Chương 1: Đi Xin Việc

Ánh nắng sáng sớm chiếu vào một con đường phía Tây Nam, khu phố dành cho những người nghèo sinh sống, tại đây mọi người đùm bọc lẫn nhau, yêu thương nhau như gia đình, nhà nhà tuy nghèo nhưng giúp đỡ nhau rất nhiệt tình, ai cũng tôn trọng lẫn nhau. Mọi người trong khu phố đều nương tựa lẫn nhau mà sống, tự trồng rau, gặt rau đem ra chợ bán mỗi ngày, đi làm thuê, làm mướn, chở đồ thuê kiếm tiền trang trải hàng ngày trong cuộc sống, cuộc sống tuy vất vả đối với người dân nơi đây nhưng đêm xuống họ lại mở tiệc ăn uống tụ họp bên nhau, nên đối với họ công việc vào ban ngày nặng nhọc đến đâu họ cũng không mệt mỏi.

"Dạ Tây hú....hú.... nhanh lên, mày là trai có phải gái đâu mà sửa soạn lâu lét vậy thằng kia, đm ông đây chờ mày nửa tiếng đồng hồ rồi đấy"!!!! Một nam thanh niên mặt nhem nhuốc, áo chằng chịt vết khâu vá, đứng trước một căn nhà xập xệ gõ cửa mạnh kêu nam nhân tên Dạ Tây trong căn nhà, khuôn mặt hậm hực vì đợi quá lâu.

"Mịa cái thằng chó chết, rủ ông đây đi kiếm việc làm mà sửa soạn lâu lét, làm như đi dự tiệc không bằng"!!! Nam thanh niên nghĩ trong đầu.

"Tao đây, ra liền, hối như giặc vậy mày"!!! Một giọng nói trong trẻo từ trong căn nhà phát ra.

Cánh cửa mở ra, bước ra là một cậu thanh niên trẻ, tóc nấm, mặt búng ra sữa, áo sơ mi chỉnh tề, quần tây thẳng tắp sạch sẽ đứng đối diện là một cậu thanh niên ăn mặc nhem nhuốc rách rưới khác nhau một trời một vực.

"Đù mang đồ như vậy đi hả? Tao tưởng mang đồ như vậy sẽ hợp hơn chứ? Mày kiếm đâu ra bộ đồ xịn xò quá vậy?"!!! Nam thanh niên nhìn người bước ra với vẻ mặt bất ngờ.

"Đm mày tin tao đập mày không Vĩnh Nam? Mày đi xin việc hay đi ăn xin? Mày chưa kịp bước vào quán thì người ta cầm cây xua đuổi mày ra ngoài đường rồi đấy, bây giờ thì cút về nhà thay đồ mau"!!!! Dạ Tây liếc mắt nhìn con người đứng trước mặt mà xoa trán than thở.

"Hehe xin lỗi bây giờ tao về thay đồ, mày bớt nóng Dạ Tây, mày không nỡ đánh bạn mày chứ"!!! Nam thanh niên tên Vĩnh Nam đứng trước mặt Dạ Tây cười hì hì vẻ mặt vô tội.

"Mày còn nói thêm một câu nào nữa tao đạp mày xuống giếng, tin không? Cút về thay đồ hộ bố, mày đứng nói một hồi hết giờ thay đồ làm trễ giờ đi xin việc là tao giết mày"!!! Dạ Tây vẻ mặt hăm dọa.

"Được được tao về thay đồ, mày mà nóng lên là tội tao, mà cho tao hỏi mày có bộ đồ nào không cho tao xin bộ "!!! Vĩnh Nam cười hì hì thêm dầu vào lửa.

"Tức thằng này ghê mình đã trễ nó làm trễ hơn, mày không phải bạn tao thì tao đập mày nhừ tử nha mày, đợi tao vô kiếm đồ"!! Dạ Tây mặt hậm hực đi vào nhà.

----------------5 phút sau-------------

"Đây mày vào nhà tao tắm rửa rồi thay quần áo mau lên kẻo trễ giờ"!!! Dạ Tây đi ra ném bao áo quần vào người Vĩnh Nam.

"Hehe cám ơn mày, tao biết mày thương tao nhất mà"!!! Vĩnh Nam vuốt vuốt đầu mỉm cười vui vẻ.

"Ủa? Mày đây rồi con Doanh đâu? Nó không đi với tụi mình à?"!!! Dạ Tây ngó đông ngó tây tìm kiếm thân ảnh người tên Doanh.

"Kệ nó đi nó ngủ chưa dậy, sáng sớm tao qua nhà rủ nó nó kêu tụi mình đi đi, nó nói khi nào xin việc thành công thì về báo nó kéo nó dậy đi ăn mừng, con gái con đứa mà trưa trời trưa trực rồi chưa ra khỏi giường, hết hiểu nỗi tại sao mình lại có con bạn thân ham ăn ham ngủ như vậy"!!!! Vĩnh Nam lắc đầu ngao ngán.

"Hazz kệ nó đi, khi nào xin việc xong về báo cho nó cũng được"!!! Dạ Tây thở dài rồi quay qua nói Vĩnh Nam.

"Rồi Hạ Nguyệt đâu? Cô ấy không tới sửa soạn giúp mày à?"!!! Vĩnh Nam hỏi y.

"Cô ấy sáng nay phụ mẹ đi bán đồ, cũng giống Doanh kêu khi nào xin việc xong rồi báo hẳn hay, rồi mày đi tắm đi còn đứng tám vòng vo trễ giờ tao đạp mày"!!! Dạ Tây nói rồi quay qua đạp Vĩnh Nam.

"Biết rồi từ từ, tao dô thay có 10 phút là cùng, đừng nỡ đạp bạn mày chứ"!!! Vĩnh Nam nghiêng người tránh cái đạp của Dạ Tây rồi chạy tọt vào nhà Dạ Tây thay đồ.

----------------15 phút sau-----------------

"Xong rồi mày, nhìn hợp không?"!!! Từ cửa xuất hiện một cậu thanh niên với bộ đồ sạch sẽ, tươm tất khác một trời một vực khi nãy mang bộ đồ rách rưới, nhem nhuốc hơn thì giờ nhìn gương mặt khả ái của cậu trong bộ đồ thì ai nhìn cũng muốn yêu thương.

"Chà, cũng không tệ phết, hên cho mày là tao ra chợ mua vải nhiều, tao may bộ mày đang mang rộng với tao nên tao để lại may bộ khác, không ngờ nó vừa với mày đấy chứ"!!! Dạ Tây nhìn bộ đồ khoác lên người Vĩnh Nam vẻ mặt tán thưởng.

"Mày may cho tao mày nói đại đi, bày đặt may rộng một bộ"!!! Vĩnh Nam choàng vai qua cổ đè cậu xuống cốc đầu.

"Đm thằng chó thả bố mày ra, tóc bố mày mới làm xong"!!! Dạ Tây bị Vĩnh Nam kẹp cổ tức giận hét.

"Haha thôi đi mày kẻo trễ giờ xin việc"!!! Vĩnh Nam thả Dạ Tây ra chạy một mạch.

"Đừng để ông đây bắt được mày, đầu tóc ông mày mới làm 20 phút mày làm nó xù lên, đứng lại đó không thì bảo" !!! Dạ Tây chạy theo chửi ầm lên.

"Lại đây bắt tao nè, lêu lêu"!!! Thanh niên không sợ chết là đây chứ đâu.

"Mày chết chắc rồi Vĩnh Nam"!!! Dạ Tây mặt đỏ bừng bừng hét.

Và thế là trên đường đi thấy hai nam nhân mang áo sơ mi trắng, quần tây đen, mặt đẹp trai đuổi nhau trên phố.

----30 phút sau tới chỗ xin việc-----

Trước quán bar có hai cậu thanh niên đang đứng thở hồng hộc, mồ hôi thấm ướt cả áo sơ mi.

"Mệt quá mày ơi"!!! Dạ Tây thở lên thở xuống nói.

"Tao mệt hơn mày biết thế mình khỏi chạy, nóng quá mày"!!! Vĩnh Nam hai tay chống đầu gối, mặt hai đứa đứa nào cũng đỏ âu như mới làm việc gì nặng nhọc.

---------------5 phút sau-------------

Sau khi lấy lại tinh thần thể xác thì hai người sửa sang lại trang phục sạch sẽ bước vào quán bar.

Hai người bước vào quán há hốc mồm sững sốt vì thiết kế sang trọng của quán quá đẹp làm người khác bước vào quán đều mê mẩn không bao giờ rời khỏi được.

Quán bar VXB theo chủ nghĩa Á-Âu dành cho những dân thượng lưu và quý tộc, tên quán bar là Vicxanria's Bar viết tắt là VXB còn có nghĩa là chiến thắng, quý tộc, cao quý và lịch sự. Nơi đây lưu trữ nhưng chai rượu quý hiếm và đắt tiền trên thế giới, phong cách thiết kế của quán rất đều màu và không sặc sỡ như những quán bar khác, nó mang đến những cảm giác mới lạ cho khách khi bước vào bar. Chắc có lẽ người thiết kế cho quán bar rất có mắt nhìn và óc sáng tạo mới làm ra 1 cái quán đẹp đến vậy, nơi này thường dùng cho những việc làm ăn của các giới thượng lưu, các căn phòng Vip đều có những thiết bị hiện đại và tân tiến, nhân viên phục vụ tốt và rất biết nghe lời khách.

Đồng phục của nhân viên có 2 màu, áo sơ mi trắng bên ngoài là áo khoác đỏ và quần tây đen và kèm theo đôi dày đen, thêm một cái nơ màu đen đeo ở cổ tạo nên một cảm giác thoải mái và trang trọng giống như tên quán là  VXB.

"Wow ê mày mày kiếm ở đâu ra cái quán đẹp vậy Nam? Còn đẹp hơn ở những nhà hàng ở gần khu phố mình"!!! Dạ Tây ánh mắt long lanh ngưỡng mộ cảm thán.

"Đẹp đúng không? Tụi mình nghỉ học sớm nên trình độ và bằng cấp của tụi mình không vào mấy công ty làm được. Tao cất công sáng nào tao cũng đi hỏi rồi đi tìm hiểu một tuần mới kiếm được cái quán bar ưng ý với tụi mình đó mày, lương cao và phục vụ tốt nữa chứ"!!! Vĩnh Nam gật đầu đáp, mắt dao động nhìn ngắm xung quanh.

Bỗng một phục vụ nam đi tới cúi người chào hỏi hai người với vẻ trân trọng.

"Chào quý khách, không biết tôi có thể giúp gì cho hai người ạ?".

"Chào anh, tụi em tới đây xin việc. Không biết bar còn nhận thêm người không ạ?"!!! Dạ Tây lấy lại tinh thần rồi đáp lại người phục vụ.

"Được mời hai em đi lối này"!!! Nam phục vụ nói rồi dẫn hai người tới phòng của quản lý.

Cốc cốc cốc

"Vào đi"!!! Một giọng nói lanh lảnh vọng ra.

"Chào quản lý, hôm nay có hai người tới xin làm phục vụ ạ"!!! Cánh cửa phòng mở ra, anh phục vụ nói vọng vào rồi lùi ra sau đi ra ngoài.

Người đàn ông được gọi là quản lý ngồi trên ghế ngước mặt nhìn lên đánh giá hai con người trước mặt rồi nghĩ thầm trong đầu: "Cũng không đến nỗi tệ".

"Hai người đến xin việc?"!!! Người quản lý đứng dậy hỏi hai người.

"Vâng bọn em tới đây xin việc ạ"!!! Vĩnh Nam gật đầu lia lịa.

"Hai cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Tại sao tới đây xin việc? Có tiền sử bệnh án gì không?"!!! Người quản lý bắt đầu dò hỏi.

"Dạ hai bọn em năm nay 20 tuổi. Nhà ở khu phố phía Tây Nam, hai bọn em là bạn từ nhỏ đến lớn, bọn em tới đây xin việc làm để có tiền trang trải cuộc sống gia đình, hai bọn em đều khỏe mạnh không có tiền sử bị bệnh gì tới ạ"!!! Dạ Tây đứng thẳng trả lời lại người quản lý.

"Khu phố phía Tây Nam là khu phố dành cho người nghèo, trông hai cậu nhóc này mặt còn ngây thơ nhìn không có gì nham hiểm, chà có vẻ được đây đúng lúc đang thiếu phục vụ"!!! Người quản lý nghĩ thầm trong đầu.

"Được, sau một hồi suy nghĩ và xem xét tôi quyết định nhận hai cậu làm việc, các cậu không cần lo vì ở đây  không ngược đãi nhân viên, chỉ cần hai cậu làm việc nghiêm túc và phục vụ tốt cho khách thì tùy vào năng lực của bản thân để tăng mức lương mỗi tháng và sẽ tăng thêm tiền thưởng cho các cậu, các cậu làm được không?"!!! Người quản lý nghiêm mặt hỏi.

"Vâng, thưa quản lý, tụi em cám ơn anh vì đã nhận tụi em vào làm, tụi em rất vui và hứa sẽ hoàn thành công việc tốt anh giao"!!! Hai cậu đồng thanh cúi đầu cảm ơn người quản lý.

"Gọi tôi là Khúc Đằng"!!! Người quản lý gật đầu mỉm cười.

"Vâng, quản lý Khúc"!!! Cả hai đồng thanh mặt hớn hở.

"Tối nay đúng 7h hai cậu tới quán rồi vào phòng nhân viên để nhận đồ, tối nay bắt đầu làm luôn vì tối bar thường thường rất đông nên cần thêm người, hai cậu tới được chứ?"!!! Quản lý hỏi hai người mặt đang hớn hở vui vẻ.

"Được chứ thưa quản lý Khúc, hai chúng em rất sẵn lòng làm việc ạ"!!! Cả hai cúi đầu cảm ơn lia lịa.

"Được rồi hai người về đi rồi tối quay lại, tôi mong hai  người sẽ hợp tác lâu dài với tôi"!!! Quản lý cũng cười vui vẻ lại đưa bàn tay ra.

"Vâng, bọn em rất vinh hạnh vì làm việc cho anh"!!! Dạ Tây cúi đầu cảm ơn rồi bắt tay quản lý Khúc, mặt cậu để lộ hai lúm đồng tiền hiện cho sự vui vẻ trên mặt cậu.

"Cảm ơn anh đã nhận bọn em, bọn em hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ"!!! Vĩnh Nam cũng bắt tay còn lại của quản lý Khúc, cúi đầu cảm ơn.

"Được rồi hai cậu về đi, tối nay đúng 7h có mặt"!!! Quản lý Khúc gật đầu rồi căn dặn.

"Vâng ạ, xin phép anh bọn em về hẹn anh tối 7h"!!! Dạ Tây vui vẻ đáp.

Hai người ra khỏi quán với vẻ mặt hớn hởn nhảy tưng tưng trên phố.

"Vui quá mày ơi cuối cùng hai chúng ta cũng có việc làm rồi, cảm ơn mày Vĩnh Nam"!!! Dạ Tây choàng tay qua vai Vĩnh Nam ôm đầu y xoa xoa.

"Hahahaha rồi rồi buông tao ra, ngộp thở tao"!!! Vĩnh Nam mặt cũng vui không kém.

"À xém quên nhỏ Doanh và Hạ Nguyệt, tụi mình về báo cho hai người một tiếng rồi kéo hai người  đi ăn bánh kẹp mày, tao biết có một quán bán bánh tráng kẹp và bánh tráng trộn ngon lắm con Doanh và Nguyệt nghe xong hai mắt sáng trưng chạy đi ăn liền"!!! Dạ Tây đang vui vẻ thì sực nhớ ra còn thiếu hai người ở nhà chờ về báo tin vui.

"Ừ xém quên luôn hai người họ, thôi chạy nhanh chạy về kéo hai người họ đi ăn bánh kẹp tao cũng đói rồi"!!! Hai người nói rồi chạy thẳng một mạch về nhà với tâm trạng tốt.

=======Hết Chương 1======

Chap sau anh công lên sàng, thụ sắp chịu khổ rồi đây.

Các cậu theo dõi+bình chọn cho mình nhé, xin cảm ơn❤

Các cậu cmt cho mình biết truyện như nào nhé, cảm ơn các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đi#đọc