau này nếu em làm hỏng thứ quý giá nhất của anh thì sao?"

Hoàng Cảnh Du lập tức hỏi lại, "Em thì hỏng thế nào được?" Một câu này liền khiến bé mèo á khẩu, vui vẻ áp má lên tấm lưng rộng lớn trộm mỉm cười.

Bóng hai người dịu dàng hòa làm một, dưới ánh hoàng hôn đặc biệt bình yên, chúng ta cứ như vậy chầm chậm bước được không?

------------------------------------

Lời tác giả: Chúc mọi người một năm 2017 vui vẻ hạnh phúc nha ♡ Mong rằng năm mới sẽ có nhiều điều may mắn đến với tất cả mọi người cũng như Du Châu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip