Chap 6
Sau khi trận đấu bắt đầu, Lương Chi Ý tất nhiên là không cần phải nói, nhìn Bùi Thầm chăm chú trong suốt cả quá trình, đôi mắt ngập tràn vẻ ngưỡng mộ. Quý Phỉ Nhi nhìn về phía các chàng trai đối đầu với nhau trong sân, nhưng không hiểu sao ánh mắt lại hướng về Lương Đồng Châu.
Lương Đồng Châu nhận lấy quả bóng được chuyền qua từ đồng đội, đột phá hàng phòng ngự, úp rổ trúng mục tiêu, động tác vừa mau vừa chuẩn vừa hung hãn, như một cỗ máy ghi điểm vô cảm.
Khác với phong cách chơi bóng phóng khoáng của Bùi Thầm, phong cách của Lương Đồng Châu mạnh mẽ liều lĩnh, sự bất cần không thể kiềm chế sôi trào khắp cơ thể theo dòng máu nóng, tựa như ngọn lửa, thiêu đốt tới nỗi làm trái tim của những người chứng kiến cũng đập thình thịch theo, rơi vào trạng thái điên cuồng.
Khác với dáng vẻ luôn thích mỉm cười bắt nạt cô ngày thường, khi ở trên sân bóng rổ Lương Đồng Châu như biến thành một người khác, tập trung tinh thần, khi bóng vào rổ thì dáng vẻ nhếch môi cười cùng với vẻ ngạo nghễ hăng hái của chàng trai rất dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác.
Không thể không thừa nhận rằng, lúc chơi bóng rổ người này đúng là rất tuấn tú.
Lúc nghỉ giữa hiệp, Lương Đồng Châu uống nước ở bên cạnh sân, yết hầu nhấp nhô lên xuống theo, sau đó cậu liếm nước trên đôi môi mỏng, ngước mắt lên liếc về phía các cô, Quý Phỉ Nhi nhanh chóng nhìn đằng trước, tim đập thình thịch.
Cũng không biết là bản thân bị làm sao, luôn không kìm được mà nhìn cậu...
Trận đấu tiếp tục, cuối cùng với tiếng tuýt còi kết thúc vang lên, trường THPT Số 1 dành thắng lợi đúng như dự đoán.
Sau trận đấu, Quý Phỉ Nhi đi tìm Lương Chi Ý, rồi thấy đối phương đứng trước mặt Bùi Thầm, níu góc áo của cậu, giọng nhẹ nhàng: "Bùi Thầm ơi Bùi Thầm, chúng ta đi ăn khuya được không?"
Lương Chi Ý mà làm nũng thì gái thẳng cũng không chịu nổi chứ nói gì đến Bùi Thầm.
Quả nhiên, chỉ thấy đôi tai của chàng trai cao gầy đỏ ửng lên, vẻ mặt lạnh lùng thoáng xuất hiện nét dịu dàng nhượng bộ chỉ dành cho Lương Chi Ý, giọng nói trầm thấp mềm mỏng: "Ừ..."
"Hi hi..."
Quý Phỉ Nhi cạn lời.
Hai người này yêu nhau luôn đi, đang trong giai đoạn mập mờ mà đã ngọt ngấy như thế rồi.
Cô đi tới trước mặt hai người, chế nhạo: "Xem ra người nào đó muốn đi tận hưởng thế giới của hai người, thế thì mình đi trước đây."
"Cậu về bằng cách nào vậy?" Lương Chi Ý cười hỏi.
"Mình đi xe buýt."
"Được, thế trên đường về cậu đi chậm chút."
"Ừ."
Lương Chi Ý kéo Bùi Thầm đi trước, những người khác cũng rời khỏi sân vận động. Quý Phỉ Nhi đi một mình xuống bậc thang dài, rồi một giọng nam bất cần đời chợt vang lên ở sau lưng: "Có con gián ở bên chân cậu kìa."
Quý Phỉ Nhi ghét nhất là mấy con gián to của phương nam, cô sợ tới mức nhanh chóng trốn sang bên cạnh, "Áaa chỗ nào thế!"
Lương Đồng Châu thấy cô như thế thì bật cười thành tiếng: "Lừa cậu thôi."
Quý Phi Nhi liếc xuống đất, phát hiện đúng là không có thật, cô mắng cậu: "Lương Đồng Châu cậu bị hâm hả! Cậu có thấy nhàm không!"
Cô nghĩ tới dáng vẻ nhảy cao ba mét mất mặt hồi nãy của mình thì xấu hổ tới nỗi xoay người đi xuống bậc thang. Lương Đồng Châu đuổi theo, đi tới trước mặt cô, mỉm cười nói: "Nói bừa thế thôi, ai ngờ cậu lại tin thật."
"Tránh ra, tôi không muốn nói chuyện với cậu."
Cậu đứng ở bậc thang trước người cô, có chút loạng choạng sắp ngã ra sau, Quý Phỉ Nhi sợ tới mức kéo cánh tay cậu, rồi thấy cậu bước một bước ra sau đứng vững một cách thoải mái, sau khi phát hiện lại chọc cô thì cậu ngước mắt nhìn cô, cười cực kỳ yêu nghiệt lẳng lơ.
"..."
Quý Phỉ Nhi sa mạc lời, đẩy cậu ra.
Người này có ngã chết thì cũng chẳng liên quan gì tới cô.
Quý Phỉ Nhi tiếp tục đi về phía trước, Lương Đồng Châu đi theo: "Giận lắm à?"
Quý Phỉ Nhi liếc cậu một cái.
"Đừng giận, chỉ đơn giản là muốn trêu cậu thôi."
"Cậu tới để trêu tôi ư? Tôi thấy cậu tới để trị bệnh tụt huyết áp của tôi thì có.
Cậu mỉm cười nói: "Thế đã trị được chưa?"
"...Cảm ơn, bây giờ đã thành cao huyết áp rồi."
Khi tới bến xe buýt bên ngoài trường, Quý Phỉ Nhi quay đầu nhìn cậu: "Cậu đi theo tôi làm gì?"
Cậu đút hai tay vào túi, dựa vào biển quảng cáo, "Tôi đưa cậu về."
?
"Không cần."
"Tiện đường."
"Ai tiện đường với cậu chứ?!"
Cậu quay đầu nhìn cô, bất đắc dĩ nhếch môi: "Từ nhà cậu tới nhà tôi đi mất mười phút, không tiện đường sao?"
Đúng là hai người chung đường về nhà.
Cái người này, bản thân về nhà thì cứ nói là bản thân về nhà đi, nói đưa cô về gì chứ.
Quý Phỉ Nhi không phản ứng cậu, Lương Đồng Châu nhắn cho tài xế một câu là không cần tới đón cậu, rồi hỏi cô: "Xe không tới nhanh vậy đâu, có muốn đi mua chút gì ăn không?"
Khuôn mặt cô lộ vẻ ngờ vực.
"Hồi tối chỉ ăn có một cái bánh mì, giờ không thấy đói à? Tôi mời cậu, muốn ăn gì?"
Quý Phỉ Nhi vốn định nói không cần, nhưng ngẫm lại thì chi bằng mạnh tay làm thịt cậu, với cậu thì cần gì phải khách sáo.
Vì thế cô rẽ vào cửa hàng tiện lợi ở phía sau bến xe buýt, cố ý chọn một rổ đồ ăn vặt to tướng, hỏi cậu: "Tôi muốn mua nhiều như này, cậu không để ý chứ hả?"
Lương Đồng Châu mỉm cười, cầm luôn cái giỏ mua hàng từ tay cô, rồi đi tới quầy thu ngân: "Ông chủ, tính tiền."
Cũng phải, cậu chủ nhà Lương mà lại thiếu tiền ư?
Cô nên bảo cậu mua đứt luôn cái cửa hàng tiện lợi này mới phải.
Sau khi tính tiền xong ra khỏi cửa hàng, cô muốn lấy túi mua sắm qua, cậu lại không cho. Cô phản ứng mấy giây, ngạc nhiên nói: "Lương Đồng Châu, cậu lại lừa tôi! Cậu mua cho mình ăn đấy à??"
Cậu nở nụ cười, "Tôi tới mức đó sao? Hơi nặng nên cầm giúp cậu mà thôi."
"Ồ..."
Thế thì cô đã hiểu lầm rồi.
Khi quay lại bến xe buýt, Quý Phỉ Nhi thấy có một quán nhỏ đang bán táo gai ngào đường ở cách đó không xa, cô nhìn thêm mấy lần, sau đó phát hiện Lương Đồng Châu đi qua.
Mấy phút sau, cậu quay lại, cô đang lơ mơ thì thấy cậu đưa một hộp táo gai tới trước mặt cô: "Nhìn hồi lâu chẳng phải là muốn ăn sao? Mua cho cậu đấy."
Người này lại tốt bụng thế ư?
Quý Phỉ Nhi ngẩn ra mấy giây, nói cảm ơn rồi nhận lấy, sau đó thấy cậu nhếch khóe môi, giọng trầm thấp thản nhiên lọt vào tai cô: "Thế xin lỗi cậu như này, có còn giận nữa không?"
Xung quanh bến xe buýt yên tĩnh, Quý Phỉ Nhi bị bóng dáng của cậu bao phủ, đáy lòng xao động, có cảm giác đôi tai nóng lên một cách không thể hiểu nổi, cô giơ tay xoa, giấu đầu hở đuôi: "...Được được, tôi rộng lượng không chấp nhặt, tha thứ cho cậu đấy."
Lương Đồng Châu lặng lẽ nở nụ cười.
Cuối cùng hai người đi xe về tới khu chung cư, thế mà Lương Đồng Châu lại đưa cô tới cửa nhà thật. Sau khi cậu đi, cô xách một túi đồ ăn vặt to tướng vào trong, nhớ tới câu hỏi cô có còn giận nữa không đó của cậu hồi nãy, không hiểu sao cô lại cảm giác có chút trêu chọc.
Cô lắc đầu.
Cô đang nghĩ vớ vẩn gì thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip