Chương 3: Tuyết Mai, trực nhật.
"Kiểm tra bài ngẫu nhiên. Nào, để xem. Nguyễn Ngô Quỳnh Tuyết Mai, cầm vở lên đây."
Tôi chần chừ, Hải Đăng bất mãn.
"Tao cũng không cứu nổi mày pha này đâu, đành chịu phạt vậy."
Từ từ đứng lên, tôi nói nhỏ.
"Em xin lỗi cô, em lỡ để quên vở bài tập ở nhà ạ." thực ra thì tôi chẳng thể nói lưu loát cả câu như vậy mà ấp úng ngập ngừng mãi mới xong.
"Thế ăn, ngủ, đi chơi có quên không? Trực nhật phạt 1 tuần, cộng cả tổ trưởng nhé vì không làm tròn trách nhiệm."
Vâng, và cuối cùng cũng hết tiết toán rồi. Tôi vốn là đứa học hành không giỏi mà chỉ ở mức bình thường, so với anh trai hay là công việc của bố mẹ thì tôi luôn được nhận xét là quá kém cỏi. Gần hơn thì ngay với Trần Hoàng Hải Đăng, thỉnh thoảng tôi sẽ nghe thấy những câu như: "Mai chơi với thằng Đăng, ngồi cạnh nó luôn mà chẳng học bằng 1 góc nó nhỉ", "Con Mai ngu mà, chắc toàn chép bài Đăng bí thư nên mới được đến như thế."
Họ nói đúng, tôi học hành nhờ Hải Đăng rất nhiều bởi vì tôi học lệch. Mấy môn khối tự nhiên và tiếng anh thật sự làm khó tôi, cố gắng lắm thì mới đủ điểm khá. Tôi từng nghĩ bản thân có cố gắng là được, nên khi từ điểm trung bình lên khá tôi vui tới mức ngắm nhìn bảng điểm cười ngốc cả tiếng đồng hồ, với những người không biết thì họ coi điều đó chẳng đáng 1 xu.
Tôi ủ rũ quay xuống cầm tay Ánh Nguyệt.
"Mày không cần trực nhật đâu, lỗi của tao."
"Ngáo, tao cũng sai mà Mai?"
"Em chồng lại over linh tinh, để tụi này ở lại giúp Bắp nha."
Phương Uyên đưa tay ôm mặt tôi, cảm giác được xoa dịu thiệt chớ.
"Thôi, không thể phiền anh em như thế. Có 1 tuần thôi mà."
Tiết 5 của chúng tôi học ngữ văn. Vòng quanh lớp phải đến hơn nữa đã gục mặt xuống bàn, Hải Đăng cạnh tôi thì chơi liên quân từ lúc ra chơi tới giờ. Chơi vậy chứ, cô mà gọi tới thì nó vẫn giải quyết bài tập trong một nốt nhạc, não thằng này cấu tạo bằng cái gì mà tiêu hoá vấn đề nhanh thế không biết? Sáng đi học, chiều rảnh thì đi chơi tới tối, thậm chí nó còn chẳng cả thèm đi học thêm mà vẫn xếp thứ 2/45 chỉ sau Ánh Nguyệt. Hải Đăng ơi, ganh tị quá đi mất! Như nghe được tiếng lòng của tôi, nó quay sang rồi lại cắm mặt vào điện thoại.
"Anh biết anh giỏi với đẹp trai rồi, đừng nhìn anh nữa."
"Tao bảo thế bao giờ?" nhưng mà đúng thế thật, tôi chỉ lẳng lặng thừa nhận thôi.
"Ánh mắt mày đang hiện lên mấy chữ: anh Đăng ơi, sao anh lại siu cấp vipro thế hả anh Đăng ơi đó"
Hừ, nó lại tự cao. Để lại khuôn mặt ghét bỏ, tôi trở lại bài giảng của cô giáo trên bảng. Có phải Hải Đăng đâu mà ngồi so đo với cậu ta chứ.
"Mày ăn socola không?"
"Có, ở đâu đấy?" mắt tôi sáng lên, hehe, lại được hưởng lộc từ Đăng Trần.
Nó ho 1 cái, thao tác tay trên điện thoại không dừng.
"Trong ngăn bàn tao, không biết ai để vào."
À, thấy rồi. Kitkat matcha. Tôi thầm cảm ơn chị, bạn, em gái nào đấy đã thường xuyên tặng đồ ăn cho Đăng để tôi được nó cho ăn ké như thế này. Nhẹ nhàng bóc vỏ, tôi cúi người xuống ăn miếng nhỏ, vị trà xanh thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng, đã đồ ngọt lại còn là socola matcha thì tinh thần xuống đáy xã hội của tôi cũng được kéo lên. Tôi cẩn thận bẻ nhỏ ra thành nhiều miếng, chia cho mấy chiếc báo xung quanh mình, mong là chúng nó tỉnh táo sống sót qua 15 phút nữa. "Đăng, mày ăn không?"
Nó đang combat thì phải, sau khi về tế đàn hồi máu nó mới đáp tôi.
"Mày bón cho tao đi, tay bận."
Bạn được voi đòi hai bà trưng à? Thôi thì cũng là của nó, phận tôi tớ ăn ké này sao dám tạo phản, tôi bẻ nửa thanh ra, đưa cho nó. Đăng cười cười, nó căn miếng đầu là kitkat, miếng sau là tay tôi. Cái thằng điên này không động vào tôi nó mất sổ đỏ hả!?
_____
Trần Quang Linh: "Mày có nhìn thấy những gì tao vừa thấy không?"
Thùy Dương ghé sát: "Tao thấy những gì mày thấy."
Trần Quang Linh:"Thề, thằng Đăng thích con Mai. Tao chưa thấy thằng này đối xử với đứa nào như thế, nó toàn né bọn con gái như né tà."
Ánh Nguyệt:"Trừng nào tụi nó mới công khai, chứ tao ngứa mắt nhiều chút rồi đấy."
Phương Uyên:"Chúng ta vẫn nên giả mù, giả câm, giả điếc."
Tại bàn 2 sau khi Chí Thành và Lan Anh( thường được gọi tắt là Lanh) quay xuống.
Chí Thành: "Lại tới rồi Lanh ạ."
Lan Anh:"Tao quen rồi, mày tẩy não đi."
_____
Cuối giờ, lớp phó lao động nhắc tên những người phải ở lại trực nhật, đương nhiên có Nguyễn Ngô Quỳnh Tuyết Mai. Đăng nói sẽ đi cùng Chí Thành về trước, nên là xíu nữa tôi sẽ về một mình. Các bạn trong nhóm phải lao động đều chọn công việc buổi sáng nên tôi quét lớp và đổ rác.
Cô đơn đúng là không vui vẻ chút nào, căn phòng học náo nhiệt giờ chỉ còn lại lẻ bóng tôi, bình thường quét lớp nhanh lắm mà sao hôm nay cái chổi nặng đến thế, nó giống như tâm trạng của tôi hiện tại vậy.
Tôi không khóc đâu, thề, không hề khóc! Chỉ là chẳng biết sao khóe mặt lại tràn ngập nước đến mờ cả kính. Sự kém cỏi, đen đủi cứ lần lượt đến trong khoảng thời gian gần đây khiến tôi không chịu nổi nữa. Nào là trực nhật phạt, xíu đi học muộn, đặc biệt là điểm kém. Gần đây những con số làm tôi đau quá, đã tự dặn mình rằng không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi, cơ mà thể xác lẫn tinh thần đều đình công rồi, tôi biết phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip