Chương 2: Hải Đăng đây rồi!

Nay tôi mặc ấm lắm, cửa lớp cũng được đóng cẩn thận, sao tôi lại thấy sống lưng lành lạnh?

A, Hải Đăng đây rồi!

Đăng lững thững bước vào lớp sau 15 phút đầu giờ. Tôi nên nói gì với nó nhỉ, ôi Tuyết Mai đáng thương này phải làm sao...

Tôi lẳng lặng nhìn từng bước chân nó từ phía hành lang đến khi Đăng vứt balo xuống ghế, gương mặt có phần khó chịu, hàng chân mày hơi cau lại thế kia thì hẳn là đang giận rồi. 

5 phút trôi qua, tôi vẫn lén liếc nó mà chẳng dám nói gì. Lấy đà hít một hơi thật sâu, tôi kéo nhẹ góc áo Đăng, hạ tông giọng nhẹ:

"Anh Đăng đẹp trai siêu cấp vũ trụ, ngàn lần xin lỗi vì tao quên mất mày nhờ tao. Thật ra là do tao không tìm thấy chìa khóa xe, đi vội quá nên quên...tí về tao bao mày trà đào cam sả nha?"

Hải Đăng quay sang, nó vẫn giữ nét mặt đó với tôi:

"Tao tưởng mày định làm họ hàng nhà hến?"

Hoàng thượng của tiểu vương quốc hỏi, phận nô tì tôi đây chỉ biết cười thôi. Và thật sự, tôi chỉ biết gượng cười mong là nó tha cho tôi, chứ đắc tội với Hải Đăng thì tôi thiệt là cái chắc.

"Mày có bị sao đỏ với đội xung kích sờ gáy không?"

"Không."

"Ây, đúng là người có quan hệ. May ghê."

Chí Thành đã quay xuống nhìn chúng tôi một hồi, vẻ hóng hớt không lẫn đi đâu được. Nó chờ đợi câu chuyện giữa tôi và Đăng có khoảng dừng để xen vào:

"Mai quên tí ý mà thằng Đăng cọc thế, dãn cơ mặt ra cho đẹp trai nào."

Thành vừa nói vừa đưa 2 tay xoa má Đăng, mà có hiệu quả thật. Ơn giời, cảm ơn Chí Thành kéo Hải Đăng thường ngày của chúng tôi về.

Đăng thuộc kiểu người khá thân thiện, giỏi ăn nói, quen biết nhiều người vì vốn dĩ thân là bí thư cùng phần tính cách hướng ngoại, lại còn đẹp trai, giỏi văn hóa đá sang thể thao, chiều cao mét 8 có dư lại còn con cưng đội tuyển tiếng anh, với cái profile đó thì nó đích thị là ngôi sao của THPT LHP này. Đó Trần Hoàng Hải Đăng trên góc nhìn của hội chị em mà tôi từng được nghe ca tụng đến hàng nghìn lần, còn thì với Tuyết Mai tôi, có vẻ như sự bình tĩnh nhẫn nhịn thân thiện dịu dàng của nó bị cạn sạch. Có lẽ rằng nó chưa từng xem tôi là con gái chăng?  Vậy nên cũng có vài pha chút nữa thì Hải Đăng dắt tay tôi đến gặp thần chết uống canh mạnh bà.

Thằng bạn trời đánh này từng đá tôi xuống bể bơi năm lên 7 tuổi dù biết tôi không biết bơi ngay sau khi nó kết thúc khóa học "Vui khỏe ngày hè" mà tôi rủ đăng kí chung nhưng lại bùng vào phút chót. Nếu Việt Hoàng không thấy mà nhảy xuống vớt lên thì chắc giờ mồ tôi đã xanh cỏ.

Giai thoại quý hóa khác được diễn ra vào mùa hè năm lớp 6, Hải Đăng nhờ tôi chở nó về sau trận bóng đá vì nó kêu mệt. Tôi thương tình trổ tài năng học được 3 ngày của tôi là đạp xe đèo nó trên con chiến mã màu hồng mẹ mới mua cho, gần tới nhà nó thì có chiếc xe ô tô đi ngược chiều đâm nào làm tôi bay khỏi xe, nó thì vẫn nhảy được ra ngoài. Tổng thiệt cho chuyện này đó là tay trái của tôi bó bột cả mùa hè, cái xe đạp thì méo mó, còn nó từ đấy không bao giờ để tôi cầm lái khi đi cùng nữa. 

Sương sương gần 11 năm có lẻ chạm mặt nhau, Hải Đăng vẫn đối xử với Tuyết Mai "đặc biệt" như vậy đấy. Nó hay thù giai nhớ lâu, chấp mấy thứ vặt vãnh với tôi dù là chuyện nhỏ nhất, các chị em mà thấy góc khuất này chắc né nó vội.

Tự dưng thấy lo cho tương lai của Trần Hoàng Hải Đăng, bạn mà không bỏ cái tính nết này thì chắc cô đơn hơn cả 52hz.

"Mai."

"Hả?"

"Mày ngồi hết bảy phần mười cái bàn rồi"

Tôi quên mất, Hải Đăng vào lớp rồi mà cứ ngồi lì ở giữa bàn. Bảo sao nãy giờ tôi chưa thấy nó có hành động gì khác ngoài nhìn tôi uất hận. Tôi ngơ ra, từ từ trở lại vị trí của mình. Gì thế, tôi thấy nó cười à? Ừ đúng, nó cười thật.

"Bắp ngu."

"Mày nói tao ngu!?" Thằng này lại ngứa đòn rồi?

"Tại nhìn mày ngu."

Khóe môi nó cong lên thích thú, thằng này nó không chọc điên tôi thì không chịu được hay sao ấy. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

 Nguyễn Ngô Quỳnh Tuyết Mai, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần! 

Tiếng trống vang lên, cũng là lúc tiết toán bắt đầu. Giáo viên dạy toán của lớp tôi vốn nổi tiếng về độ nghiêm khắc, khi nói mình học toán cô Yến thì anh trai tôi đã lạnh mặt để lại câu này:

"Thế thì xác định năm học này của mày chỉ có niệm thôi Bắp ạ, làm bài tập thiếu một bài trực nhật một tuần, không những vậy mày sẽ được học toán kiêm giáo dục công dân, lằng nhằng thì vào sổ đầu bài, dính nhiều lần thì thi hạ điểm, học bạ nát như tương."

Và đúng như lời anh ấy, từ đầu lớp 11 đến giờ lớp tôi đã có cơ số lần làm đồng nghiệp tốt với cô lao công trong trường. 

"Các tổ trưởng báo cáo tiến độ làm bài tập của các bạn bằng nhắn tin vào nhóm lớp cho cô đi nhé."

Ánh Nguyệt vỗ vai thằng kế bên tôi:

" Thằng Đăng khỏi hỏi. Mai, làm bài tập chưa mày?"

"Làm rồi nhó."

"Oke, để tao báo cô"

Thường ngày thì Hải Đăng hay xem bài tập về nhà cho tôi, hôm nay cũng vậy. Tôi mở balo định lấy vở đưa cho nó như thường lệ thì không thấy đâu cả, lục tìm làm tôi phát hiện ra mình quên ở nhà. Cái ngày quái quỷ gì vậy... 

"Nguyệt ơi, tao quên vở bài tập mất rồi, mày báo tao chưa làm nhé."

Ánh Nguyệt trầm tư tầm 15 giây.

"Tao cứ điền là có, chắc là cô không gọi mày lên bảng đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip