[Ngoại truyện 25] - Chương 81: Lương Đồng Châu X Quý Phỉ Nhi (1)

Thật ra hồi học lớp 11 không phải là lần đầu tiên Quý Phỉ Nhi gặp Lương Đồng Châu, cô đã từng gặp cậu ngay từ khi còn bé.

Lúc đó Lương Đồng Châu là một ông trời con tác oai tác quái, chẳng khác gì những thằng nhóc nghịch ngợm phá phách khác, nhưng lại hơi béo, mặt múp míp, khác với một Lương Chi Ý xinh đẹp từ nhỏ, cũng không biết là di truyền nhan sắc của bố mẹ kiểu gì mà lại bị đột biến gen.

Nhưng Quý Phỉ Nhi vốn không hề quan tâm, bởi vì khi đó cô cũng là một đứa trẻ, chỉ có hứng thú với búp bê đáng yêu và váy vóc, chỉ cảm thấy mấy thằng nhóc chạy nhảy khắp nơi rất phiền phức.

Nhất là Lương Đồng Châu.

Cậu thường hay giở trò xấu xa túm bím tóc nhỏ của cô, có vài lần làm cô tức giận tới mức bật khóc.

Hôm đó cô mặc một chiếc váy, khóc tới nỗi mắt đỏ bừng. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Trọng Tâm Nhu, Lương Đồng Châu ngoan ngoãn xin lỗi cô. Ngoài mặt thì cô tha thứ, nhưng trong lòng vẫn thấy tức giận bởi vì cậu đã làm rối kiểu tóc cầu kì mà mẹ đã làm cho cô, nên từng lén nói xấu cậu.

Hai nhà Quý - Lương thân thiết mấy đời, có lần bố mẹ hai bên nói chuyện với nhau, mẹ Quý đùa rằng để Quý Phỉ Nhi và Lương Đồng Châu lập hôn ước từ bé, còn hỏi Quý Phỉ Nhi là có muốn ở lại nhà họ Lương luôn không, lúc này cô gào khóc nói không muốn, dáng vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục.

Cô của khi đó rất ghét cậu, chỉ muốn tránh xa.

Cô không còn nhớ rõ chuyện hồi nhỏ nữa, nhưng cái 'ấn tượng xấu' về cậu của cô vẫn luôn in hằn trong trí óc, thế nên khi học cấp hai, mỗi lần Quý Phỉ Nhi tới tìm Lương Chi Ý thì sẽ chờ tới lúc Lương Đồng Châu không có nhà, cô cũng chẳng mấy khi gặp cậu.

Sau khi lên cấp ba, Quý Phỉ Nhi đã trưởng thành, tất nhiên là sẽ không còn so đo từng li từng tí chuyện quá khứ nữa, cô cũng không thấy ghét cậu, trái lại, cô còn rất tò mò là ông trời con hồi đó bây giờ đã trở nên như nào.

Lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt sau khi lớn lên là vào buổi tối năm lớp 11, khi Bùi Thầm, Lương Đồng Châu và mấy chàng trai thuộc đội bóng rổ của trường cùng đi ăn cơm, Quý Phỉ Nhi bị Lương Chi Ý kéo đi ăn chùa.

Nhiều năm sau, cô gặp lại Lương Đồng Châu.

Tối hôm đó cậu mặc một bộ quần áo chơi bóng không tay màu trắng, một chiếc áo khoác mỏng vắt trên cánh tay cơ bắp, đôi chân dài tới mức vô lý, mái tóc đen của chàng trai vừa ngắn vừa mượt mà, vì cúi đầu nhìn di động mà phác họa ra đường nét gồ lên ở sau gáy, toàn thân bộc lộ hormone nam giới của một chàng trai đang trong độ tuổi mười bảy mười tám hăng hái.

Lương Chi Ý gọi bọn họ một tiếng, Lương Đồng Châu nghe tiếng thì ngước mắt lên nhìn về phía các cô, Quý Phỉ Nhi nhìn thấy cặp mày và đôi mắt đen nhánh hao hao Lương Chi Ý của cậu, môi mỏng mũi thẳng, đường nét khuôn mặt rõ ràng đứng đắn.

Cảm giác như nào nhỉ?

Dù sao thì khi cô nhìn cậu, trong lòng chỉ nhảy ra mấy chữ...

"Trai đẹp ơi cậu là ai thế?"

Tuy rằng nhan sắc của cô chị vẫn còn bày ra đó, chắc chắn em trai cũng không kém cạnh gì, nhưng Quý Phỉ Nhi nhìn thấy cậu nhóc mập mạp trước kia nay lại thay đổi nhanh chóng, thế mà lại trở thành một chàng trai với khuôn mặt sắc nét, người cao chân dài, khí chất bướng bỉnh phóng khoáng.

Quan trọng nhất là người này đẹp thì cứ đẹp thôi, sao lại còn trùng hợp chuẩn gu thẩm mỹ của cô vậy hả?

Không phải chứ, cô đang nghĩ gì thế này?

Người ta là em trai của Lương Chi Ý, làm tròn lên thì cũng là em trai cô, cô đây là có suy nghĩ không thuần túy.

Cô lặng lẽ nuốt nước miếng, lập tức ra dáng một người chị, nhìn Lương Đồng Châu với ánh mắt thân thiện như đang nhìn con cháu.

Được lắm, em trai lớn rồi, chị đây rất vui mừng.

Nhóm Lương Đồng Châu đi tới trước mặt. Lúc chào hỏi, Quý Phỉ Nhi nhìn về phía bọn họ, lúm đồng tiền lõm vào, mắt cong lên: "Hello, mình là bạn thân của Lương Chi Ý, Quý Phỉ Nhi, mình tới ăn chực."

Cô nói xong, chỉ thấy ánh mắt của Lương Đồng Châu nhìn cô mấy giây, sau đó cụp mắt nhếch môi một cái.

Cô cảm thấy hơi ngờ vực.

Không phải là người này vẫn còn nhớ chuyện hồi nhỏ đấy chứ? Chẳng lẽ cậu vẫn có thể nhận ra cô sao?

Cuối cùng mấy người đi cùng nhau tới quán thịt nướng. Quý Phỉ Nhi và Lương Chi Ý bước đi, cô kéo tay Lương Chi Ý, vờ như lơ đãng quay đầu nhìn Lương Đồng Châu ở phía sau, không khỏi cảm thán: "Em trai cậu đẹp trai thật ý."

Lương Chi Ý cười mỉm: "Gì thế? Nếu cậu có hứng thú thì lát nữa trên bàn cơm mình giới thiệu cho cậu nhé?"

Quý Phỉ Nhi: ??

"Cậu đừng có nói lung tung! Chỉ đơn giản là mình thấy em trai cậu rất đẹp trai thôi."

"Không sao, nếu cậu có ý định làm em dâu mình thì mình có thể giúp cậu."

"..."

Phủi phui cái mồm, cái gì vậy chứ?

Không hiểu sao khuôn mặt của Quý Phỉ Nhi lại ửng đỏ.

Lúc đi vào trong phòng bao của quán thịt nướng, mọi người đi vào ngồi xuống. Quý Phỉ Nhi đi theo Lương Chi Ý ngồi cạnh cô ấy, một chàng trai ở phía đối diện chỉ chỗ bên cạnh, tiện miệng nói với Lương Đồng Châu: "Ngồi bên này đi."

Lương Đồng Châu không đi qua, cậu kéo cái ghế ở bên cạnh Quý Phỉ Nhi ra, sải đôi chân dài, mở miệng nói: "Không sao, mình ngồi bên này, tiện để lát nữa ngoài."

Cùng với việc Lương Đồng Châu ngồi xuống bên cạnh cô, Quý Phỉ Nhi cũng ngửi thấy mùi bạc hà của bột giặt xen lẫn với mùi mồ hôi thoang thoảng từ trên cơ thể cậu. Chàng trai mới vận động xong, cả người vẫn còn tỏa hơi nóng, rõ ràng vẫn đang giữ khoảng cách, nhưng không hiểu sao hơi thở nóng cháy lại mang theo sự xâm lấn.

Quý Phỉ Nhi vẫn luôn rất thích những chàng trai ưa vận động.

Kiểu cởi mở tỏa nắng chính là gu của một gái thẳng như cô.

Không đúng, sao suy nghĩ của cô lại trật đường ray nữa rồi!

Lúc ăn cơm, Lương Chi Ý nói giới thiệu người ta với Quý Phỉ Nhi, cô gọi Lương Đồng Châu: "Em làm quen cái đi, người này là bạn thân của chị, Quý Phỉ Nhi."

Lương Đồng Châu nhìn sang, Quý Phỉ Nhi đối diện với đôi mắt đen nhánh của cậu, rồi chợt nghe cậu nói: "Ừ, từng gặp nhau hồi nhỏ."

Quý Phỉ Nhi mỉm cười nhìn về phía Lương Đồng Châu: "Bây giờ tôi và chị cậu còn là bạn cùng lớp nữa đấy, sau này cậu cũng gọi tôi một tiếng 'chị' là được rồi."

Lương Đồng Châu nhìn khuôn mặt bụ bẫm ngây thơ của cô gái trước mặt thì quay đi nhếch môi cười, hỏi lại với giọng trầm thấp: "Cậu mấy tuổi mà tôi lại gọi cậu là chị thế?"

Quý Phỉ Nhi nói ngày tháng năm sinh, Lương Đồng Châu nghe thế thì nhếch khóe môi mỉm cười: "Tôi sinh sớm hơn cậu hai tháng, cảm ơn."

"..."

Cô khó chịu: "Cái này không thể dựa theo ngày được, phải xét theo vai vế, có vài đứa con nít còn có vai vế cao hơn cả người lớn nữa đấy."

Lương Đồng Châu cười, "Thế nên cậu thừa nhận cậu là con nít đúng không?"

"???"

"Nếu cậu thừa nhận cậu là một đứa con nít thì tôi sẽ vui lòng coi cậu như bề trên."

Quý Phỉ Nhi tức giận, quay đầu nhìn Lương Chi Ý: "Chi Chi à, cậu xem em trai cậu kìa, cậu ta bắt nạt mình."

Khóe môi của Lương Đồng Châu nhếch lên, tiếng cười trầm lắng: "Con nít bị người lớn bắt nạt chẳng phải bình thường lắm sao?"

Aaa tức quá đi mất!

Tuy người này đẹp trai hơn trước đây, nhưng vẫn gợi đòn như thế.

Lương Chi Ý bị chọc cười trước cảnh hai người họ cãi nhau: "Xưng hô 'chị em' này thì hai người bàn bạc thêm đi, nhưng Lương Đồng Châu này, nếu sau này em thấy bạn thân của chị bị bắt nạt ở trường thì em phải bảo vệ cậu ấy thay chị đấy nhé."

Lương Đồng Châu gật đầu, "Yên tâm, yêu thương trẻ em là trách nhiệm của tất cả mọi người."

Quý Phỉ Nhi tức giận lườm cậu một cái, Lương Chi Ý mỉm cười nói với cô: "Cậu đừng giận thằng em mình thật, mồm nó thối nhưng không có ý xấu gì đâu."

Quý Phỉ Nhi quay đầu liếc cô ấy một cái: "Mình giống người nhỏ mọn vậy à?"

Cô rộng lượng không chấp nhặt nhé!

Bữa cơm kết thúc, Quý Phỉ Nhi rời khỏi phòng bao tới WC, khi ra khỏi WC, đi ngang qua quầy thanh toán thì nhìn thấy Lương Đồng Châu.

Chàng trai dựa vào trước quầy thanh toán, lấy di động ra nói chuyện với ông chủ, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ biếng nhác: "Đúng ạ, Alipay..."

Cô đi qua, đúng lúc cậu thanh toán tiền xong. Cô bĩu môi, tiện miệng nói: "Chúng ta ăn hết bao nhiêu tiền vậy?"

Lương Đồng Châu nghe thấy tiếng, quay đầu đối diện với ánh mắt của cô, rồi mỉm cười nói: "Sao vậy, cậu muốn mời à?"

"Cũng chẳng phải là không được."

Cô cũng có một ít tiền trong quỹ đen đấy nhé okay.

"Thế được thôi, năm nghìn tệ." Cậu đưa tay tới trước mặt cô.

"?? Ăn một bữa thịt nướng mà năm nghìn tệ á? Cậu là phường trộm cắp đấy à?"

Da mặt của người này cũng dày quá thể.

Lương Đồng Châu bị cô đẩy ra thì mỉm cười, đút di động vào túi, đi theo cô về phòng bao, "Thật ra cũng không phải, chủ yếu là có bán cậu thì cũng không đủ năm nghìn tệ."

"Cậu lặp lại lần nữa coi?"

Cô nghiêng người đối mặt với cậu-người đang đi tới, rồi bày ra tư thế bề trên với cậu: "Lương Đồng Châu, cậu đừng tưởng rằng cậu là em trai của Chi Ý thì tôi sẽ khách sáo với cậu. Cậu nói năng thì chú ý chút, cẩn thận tôi mách chị cậu, hoặc là dì Trọng đấy..."

Cô còn chưa dứt lời thì cánh tay bị cậu kéo lấy, khoảng cách với cậu chợt kéo gần thêm mấy phần.

Cô ngơ ngác, một dì bưng canh ở sau lưng đi qua: "Em gái cẩn thận chút, nhường cái nào..."

Lương Đồng Châu bỏ tay ra, khẽ cười một tiếng, âm thanh vang trên đầu cô:

"Nhóc con à, nhìn cho rõ đường đi đã rồi hẵng mách người ta, biết chưa?"

Trái tim cô thoáng loạn nhịp trước bầu không khí thuộc vùng lãnh địa của cậu, cô lập tức lùi ra sau một bước giữ khoảng cách, lườm cậu: "Cậu chờ đó."

Cô xoay người đi tới phòng bao, Lương Đồng Châu nhìn bóng dáng cô, nét cười hiện hữu.

Buổi tối sau khi ăn xong, mọi người ai về nhà nấy, Quý Phỉ Nhi cũng có tài xế tới đón, bèn rời đi trước, Lương Đồng Châu và Lương Chi Ý cũng lên xe tư nhân.

Trên đường về, hai chị em nói chuyện, Lương Chi Ý trêu chọc cậu: "Em và bạn thân của chị mới gặp nhau mà đã thân thiết quá nhỉ? Tối nay hai người nói chuyện với nhau nhiều lắm đó."

Lương Đồng Châu dựa vào ghế làm bằng da thật cười híp mắt, "Ai vừa gặp đã thân với cậu ta chứ? Chỉ là em thấy cậu ta hơi ngốc, trêu chọc cũng khá thú vị."

Lương Chi Ý cảm thấy thằng em này của cô rất ngây thơ, nhưng tối nay thấy vậy, thế mà lại còn có người có thể ngây thơ giống Lương Đồng Châu đấy?

Cô không nhịn được mà bật cười, cuối cùng bảo vệ cô bạn thân: "Em được rồi đấy, đừng có suốt ngày bắt nạt người ta."

"Em bắt nạt cậu ta hồi nào?"

"Thôi đi, hồi nhỏ em nghịch cỡ nào chứ, cũng không biết là làm cậu ấy khóc bao nhiêu lần, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn như thế."

"Chẳng liên quan gì tới em."

Ai biết được người này vẫn y chang hồi trước, mới chọc một cái đã xù lông lên.

Lương Đồng Châu đỡ đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, nhớ tới dáng vẻ cô gái giả bộ hung ác nhìn cậu với một khuôn mặt trẻ con ngây thơ, đầu lưỡi chống hàm trên, cậu chậm rãi nhếch khóe môi.

*

Sau khi chính thức gặp phiên bản Lương Đồng Châu sau khi trưởng thành, thái độ của Quý Phỉ Nhi với cậu quay ngoắt 180 độ từ 'Chờ mong quá đi, muốn xem thử con trai lột xác vào tuổi 18 có dáng vẻ gì quá trời' tới 'Cái thể loại đáng ghét này không nhìn cũng được, mau tránh xa tôi ra chút'.

Ghét cái tên này chết đi được.

Cứ thấy cậu là cô lại ngứa tay muốn đánh người.

Trước khi thi giữa kì một tuần, nhóm người tới bến tàu, mọi người cầm những túi hành lý to nhỏ lên thuyền, Lương Chi Ý trầy trật mang đồ lên, rồi thứ trong tay được Bùi Thầm nhận lấy.

Quý Phỉ Nhi thấy cảnh này thì trêu Lương Chi Ý: "Có người giúp đỡ đúng là tốt ghê nơi, sao cũng không thấy lớp trưởng tới cầm giúp mình vậy nhỉ?"

Lương Chi Ý nở nụ cười, gọi với về phía Lương Đồng Châu: "Em trai qua đây cầm đồ đi, Quý Phỉ Nhi cần giúp đỡ." ??

"Ấy, cậu đừng có nói lung tung!"

Lương Đồng Châu đi ở đằng trước, đưa mắt đối diện với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút ngại ngùng của Quý Phỉ Nhi, bước chân của cậu thoáng dừng lại. Mấy cô gái đi tới bên cạnh cậu, Quý Phỉ Nhi vội vàng nói với cậu: "Cậu đừng nghe chị cậu nói lung tung, tôi có thể cầm được."

Lương Đồng Châu cúi đầu nhìn cái tay hơi ứ máu vì xách túi của cô gái thì trực tiếp lấy đi một túi đồ lớn từ tay cô luôn. Dưới ánh nắng mặt trời, cậu híp mắt mở miệng, giọng trầm thấp: "Có cần cầm thêm gì nữa không?"

Tay Quý Phỉ Nhi chợt nhẹ đi, cô ngơ ngác.

Uầy, hiếm thấy ha, thế mà hôm nay người này cũng tốt thật đấy nhỉ?

Sau đó cô phất tay, nhếch khóe môi:

"Hết rồi, cảm ơn em trai nhé."

Lương Đồng Châu giễu cợt, "Đồ nít ranh."

"Ấy! Cậu đứng lại đó! Nói ai là nít ranh đấy!"

Quý Phỉ Nhi thấy chàng trai tiếp tục đi về phía trước thì tức giận đến mức quay đầu nói với Lương Chi Ý: "Sao em trai cậu lại đáng ghét thế!"

Lương Chi Ý mỉm cười, "Thật ra nó không hay nói chuyện với con gái."

"?"

"Có lẽ là thấy cái vẻ ngốc ngốc của cậu đáng yêu quá ấy mà."

Quý Phỉ Nhi tức giận đánh cô ấy.

Sau khi nhóm người tới đảo Ngựa Hoang thì dựng lều trại, buổi trưa lại tới nhà vườn ăn cơm, sau khi ăn xong, mọi người nói rằng muốn đi đứng nước*.

(*) 踩水: Về cơ bản, đứng nước là các hình thức chuyển động của chân và tay trong tư thế thẳng đứng để đầu của bạn được nổi trên mặt nước.

Quý Phỉ Nhi, Lương Chi Ý và cả Tri Miên đi về phía bờ biển, Quý Phỉ Nhi gảy cái mũ nồi trên đầu, vẻ mặt mong chờ: "Lâu lắm rồi chưa tới bờ biển, vui quá đi."

Cô xoa bụng, "Nhưng mà cảm giác bụng có chút không thoải mái, chắc mấy ngày nữa bà dì cả của mình sẽ tới..."

Tri Miên nói: "Lát nữa cậu đừng đứng nước lâu quá."

"Ừ."

Nhóm con trai đi ngang qua bên cạnh, Quý Phỉ Nhi ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy bóng dáng của Lương Đồng Châu, đường cong một bên mặt của cậu được ánh nắng chiếu sáng, gọn gàng mượt mà, dường như ánh mắt của cậu liếc qua cô.

Lúc không nói lời nào thì người này đúng là ra dáng một con người thật đấy.

Khi tới bờ biển, nhóm người cởi giày ra giẫm vào nước. Tuy là tháng mười một nhưng cũng may là hôm nay thời tiết khá nóng, không có cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

"Tuyên Hạ, mẹ nó cậu hắt nước vào người mình đúng không!"

"Thì sao nào, cậu tới đi!"

Mấy chàng trai sôi nổi nghịch nước, Quý Phỉ Nhi thấy Lương Đồng Châu đúng lúc đang đứng gần đó, nhân lúc cậu không chú ý thì cô cúi người vốc một vốc nước lên gọi cậu: "Lương Đồng Châu..."

Lương Đồng Châu quay người lại, cô lập tức hất nước qua, Lương Đồng Châu bất ngờ không kịp phòng bị sững ra, nét cười lan tràn trong đôi mắt: "Hắt tôi à?"

Cậu giả vờ vốc nước, Quý Phỉ Nhi sợ tới mức trốn ra sau, vừa không quên tiếp tục hành động, đúng là vừa rén vừa gan.

Nhưng Lương Đồng Châu chẳng hề sợ hãi, cậu tiếp tục đi về phía cô, cuối cùng tới trước mặt cô, Quý Phỉ Nhi thấy cậu muốn trả thù cô thì lập tức xin tha: "Đừng đừng đừng! Tôi sai rồi!"

"Chẳng phải hồi nãy còn hất hồ hởi lắm sao? Nhận lỗi nhanh thế à?"

Khuôn mặt Quý Phỉ Nhi bị cậu hắt nước, vội kêu to: "Lương Đồng Châu, đàn ông con trai như cậu không được bắt nạt con gái!"

"Ai là người gây chuyện trước vậy?"

Thấy cậu vẫn còn muốn hắt tới, cô sợ tới mức che mặt lại, nhưng nước cũng không hắt lên người cô, mà là tiếng cười trầm thấp của chàng trai, "Nhát gan thế à?"

Thấy cậu cười nhạo cô, cô tức tới nỗi phồng mang trợn má: "Ai nhát gan chứ..."

Cô tiếp tục 'phát động thế tấn công' hướng về cậu, nhưng dù Quý Phỉ Nhi có hắt nước vào cậu như nào thì bất ngờ là Lương Đồng Châu lại không hề phản kích.

Gì thế? Người này cố ý nhường cô đấy à?

Cậu thấy dáng vẻ chơi không biết chán của cô, chưa thấy người nào trẻ con như này, cười có chút bất đắc dĩ, "Quý Phỉ Nhi, cậu thật sự không sợ đúng không?"

Lương Đồng Châu mặc một cái áo phông, lúc này quần áo ẩm ướt dán vào người thoáng phác họa đường cong cơ thể rắn chắc, sau đó Quý Phỉ Nhi đỏ mặt, vội vàng quay đi: "Được được được, tôi không chơi nữa..."

Không thể nhìn nữa, người này lại dụ dỗ người khác có phải không?!

Thật ra Lương Đồng Châu không hắt nước vào cô vì cảm thấy làm ướt quần áo của một cô gái là chuyện không được lịch sự cho lắm, vả lại hồi nãy cậu nghe thấy cô nói chuyện bà dì, lỡ may quần áo bị ướt lại cảm lạnh thì sẽ không tốt lắm, đàn ông con trai như cậu thì không sợ lạnh nhưng con gái thì khác.

Thế nên cậu để mặc cho cô càn quấy.

Mọi người lại chơi thêm một lát, cuối cùng cậu có phần nghiêm chỉnh, thản nhiên nhìn cô, nhẹ nhàng mở miệng: "Đừng chơi nữa, cẩn thận cảm đấy."

Cô thoáng sững ra, "Ồ..."

Suýt nữa thì cô đã quên chuyện bà dì cả của mình sắp tới, sau khi nghe thế thì lập tức lên bờ.

Lúc chạng vạng, nhóm người lại ra biển bắt hải sản, Quý Phỉ Nhi và Tri Miên về đầu tiên nướng thịt, nhóm Lương Chi Ý và Bùi Thầm về muộn hơn một chút, mang hải sản đi rửa.

"Một đứa tay chân vụng về như cậu có thể nướng được sao?" Lương Đồng Châu nhìn động tác trúc trắc của cô, giọng điệu trêu tức, "Hay là đổi cho tôi đi?"

"Ai nói tôi không được chứ, mấy cậu cứ chờ mà ăn đi."

Quý Phỉ Nhi bắt đầu 'nhiệm vụ nướng thịt cao cả', hào hứng phục vụ mọi người. Sau một hồi lâu, cô lật xiên thịt bò, nhưng một tiếng "tách" vang lên, dầu bắn ra, văng trúng mu bàn tay của cô.

Cô che mu bàn tay rụt về phía sau, hít vào một hơi.

Tri Miên lập tức tiến lên: "Phi Nhi à cậu không sao chứ?"

Lương Đồng Châu hỗ trợ xiên thịt ở bên cạnh nghe tiếng thì lập tức đi tới trước mặt Quý Phỉ Nhi, mày nhíu lại: "Không sao chứ? Bị dầu bắn phải à?"

Hàng mày mảnh dẻ của Quý Phỉ Nhi nhíu lại, "Ừ..."

"Qua đây với tôi."

Lương Đồng Châu kéo cô tới bên cạnh, lấy nướng lạnh xối cho cô, Quý Phỉ Nhi thấy hàng mày hơi nhíu của cậu, trái tim thoáng rung động, "Không sao đâu, chỉ bị dầu bắn một chỗ be bé thôi."

Lương Đồng Châu ngước mắt lên nhìn cô: "Khoe khoang cái gì, hồi nãy tôi đã bảo là để tôi nướng rồi."

"Chẳng phải tôi muốn thử chút thôi sao..."

"Để tôi làm cho, mấy cô gái các cậu đi làm chuyện khác đi."

Lần đầu tiên Quý Phỉ Nhi thấy mặt cứng rắn của Lương Đồng Châu, cô cũng bị dọa một chút, gật đầu với vẻ không ưng: "Ờ..."

Thấy dáng vẻ không bằng lòng của cô, Lương Đồng Châu khẽ cười một tiếng, giọng điệu chậm rãi: "Lỡ may lát nữa bị bỏng thì cậu mới biết mùi đau đớn."

"Thế thôi được, cậu tới làm đi."

Lương Đồng Châu tiếp nhận công việc của cô, Quý Phỉ Nhi nhìn câu, nhẹ nhàng mím môi cười, chợt cảm thấy người này cũng không đáng ghét đến vậy...

Sau khi nấu bữa tối xong, mọi người vừa ăn thịt nướng vừa trò chuyện, loáng cái đã hơn chín giờ.

Nhóm người dọn dẹp nơi cắm trại, Quý Phỉ Nhi ngồi xuống bên cạnh lửa trại, Tuyên Hạ dọn rác ở bên cạnh, tiện miệng nói: "Có phải trước đây cậu đã quen Lương Đồng Châu rồi không?"

"Đúng vậy, chủ yếu là vì bố mẹ bọn mình quen nhau."

"Cũng phải, cậu là bạn thân của Lương Chi Ý, thấy chiều nay hai người chơi rất hăng say, thanh mai trúc mã hai trẻ vô tư hả?" Tuyên Hạ cười xấu xa.

Cô nhớ tới chuyện hôn ước từ bé, lập tức tỉnh táo lại phủ nhận: "Phủi phui cái mồm, thanh mai trúc mã gì chứ, đối thủ một mất một còn thì có, từ bé mình và cậu ta đã không đội trời chung."

"Thế à?"

"Từ bé cậu ta đã khiến người ta thấy phiền..."

Quý Phỉ Nhi đang nói với Tuyên Hạ về chiến tích phá phách của Lương Đồng Châu hồi nhỏ, ai ngờ quay đầu thì phát hiện Lương Đồng Châu đang đứng ngay sau lưng.

Sao người này bước đi lại không phát ra tiếng thế?!

Cô thấy chột dạ, chợt nghẹn họng, Tuyên Hạ cười mấy tiếng rồi biết ý rời đi, sau đó Quý Phỉ Nhi thấy cái ghế gấp ở bên cạnh bị mở ra, Lương Đồng Châu ngồi xuống.

Chàng trai tựa vào lưng ghế, đưa mắt nhìn cô chăm chú, Quý Phỉ Nhi lườm lại: "Làm gì thế..."

Cậu hỏi vặn: "Sao cậu vẫn còn giống hồi nhỏ vậy? Cứ thích nói xấu sau lưng người khác thế?"

"Hồi nhỏ tôi... như thế à?"

"Cậu tưởng rằng tôi không biết sao?" Từ bé Quý Phỉ Nhi đã lén bóc phốt cậu với người khác không ít lần.

Cô mang vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng: "Đó đều là vì cậu bắt nạt tôi trước okay?"

Cô chợt ngờ vực: "Cậu vẫn còn nhớ chuyện hồi nhỏ à?"

"Trí nhớ của tôi đâu có vấn đề gì đâu."

Cậu đưa mắt nhìn cô, khi mở miệng giọng nói trầm thấp mang vẻ tươi cười, xen lẫn với tiếng lửa lách tách, được cơn gió thổi vào tai cô: "Có nhớ hồi nhỏ người nào đó vừa bị bắt nạt là bật khóc, là một cô nhóc mít ướt không?"

Hai má Quý Phỉ Nhi nóng lên: "Lương Đồng Châu, cậu có thôi đi không, còn dám cười nhạo tôi nữa hả?"

"Không, chỉ là tôi nghĩ tới dáng vẻ khóc lóc của người nào đó hồi nhỏ, rồi cảm thấy..." Cậu đối diện với cô, nét cười nơi đáy mắt càng thêm rõ ràng, "Cũng khá đáng yêu."

"Im miệng! Cậu không được nhắc chuyện hồi trước..."

Quý Phỉ Nhi nghĩ tới dáng vẻ ngốc nghếch của bản thân hồi trước, thẹn quá hóa giận, đúng lúc Lương Chi Ý ở phía xa kêu cô quay về lều trại, cô đứng lên, đá chân Lương Đồng Châu một cái:

"Người nào đó càng lớn càng đáng ghét!"

Quý Phỉ Nhi rời đi, Lương Đồng Châu nhìn cô, nét cười xuất hiện trên khóe môi.

Quý Phỉ Nhi quay về lều trại, Lương Chi Ý thấy hồi nãy hai người ngồi cạnh nhau sưởi ấm, không khỏi trêu chọc: "Hai người ngồi sưởi ấm riêng với nhau, thân thiết quá nhỉ?"

"Cậu đừng có mà nói vớ vẩn."

"Ấy, Phỉ Nhi à, không phải là cậu có hứng thú với thằng em mình thật đấy chứ?"

"Mình có hứng thú với cậu ta á? Cậu điên rồi sao?"

Quý Phỉ Nhi tức điên nằm xuống, hình ảnh một bên mặt tranh tối tranh sáng của Lương Đồng Châu trước ánh lửa trại sáng ngời hồi nãy không khỏi hiện lên trong đầu.

Tuy người này đẹp trai, nhưng rất là chó chết!

Còn lâu cô mới thích cậu.

*

Sau khi kết thúc hành trình đi biển bắt hải sản lần này, không biết làm sao mà vào một buổi tối nào đó, Quý Phỉ Nhi lại còn mơ một giấc mơ có liên quan tới Lương Đồng Châu.

Trong giấc mơ, cô quay về thuở còn bé, dường như Lương Đồng Châu vẫn còn muốn bắt nạt cô, nhưng cậu biến thành một con chó màu đen to tướng, cô cầm Đả Cẩu Bổng*, đuổi theo cậu đang chạy trốn như chuột, vừa trốn vừa gào khóc. Trong giấc mơ, chó còn biết nói nữa: "Đừng đánh tôi đừng đánh tôi, tôi sai rồi..."

(*) 打狗棒: Có hình dạng là một cây gậy trúc, là vật thuộc về chưởng môn phái Cái Bang, ai từng đọc truyện hoặc xem phim kiếm hiệp của Kim Dung thì sẽ biết cái này =))), đả cẩu bổng cũng có nghĩa là gậy đánh chó.

Cuối cùng cô vẫn bị tiếng cười của chính mình làm tỉnh ngủ.

Đúng là lần đầu tiên trong đời cô nằm mơ vui tới mức nở hoa..

Nhớ lại giấc mơ cực kì ảo diệu này, cô trùm chăn lên mặt cười hồi lâu.

"Cậu đây là ban ngày suy nghĩ, ban đêm nằm mơ đó hả?" Lương Chi Ý nghe chuyện đó thì cười mãi.

Quý Phỉ Nhi xem thường ngược lại: "Cậu đừng có nói lung tung, mình cũng không biết sao mình lại mơ thấy em trai cậu, nhưng mà nếu như ban ngày suy nghĩ thật thì mình thật sự mong rằng giấc mơ này có thể trở thành sự thật ha ha ha..."

Lương Chi Ý niết khuôn mặt bụ bẫm ngây thơ của cô, "Cậu nói xem, nếu thằng em mình mà biết cậu mơ giấc mơ kiểu này thì sẽ nghĩ gì?"

"Ấy, cậu đừng nói với cậu ta đấy..."

Giấc mơ này có chút vô đạo đức, cô sợ bị trêu.

Bởi vì Quý Phỉ Nhi và Lương Chi Ý cùng tham gia đội hậu cần của giải bóng rổ liên trường nên trong khoảng thời gian tiếp theo đó, cơ hội gặp mặt giữa cô và Lương Đồng Châu càng nhiều hơn.

Trận đấu vòng bảng cuối cùng, cũng là trận đầu tiên mà trường THPT Số 1 thành phố Lâm chơi ở sân nhà, là trận do các cô phụ trách hậu cần.

Vào chiều hôm đó, đội bóng rổ của trường tới nhà thi đấu khởi động, những nhân viên thuộc đội hậu cần nhóm Quý Phỉ Nhi cũng đã tới, đúng lúc gặp phải bọn họ.

Mấy người bạn quen biết chào hỏi, Quý Phỉ Nhi đảo tròng mắt thì thoáng nhìn thấy Lương Đồng Châu đang nói chuyện với Bùi Thầm ở phía sau.

Cho dù đứng bên cạnh Bùi Thầm thì nhan sắc của Lương Đồng Châu cũng chẳng hề thua kém.

Vóc dáng của chàng trai cực kỳ cao, chân dài tới mức vô lý, cậu mặc một chiếc áo gió màu xanh quân đội, tôn thêm khí chất bướng bỉnh phóng khoáng của cậu, mặt mày sắc bén như chim ưng.

Cậu đẹp trai tới nỗi khiến cô choáng ngợp mấy giây, nhưng rất nhanh thì giấc mơ mà cậu biến thành con chó đen sợ té đái chạy trốn lại xuất hiện trong đầu, khiến cô thả hồn lên mây trong nháy mắt, bị chọc cho không kìm được mà bật cười, mau chóng quay đi.

Toi rồi, sau này không thể nhìn thẳng người này được nữa.

Khi tới bên cạnh cửa nhà thi đấu, hai bên mỗi người một ngả, đội hậu cần đi làm việc, mấy chàng trai cũng vào nhà thi đấu, Quý Phỉ Nhi vừa định đi thì cặp sách chợt bị kéo lấy.

Cô quay đầu thì thấy Lương Đồng Châu đi tới trước mặt cô, ánh mắt của chàng trai nhìn xuống cô, thoải mái hỏi: "Hồi nãy cậu nhìn tôi cười gì thế?"

Xung quanh không có ai, chỉ có hai người họ.

Quý Phỉ Nhi nhịn cười: "Thế à? Đâu có đâu..."

"Giả vờ gì chứ? Tưởng tôi không nhìn thấy à?"

Cô vẫn còn muốn chạy, thế nhưng cậu chỉ tốn chút sức đã giam cô tại chỗ một cách dễ dàng, cô vừa muốn cười lại vừa tức tối, "Lương Đồng Châu!"

Cậu đáp lại với giọng trầm thấp.

"Ừ."

Nhưng tay không hề có ý muốn thả cô đi.

Hai người đứng hơi sát nhau, Quý Phỉ Nhi đối diện với khuôn mặt đẹp trai tới nỗi quá chọc người của cậu, cảm nhận được áp lực từ hormone nam giới, trái tim thoáng loạn nhịp.

Cô nghĩ tới giấc mơ đó, bỗng hỏi cậu: "Cậu có biết chó Becgie Đức không?"

"Gì cơ?"

"Thì là chó săn ấy, cơ thể rất cao to, dắt ra ngoài thì cực kì đẹp trai, oai phong lẫm liệt."

Cậu lơ mơ: "Sau đó thì sao?"

Cô nói chân thành: "Tôi cảm thấy ấy à... từ ngoại hình tới khí chất cậu đều giống nó vô cùng."

Cô nói xong, nhân lúc cậu không chú ý thì nở nụ cười giãy ra khỏi tay cậu, xoay người chuồn mất, nhưng mới chạy chưa được mấy bước thì đã bị Lương Đồng Châu với dáng người cao lớn đuổi theo, cô bị tóm lấy một lần nữa.

"Ế..."

Khuôn mặt Lương Đồng Châu mang nét cười: "Nói gì vậy? Nói tôi giống chó à?"

Cô cười vui vẻ, lại sợ như gà con: "Cậu muốn làm gì! Quân tử dùng miệng chứ không dùng nắm đấm, nếu mà cậu đánh người trước khi thi đấu thì tôi sẽ nói cho huấn luyện viên của cậu đó..."

"Sao vậy, cậu sợ cái gì?"

Trong sân bóng rổ, mấy thành viên đội bóng rổ nhìn thấy cảnh này, ném một quả bóng tới, Quý Phỉ Nhi sợ tới nỗi tránh né trong vô thức, nhưng tay Lương Đồng Châu kéo quai cặp của cô, tay kia thì đón lấy quả bóng một cách vững vàng.

"Lương Đồng Châu này, cậu có thể chờ thi đấu xong rồi hẵng chim chuột với em gái được không thế?" Nhóm người mỉm cười trách móc.

Quý Phỉ Nhi: ??

"Chim chuột cái gì chứ!"

Khuôn mặt cô đỏ lên: "Lương Đồng Châu, cậu mau chuẩn bị thi đấu đi!"

Cô nói, rồi thấy cậu nhếch khóe môi, giơ tay kéo nhẹ búi tóc của cô, rồi chợt thả tay ra, đi vào trong nhà thi đấu.

Cô sờ búi tóc của mình, tức giận tới nỗi muốn đánh cậu.

Sao mà người này giống y như hồi nhỏ vậy.

Nói cậu là chó cũng sỉ nhục một con chó quá rồi!

Quý Phỉ Nhi đi bận chuyện hậu cần, nhóm Lương Đồng Châu thì đi huấn luyện, lúc chạng vạng sau khi ăn tối xong thì bầu trời cũng biến đen.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Lương Đồng Châu và mấy chàng trai đi từ phòng nghỉ tới sân bóng rổ, rồi gặp mấy cô gái trong lớp.

Mấy cô tới cổ vũ Lương Đồng Châu, trong đó có một cô gái vô cùng ngại ngùng, bị mấy cô bạn ở bên cạnh đẩy tới trước mặt Lương Đồng Châu, mặt cô ấy đỏ hết cả lên, cúi gằm đầu: "Lương Đồng Châu... ừm... tối nay thi đấu thật tốt nhé, các bạn trong lớp bọn mình đều rất coi trọng cậu."

Lương Đồng Châu nhìn về phía cô ấy, gật đầu: "Ừ, cảm ơn."

Cô gái còn muốn cho cậu nước, nhưng Lương Đồng Châu khẽ cười từ chối khéo: "Không cần đâu, mình có nước rồi, mấy cậu giữ lại mà uống."

Tính cách của Lương Đồng Châu rất dễ mến, chưa từng thấy lạnh nhạt với ai, cũng chính vì vẻ tươi sáng như ánh mặt trời mà cậu thu hút rất nhiều cô gái, nhưng cậu chưa bao giờ ám chỉ mập mờ gì với con gái cả, tuy đang cười nhưng lại mang tới cho người ta một cảm giác rằng nó chỉ dừng ở sự khách sáo giữa những người bạn.

Lương Đồng Châu và đồng đội đi vào nhà thi đấu, nghỉ ngơi ở cạnh sân. Có thành viên nháy mắt với cậu: "Cô gái muốn đưa nước cho cậu hồi nãy xinh thật đấy."

Lương Đồng Châu liếc cậu ta: "Cậu thấy xinh thì cậu theo đuổi đi."

"Ấy, mình đâu dám, rõ ràng là người ta có ý với cậu mà."

"Chẳng liên quan gì tới mình cả."

Ngụ ý là cậu không có ý gì với đối phương.

Cậu thành viên đó cũng biết rõ trong lòng, "Lương Đồng Châu à, cậu nói xem, sao cậu lại không có hứng thú với con gái thế? Ấy, rốt cuộc là cậu thích kiểu gì vậy?"

Một chút cảm xúc thoáng xẹt qua đáy mắt Lương Đồng Châu, cậu không trả lời, ánh mắt lơ đãng chuyển tới Quý Phỉ Nhi ngồi ở khu hậu cần cách đó không xa.

Cô gái như đang chạy đua với thời gian, nhanh chóng cắn từng miếng bánh mì, quai hàm phồng lên, quan sát bốn phía nhà thi đấu, búi tóc lắc lư trái phải.

Đúng lúc cô nhìn về phía cậu, bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy Quý Phỉ Nhi giống như một con sóc con điên cuồng ăn quả thông chợt ngây người ra, sau đó chú ý thấy cậu nở nụ cười, cô vội vàng lau vụn bánh mì nơi khóe miệng, xấu hổ lúng túng lườm cậu, rồi nhanh chóng quay đi.

Lương Đồng Châu không nhìn nữa, người bên cạnh chú ý tới ánh mắt của cậu thì híp mắt lại vẻ tò mò: "Hồi nãy cậu nhìn gì thế? Cười trông vui vẻ vậy?"

Lương Đồng Châu dựa vào lưng ghế, mở nắp cái chai trong tay, vẻ tươi cười chưa biến mất, cậu đưa mắt nhìn cậu ta: "Thế à?"

"..."

Gì thế, còn chưa đủ rõ ràng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip