[Ngoại truyện 26] - Chương 82: Lương Đồng Châu X Quý Phỉ Nhi (2)
Buổi tối, trận đấu sắp sửa bắt đầu, Lương Đồng Châu và các đồng đội xác nhận lại chiến thuật đã vạch ra rồi đi vào sân.
Khi ngang qua khu vực hậu cần, Quý Phỉ Nhi ngẩng đầu thấy Lương Đồng Châu, cười khanh khách trêu cậu: "Em trai cố lên nhé."
"..."
Cậu liếc cô một cái, thấy bây giờ cậu không thể gây sự với cô, cô cười càng vui vẻ hơn.
Sau khi trận đấu bắt đầu, Lương Chi Ý tất nhiên là không cần phải nói, nhìn Bùi Thầm chăm chú trong suốt cả quá trình, đôi mắt ngập tràn vẻ ngưỡng mộ. Quý Phỉ Nhi nhìn về phía các chàng trai đối đầu với nhau trong sân, nhưng không hiểu sao ánh mắt lại hướng về Lương Đồng Châu.
Lương Đồng Châu nhận lấy quả bóng được chuyền qua từ đồng đội, đột phá hàng phòng ngự, úp rổ trúng mục tiêu, động tác vừa mau vừa chuẩn vừa hung hãn, như một cỗ máy ghi điểm vô cảm.
Khác với phong cách chơi bóng phóng khoáng của Bùi Thầm, phong cách của Lương Đồng Châu mạnh mẽ liều lĩnh, sự bất cần không thể kiềm chế sôi trào khắp cơ thể theo dòng máu nóng, tựa như ngọn lửa, thiêu đốt tới nỗi làm trái tim của những người chứng kiến cũng đập thình thịch theo, rơi vào trạng thái điên cuồng.
Khác với dáng vẻ luôn thích mỉm cười bắt nạt cô ngày thường, khi ở trên sân bóng rổ Lương Đồng Châu như biến thành một người khác, tập trung tinh thần, khi bóng vào rổ thì dáng vẻ nhếch môi cười cùng với vẻ ngạo nghễ hăng hái của chàng trai rất dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác.
Không thể không thừa nhận rằng, lúc chơi bóng rổ người này đúng là rất tuấn tú.
Lúc nghỉ giữa hiệp, Lương Đồng Châu uống nước ở bên cạnh sân, yết hầu nhấp nhô lên xuống theo, sau đó cậu liếm nước trên đôi môi mỏng, ngước mắt lên liếc về phía các cô, Quý Phỉ Nhi nhanh chóng nhìn đằng trước, tim đập thình thịch.
Cũng không biết là bản thân bị làm sao, luôn không kìm được mà nhìn cậu...
Trận đấu tiếp tục, cuối cùng với tiếng tuýt còi kết thúc vang lên, trường THPT Số 1 dành thắng lợi đúng như dự đoán.
Sau trận đấu, Quý Phỉ Nhi đi tìm Lương Chi Ý, rồi thấy đối phương đứng trước mặt Bùi Thầm, níu góc áo của cậu, giọng nhẹ nhàng: "Bùi Thầm ơi Bùi Thầm, chúng ta đi ăn khuya được không?"
Lương Chi Ý mà làm nũng thì gái thẳng cũng không chịu nổi chứ nói gì đến Bùi Thầm.
Quả nhiên, chỉ thấy đôi tai của chàng trai cao gầy đỏ ửng lên, vẻ mặt lạnh lùng thoáng xuất hiện nét dịu dàng nhượng bộ chỉ dành cho Lương Chi Ý, giọng nói trầm thấp mềm mỏng: "Ừ..."
"Hi hi..."
Quý Phỉ Nhi cạn lời.
Hai người này yêu nhau luôn đi, đang trong giai đoạn mập mờ mà đã ngọt ngấy như thế rồi.
Cô đi tới trước mặt hai người, chế nhạo: "Xem ra người nào đó muốn đi tận hưởng thế giới của hai người, thế thì mình đi trước đây."
"Cậu về bằng cách nào vậy?" Lương Chi Ý cười hỏi.
"Mình đi xe buýt."
"Được, thế trên đường về cậu đi chậm chút."
"Ừ."
Lương Chi Ý kéo Bùi Thầm đi trước, những người khác cũng rời khỏi sân vận động. Quý Phỉ Nhi đi một mình xuống bậc thang dài, rồi một giọng nam bất cần đời chợt vang lên ở sau lưng: "Có con gián ở bên chân cậu kìa."
Quý Phỉ Nhi ghét nhất là mấy con gián to của phương nam, cô sợ tới mức nhanh chóng trốn sang bên cạnh, "Áaa chỗ nào thế!"
Lương Đồng Châu thấy cô như thế thì bật cười thành tiếng: "Lừa cậu thôi."
Quý Phi Nhi liếc xuống đất, phát hiện đúng là không có thật, cô mắng cậu: "Lương Đồng Châu cậu bị hâm hả! Cậu có thấy nhàm chán không!"
Cô nghĩ tới dáng vẻ nhảy cao ba mét mất mặt hồi nãy của mình thì xấu hổ tới nỗi xoay người đi xuống bậc thang. Lương Đồng Châu đuổi theo, đi tới trước mặt cô, mỉm cười nói: "Nói bừa thế thôi, ai ngờ cậu lại tin thật."
"Tránh ra, tôi không muốn nói chuyện với cậu."
Cậu đứng ở bậc thang trước người cô, có chút loạng choạng sắp ngã ra sau, Quý Phỉ Nhi sợ tới mức kéo cánh tay cậu, rồi thấy cậu bước một bước ra sau đứng vững một cách thoải mái, sau khi phát hiện lại chọc cô thì cậu ngước mắt nhìn cô, cười cực kỳ yêu nghiệt lẳng lơ.
"..."
Quý Phỉ Nhi sa mạc lời, đẩy cậu ra.
Người này có ngã chết thì cũng chẳng liên quan gì tới cô.
Quý Phỉ Nhi tiếp tục đi về phía trước, Lương Đồng Châu đi theo: "Giận lắm à?"
Quý Phỉ Nhi liếc cậu một cái.
"Đừng giận, chỉ đơn giản là muốn trêu cậu thôi."
"Cậu tới để trêu tôi ư? Tôi thấy cậu tới để trị bệnh tụt huyết áp của tôi* thì có."
(*) Ý ở đây là QPN bị LĐC làm tăng xông.
Cậu mỉm cười nói: "Thế đã trị được chưa?"
"...Cảm ơn, bây giờ đã thành cao huyết áp rồi."
Khi tới bến xe buýt bên ngoài trường, Quý Phỉ Nhi quay đầu nhìn cậu: "Cậu đi theo tôi làm gì?"
Cậu đút hai tay vào túi, dựa vào biển quảng cáo, "Tôi đưa cậu về."
?
"Không cần."
"Tiện đường."
"Ai tiện đường với cậu chứ?!"
Cậu quay đầu nhìn cô, bất đắc dĩ nhếch môi: "Từ nhà cậu tới nhà tôi đi mất mười phút, không tiện đường sao?"
Đúng là hai người chung đường về nhà.
Cái người này, bản thân về nhà thì cứ nói là bản thân về nhà đi, nói đưa cô về gì chứ.
Quý Phỉ Nhi không phản ứng cậu, Lương Đồng Châu nhắn cho tài xế một câu là không cần tới đón cậu, rồi hỏi cô: "Xe không tới nhanh vậy đâu, có muốn đi mua chút gì ăn không?"
Khuôn mặt cô lộ vẻ ngờ vực.
"Hồi tối chỉ ăn có một cái bánh mì, giờ không thấy đói à? Tôi mời cậu, muốn ăn gì?"
Quý Phỉ Nhi vốn định nói không cần, nhưng ngẫm lại thì chi bằng mạnh tay làm thịt cậu, với cậu thì cần gì phải khách sáo.
Vì thế cô rẽ vào cửa hàng tiện lợi ở phía sau bến xe buýt, cố ý chọn một rổ đồ ăn vặt to tướng, hỏi cậu: "Tôi muốn mua nhiều như này, cậu không để ý chứ hả?"
Lương Đồng Châu mỉm cười, cầm luôn cái giỏ mua hàng từ tay cô, rồi đi tới quầy thu ngân: "Ông chủ, tính tiền."
Cũng phải, cậu chủ nhà Lương mà lại thiếu tiền ư?
Cô nên bảo cậu mua đứt luôn cái cửa hàng tiện lợi này mới phải.
Sau khi tính tiền xong ra khỏi cửa hàng, cô muốn lấy túi mua sắm qua, cậu lại không cho. Cô phản ứng mấy giây, ngạc nhiên nói: "Lương Đồng Châu, cậu lại lừa tôi! Cậu mua cho mình ăn đấy à??"
Cậu nở nụ cười, "Tôi tới mức đó sao? Hơi nặng nên cầm giúp cậu mà thôi."
"Ồ..."
Thế thì cô đã hiểu lầm rồi.
Khi quay lại bến xe buýt, Quý Phỉ Nhi thấy có một quán nhỏ đang bán táo gai ngào đường ở cách đó không xa, cô nhìn thêm mấy lần, sau đó phát hiện Lương Đồng Châu đi qua.
Mấy phút sau, cậu quay lại, cô đang lơ mơ thì thấy cậu đưa một hộp táo gai tới trước mặt cô: "Nhìn hồi lâu chẳng phải là muốn ăn sao? Mua cho cậu đấy."
Người này lại tốt bụng thế ư?
Quý Phỉ Nhi ngẩn ra mấy giây, nói cảm ơn rồi nhận lấy, sau đó thấy cậu nhếch khóe môi, giọng trầm thấp thản nhiên lọt vào tai cô: "Thế xin lỗi cậu như này, có còn giận nữa không?"
Xung quanh bến xe buýt yên tĩnh, Quý Phỉ Nhi bị bóng dáng của cậu bao phủ, đáy lòng xao động, có cảm giác đôi tai nóng lên một cách không thể hiểu nổi, cô giơ tay xoa, giấu đầu hở đuôi: "...Được được, tôi rộng lượng không chấp nhặt, tha thứ cho cậu đấy."
Lương Đồng Châu lặng lẽ nở nụ cười.
Cuối cùng hai người đi xe về tới khu chung cư, thế mà Lương Đồng Châu lại đưa cô tới cửa nhà thật. Sau khi cậu đi, cô xách một túi đồ ăn vặt to tướng vào trong, nhớ tới câu hỏi cô có còn giận nữa không đó của cậu hồi nãy, không hiểu sao cô lại cảm giác có chút trêu chọc.
Cô lắc đầu.
Cô đang nghĩ vớ vẩn gì thế này...
*
Bước vào mùa đông, giải bóng rổ được tiến hành đầy khí thế, trường THPT Số 1 thành phố Lâm qua năm ải, chém sáu tướng, đi thẳng một mạch tới vòng chung kết.
Bởi thì trong trận thứ hai của vòng chung kết Bùi Thầm bị thương, nên vào trận cuối cùng, Lương Đồng Châu gánh cả đội.
Lương Đồng Châu cũng rất cừ, nhưng vào tình hình đặc biệt lúc ấy, Bùi Thầm đã phân đi một ít không gian để phát huy của cậu, vào hai hiệp trước của trận, cậu cực kì tỏa sáng, chơi cực kỳ mạnh mẽ, khiến tiếng hoan hô vang như sấm trên sân.
Trái tim căng chặt của Quý Phỉ Nhi bị cậu dẫn dắt.
Trận thứ hai kết thúc, cô đưa khăn cho cậu, khuôn mặt bộc lộ vẻ tươi cười xán lạn: "Cố lên, Lương Đồng Châu! Hôm nay cậu chơi nhìn siêu đẹp trai luôn! Chắc chắn chúng ta có thể thắng!"
Sắc mặt Lương Đồng Châu lạnh nhạt, nghe thế thì hàng mày nhíu chặt thả lỏng, để lộ nét cười thấp thoáng. Cậu nhận khăn lau mồ hôi, sau đó xoay người vào sân.
Cuối cùng, dưới sự cố gắng của cả đội, trường THPT Số 1 giành được thắng lợi.
Sau khi thi đấu, mọi người vui vẻ chúc mừng, Quý Phỉ Nhi đi tới trước mặt Lương Đồng Châu, chúc mừng cậu: "Chúc mừng người nào đó nhé, giành được chức vô địch rồi, đúng là danh xứng với thực."
Lương Đồng Châu nhếch môi: "Khen người ta thì có thể rõ ràng hơn chút không, ai là người nào đó vậy?"
"Thôi vậy, không khen cậu nữa."
Lương Đồng Châu nghĩ tới điều gì đó, cậu đối diện với đôi mắt ngấn nước của cô, nét mặt thản nhiên có phần tươi cười: "Nghe chị tôi bảo là, ban đầu người nào đó muốn tham gia đội hậu cần là bởi vì cảm thấy tôi rất đẹp trai đó hả?"
"..."
Sao Lương Chi Ý lại nói chuyện này với cậu vậy chứ?
Cô xấu hổ, "Đó là tôi đùa thôi, ai thấy cậu đẹp trai chứ? Mắt tôi không mù đâu okay?"
"Thế hồi nãy lúc nghỉ giữa hiệp ai đã khen tôi ấy nhỉ?"
Quý Phỉ Nhi sờ cái tai nóng lên, nhìn sang chỗ khác: "Đó là tôi đang cổ vũ cậu, đừng tưởng bở là thật."
"Ồ, cổ vũ sao?"
Thấy cậu nhìn cô, cười mà bả vai rung lên, trái tim cô loạn nhịp mấy hồi, tức giận đẩy cậu ra, đi tới bên cạnh. Lương Đồng Châu nhìn cô, vẻ tươi cười càng thêm rõ rệt.
Cứ nói không lại cậu là bỏ chạy, đúng là một con thỏ.
*
Giải bóng rổ đã kéo gần khoảng cách giữa Quý Phỉ Nhi và Lương Đồng Châu, cô gặp cậu cũng không thấy xa lạ, trái lại luôn đâm chọc nhau mấy câu.
Có lần hai người gặp nhau ở khu lấy đồ ăn trong căng-tin, cô đang lấy cơm, Lương Đồng Châu đã ở đó, thấy vài lá rau trong khay của cô thì nở nụ cười: "Cậu cho gà ăn đấy hả?"
"Cậu quản tôi à?"
"Sao mà ăn ít vậy?"
Cô than thở: "Sáng nay tôi quên nạp tiền vào thẻ trường, không đủ tiền."
Cô nói xong, Lương Đồng Châu cầm cái kẹp dùng chung gắp thêm hai miếng cánh gà Coca vào khay của cô, lạnh nhạt cười nhạo cô: "Cậu định để buổi chiều đi học đói ngất xỉu sao?"
"Tôi..."
Cậu lại gắp trứng chiên và đùi gà cho cô, còn muốn lấy thêm thịt kho tàu cho cô nữa rồi bị cô cản lại: "Đủ rồi đủ rồi!" Cho gà ăn không được nhưng cho heo ăn cũng không được đâu!
Sau đó Lương Đồng Châu không nói gì thêm, cậu bưng khay của cô đi thanh toán tiền giúp cô luôn. Quý Phỉ Nhi sững sờ, mỗi khi gặp vẻ cương quyết như thế của cậu thì cô lại bỗng dưng bó tay hết cách.
Cậu trả tiền xong rồi quay về đưa cơm cho cô, cô nhận lấy, cảm thấy ấm lòng:
"...Cảm ơn."
Tuy bình thường người này rất gợi đòn, nhưng có đôi lúc vẫn rất tốt.
Loáng cái một học kỳ đã kết thúc, tới nghỉ đông.
Quý Phỉ Nhi cũng không ngờ rằng, vào học kỳ sau cô sẽ không còn gặp Lương Đồng Châu ở trường nữa.
Vào ngày mùng bốn Tết đó, Quý Phỉ Nhi biết được Lương Chi Ý và Lương Đồng Châu phải tới tỉnh khác học, lúc này cô đi thẳng đến nhà họ Lương rồi mới biết là đã xảy ra chuyện gì.
Cô an ủi Lương Chi Ý một lúc lâu, cuối cùng ra khỏi phòng, rồi nhìn thấy Lương Đồng Châu đứng trước cửa.
Cậu nghe thấy tiếng, ánh mắt hướng về phía cô.
Vẻ mặt bớt đi mấy phần không đàng hoàng ngày thường, trong đôi mắt đen như ẩn giấu rất nhiều cảm xúc, mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động.
Quý Phỉ Nhi ngẩn ra, rồi đi tới trước mặt cậu: "Chăm sóc chị cậu cho tốt giúp tôi nhé, bây giờ chắc chắn trạng thái của cậu rất tệ."
"Tôi biết."
Học kỳ sau không gặp được cậu, Quý Phỉ Nhi không ngờ rằng mình lại cảm thấy có chút buồn bã trong lòng, cô dịu dàng nói: "Học kì sau cố gắng học tập đi nhé, đừng có ham chơi nữa, bây giờ học tập là quan trọng nhất."
"Ừ."
"Thế thì... tôi đi trước đây."
Cô đang định đi, chàng trai lại bất chợt đứng thẳng người lên, chặn đường cô.
Hai người đứng hơi sát nhau.
Trái tim Quý Phỉ Nhi đập thình thịch, cô ngước mắt lên đối diện với cậu.
"Kết bạn với cậu rồi đấy, cậu đồng ý đi." Giọng nói của cậu thấp xuống.
"À, được."
Cô cong mày: "Gì thế, còn sợ tôi không đồng ý nữa à?"
Cậu nhếch môi, nói nhỏ: "Cũng hãy chăm sóc bản thân cho tốt, nhé?"
Quý Phỉ Nhi sững ra. Lương Đồng Châu lẳng lặng nhìn cô, môi chuyển động: "Nếu không thì... chị tôi cũng sẽ lo lắng cho cậu đấy."
"Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ rất ổn."
Lại chuyện trò thêm mấy câu, Quý Phỉ Nhi nhìn thời gian, phải quay về nhà rồi, cô bèn bước nhanh xuống tầng, bỗng nhiên giọng nói của Lương Đồng Châu lại truyền tới từ sau lưng.
"Đồ nít ranh..."
Cô quay đầu lườm cậu: "Không được gọi tôi là đồ nít ranh! Có tin tôi đánh cậu không?"
Cậu nhìn cô chăm chú, giọng nói khàn khàn do dự lơ lửng bên môi: "Tôi sắp phải đi rồi, cậu đánh như nào?"
"Cũng không phải là cậu không về thành phố Lâm, cho rằng tôi sẽ không còn gặp lại cậu nữa à? Sau này lại đánh cậu, đừng tưởng là tôi sẽ quên mất."
Đôi mắt Lương Đồng Châu tối đi, cậu nở nụ cười, giọng khàn khàn:
"Được, đừng có quên đấy."
Quý Phỉ Nhi gật đầu, đi xuống tầng, biến mất trong phạm vi tầm nhìn của Lương Đồng Châu, cậu không nhìn nữa, cổ họng khô khốc.
...Đừng có quên tôi đấy.
*
Hôm sau, Lương Đồng Châu và Lương Chi Ý bay tới tỉnh W.
Bởi vì muốn thúc đẩy Lương Chi Ý và Bùi Thầm, Quý Phỉ Nhi và Lương Đồng Châu làm sợi dây liên kết giữa bọn họ, cũng bắt đầu chính thức liên lạc.
Bọn họ thêm Tuyên Hạ vào, tạo thành một nhóm chat ba người. Buổi tối, ba người gọi điện cho nhau nói chuyện này, cuối cùng Quý Phỉ Nhi và Tuyên Hạ đều quyết định rằng vào hôm khai giảng ngày mai sẽ mắng Bùi Thầm một phen ra trò, để cậu biết tính nghiêm trọng của tình hình.
Sau khi nói chuyện xong, Tuyên Hạ phải đi tắm, bèn cúp trước, micro im lặng hai giây, rồi hai giọng nói vang lên:
Quý Phỉ Nhi: "Thế nếu không còn việc gì nữa thì tôi cũng đi bận việc đây..."
Lương Đồng Châu: "Mấy hôm nay cậu như nào?"
Quý Phỉ Nhi trả lời: "Thì thế thôi, dù sao cũng sắp khai giảng rồi, cậu thì sao? Có thích nghi với trường mới không?"
"Không thích nghi lắm."
"Hả?"
Cậu hé môi, rồi cười nói: "Ở trường có nhiều bạn nữ xinh lắm, có chút xem không xuể."
Quý Phỉ Nhi khẽ "Xùy" một tiếng: "Mở ra thế giới mới đó hả? Cậu đi ngắm mấy chị gái xinh đẹp hay đi cố gắng học tập vậy?"
"Cả hai không được à?"
"Được, nhưng cậu đừng có vươn tay tới đây là được, tới lúc đó cậu đừng có mà làm vua biển* lật xe đấy."
(*) 海王: Hải Vương, ý chỉ những người lăng nhăng bắt cá nhiều tay.
Lương Đồng Châu cười, "Như này mà cậu cũng tin à?"
Hai người trò chuyện một lát, Lương Đồng Châu bất cần nói: "Sau này chúng ta hãy gọi điện thoại vào tối thứ sáu hàng tuần nhé."
"Tại sao?"
"Trao đổi tình hình gần nhất của chị tôi và Bùi Thầm, chẳng phải cần tác hợp cho họ sao, chẳng lẽ chúng ta lại không móc nối ư?"
"Cũng phải..."
Vì thế hai người bèn hẹn nhau gọi điện thoại một lần mỗi tuần. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lương Đồng Châu nhìn lịch sự trò chuyện trong di động, bạn cùng phòng ở bên cạnh đi tới, trêu chọc: "Gọi điện cho bạn gái cậu đấy à?"
"Gì cơ?"
"Chẳng phải cái giọng điệu hồi nãy của cậu là đang gọi cho bạn gái sao?" Bạn cùng phòng nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười cưng chiều khi nói chuyện của cậu, "Cúp máy còn lưu luyến không rời nữa chứ."
Lương Đồng Châu cụp mắt, nhếch khóe miệng, "Không phải bạn gái."
Cô vốn cũng không thích cậu.
*
Sau khi khai giảng, đúng như những gì mà Lương Đồng Châu đã nói hồi trước, vào thứ sáu mỗi tuần bọn họ đều phải gọi một cuộc điện thoại, chia sẻ tin tình báo.
Ban đầu bởi vì không biết nói gì, chỉ có mấy phút, sau này khi đã quen thì dần chuyển từ mấy phút thành mấy chục phút.
Thật ra bọn họ gọi điện thoại chỉ có một khoảng thời gian là nói về tình hình gần nhất của Bùi Thầm và Lương Chi Ý, sau khi nói xong thì Lương Đồng Châu liền hỏi tình hình gần đây của cô. Quý Phỉ Nhi trả lời câu hỏi của cậu, không biết sao lại mở máy hát, càng nói càng hăng, thường xuyên loáng cái đã qua một tiếng.
Đôi khi cậu gọi tới, cô đang làm bài tập, cậu bèn nói treo máy để đó đã, cậu cũng đi làm chuyện khác, dù hai người không nói gì thì cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ.
Lại tới sau này, dường như việc gọi điện thoại cho cậu đã trở thành thói quen.
Có lần cô tới nhà bà nội ăn cơm, tới hơn mười giờ tối mới về tới nhà. Cô tắm xong nằm vào trong chăn, mở khung trò chuyện với Lương Đồng Châu. Bởi vì lần này Bùi Thầm không xảy ra chuyện gì, cô gọi tới cũng không biết phải nói như nào, do dự một hồi rồi gõ mấy chữ thăm dò: [Cậu đã ngủ chưa?]
Gửi tin xong, cô nhìn màn hình chằm chằm, ai ngờ ngay sau đó...
Lương Đồng Châu gọi điện thoại tới.
Sao mà nhanh thế?
Cô nghe máy, giọng nói trầm thấp truyền tới từ đầu bên kia: "Về tới nhà rồi hả?"
"Ừ, cậu vẫn chưa ngủ sao?"
Cậu khẽ cười một tiếng, "Chưa, hôm nay cậu tới nhà bà nội ăn cơm thế nào?"
"Ngon lắm, phải rồi, cậu có biết con mèo ở nhà bà nội tôi không? Nó sinh mèo con rồi..." Cô trở người, vui vẻ chủ động chia sẻ với cậu những chuyện thú vị, Lương Đồng Châu lẳng lặng lắng nghe, rồi lặng lẽ nhếch khóe môi.
Tới cuối, Quý Phỉ Nhi buồn ngủ, đầu óc cũng có chút mơ hồ: "Dù sao thì cuối cùng tôi đã không mua miếng bánh matcha đó, ngẫm lại thì thấy hối hận quá..."
Lương Đồng Châu cười, "Cậu đã nói ba lần rồi, biết cậu hối hận lắm rồi..."
"Thật đó, lần sau đi tôi nhất định phải mua, tôi thích matcha lắm."
"Buồn ngủ tới mức đó rồi mà còn thích matcha, mau ngủ đi."
"Ừ, chúc em trai ngủ ngon..."
"Cậu nói cái gì?"
Cô buồn ngủ tới nỗi nhắm nghiền mắt, một nửa khuôn mặt vùi vào gối, giọng mềm mại như kẹo bông gòn: "Lương Đồng Châu, chúc cậu ngủ ngon..."
Mấy giây sau, giọng nói bất đắc dĩ của chàng trai lọt vào tai cô: "Chúc ngủ ngon, đồ ngốc."
Lương Đồng Châu cúp máy, Quý Phỉ Nhi cũng ngủ một mạch tới bình minh.
Sáng hôm sau, cô tỉnh lại, ai ngờ trở người thì kéo đứt dây tai nghe vẫn còn đang đeo trên tai.
Cô nhớ tới việc nói chuyện điện thoại với Lương Đồng Châu tới khi ngủ thiếp đi hồi tối qua thì tức giận nhắn tin cho cậu: [Dây tai nghe dâng mạng cho cậu rồi đấy.]
Lương Đồng Châu: [?]
Buổi sáng khi nói chuyện điện thoại với Lương Chi Ý, cô tiện miệng nói chuyện này, Lương Chi Ý cười xấu xa: "Sao gần đây cậu và em trai mình hay nói chuyện với nhau thế? Tối qua muộn thế rồi mà vẫn còn nói chuyện điện thoại với nó nữa à?"
"Chủ yếu là do bọn mình nói chuyện của cậu..."
"Còn lâu mới tin nhé, lừa ai thế? Chính hai người các cậu muốn nói chuyện với nhau thì cứ nói quách cho rồi."
Quý Phỉ Nhi chột dạ đỏ mặt: "Đừng nói vớ vẩn, mình với cậu ấy không có gì hay mà nói cả..."
Cô biết gần đây mình và Lương Đồng Châu rất thân thiết.
Nhưng giữa họ là tình bạn trong sáng, cô chỉ nên coi cậu như em trai mới phải.
Chỉ là cô không ngờ rằng, buổi chiều cô nhận được một cái bánh matcha được giao tới, ngoài ra còn có một cái tai nghe mới nữa.
Người biết cô muốn ăn bánh matcha và tai nghe bị hỏng, ngoài Lương Đồng Châu ra thì còn ai vào đây nữa?
Cô ngạc nhiên hỏi cậu, cậu biếng nhác nói: "Hôm nay là ngày quốc tế ngu ngốc, cần phải yêu thương những người ngu ngốc xung quanh mình, tôi đã nghĩ tới cậu đấy."
Quý Phỉ Nhi: ???
Cô lên mạng tra, "Vớ va vớ vẩn, vốn không hề có ngày lễ này okay?!"
"Cậu lên mạng tra thật đấy à?" Cậu cười nắc nẻ, "Đúng là đủ ngốc."
Quý Phỉ Nhi hùng hổ cúp máy.
Một lát sau, cậu nhắn một tin tới: [Hôm qua cậu bảo là rất muốn ăn bánh matcha, hồi trưa khi tôi gọi ship thì tiện thể mua cho cậu, tai nghe là tôi đền cho cậu, sau này gọi điện cho tôi mà có làm hỏng cũng không sao, tôi đền cho cậu tất.]
Quý Phỉ Nhi nhìn tin nhắn, chiếc trống trong tim bị người ta gõ nhẹ một cái, tiết tấu rối loạn.
Cô cúi đầu nhìn bánh matcha, rồi khẽ nhếch khóe môi.
*
Đây là lần đầu tiên Quý Phỉ Nhi gọi điện thoại với Lương Đồng Châu tới nỗi thiếp đi, sau đó không đơn giản chỉ là thứ sáu, bình thường bọn họ cũng liên lạc với nhau nhiều hơn.
Khối 11 nghỉ hè, bởi vì Lương Đồng Châu và Lương Chi Ý phải đi tham gia huấn luyện, Quý Phỉ Nhi cũng phải đi học thêm nên Quý Phỉ Nhi cũng không gặp họ.
Chỉ là có lần cô và Lương Chi Ý gọi video, ban đầu Quý Phỉ Nhi tưởng rằng chỉ có mỗi mình Lương Chi Ý, không gội đầu đã lên hình, ai ngờ camera ở đầu bên kia di chuyển, Lương Đồng Châu ở ngay bên cạnh.
Cô sợ tới mức vội vàng lật úp màn hình, nhanh chóng đội mũ vào, hai má đỏ ứng xuất hiện trong camera, Lương Chi Ý cười: "Cậu và em trai mình nói chuyện một lát trước đi, mình có chút chuyện."
"Ấy..."
Tuy cô thường xuyên nói chuyện điện thoại với Lương Đồng Châu, nhưng chưa gọi video bao giờ.
Không hiểu sao lại hơi căng thẳng.
Chỉ thấy Lương Đồng Châu mặc áo phông đen làm tổ trên sô pha, mày kiếm mắt sáng, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt đen láy ánh nét cười vụn vỡ, cậu nhìn cô nói: "Ở nhà thì đội mũ làm gì?"
Cô lẩm bẩm: "Nắng bên ngoài gắt quá, chiếu vào chói mắt."
"Trái lại tôi cảm thấy ánh sáng trong phòng cậu rất ít."
"...Trong di động thì thấy thế nào được."
Cô chợt không biết phải nói gì, rồi phát hiện cậu vẫn luôn nhìn cô: "Cậu nhìn tôi làm gì vậy?"
"Tôi gọi video với cậu, không nhìn cậu chẳng lẽ lại nhìn sàn nhà sao?"
"..."
Sau đó cậu hỏi: "Đang làm gì vậy?"
Cứ thế, cũng không biết là hôm đó Lương Chi Ý biến đi đâu mất, cô và Lương Đồng Châu gọi video một tiếng đồng hồ, cũng trò chuyện rất vui vẻ.
Cho tới sau khi bọn họ ở bên nhau, Lương Đồng Châu mới nói cho cô, rằng hôm đó cậu thật sự rất muốn thấy cô, nên mới mượn danh Lương Chi Ý.
Ngày đêm luân phiên, từ mùa thu, thành phố Lâm bước vào mùa đông, cuối cùng bọn họ cũng đón chào kì nghỉ đông lớp 12.
Vào chiều 30 Tết hôm đó, Quý Phỉ Nhi nhận được tin nhắn của Lương Đồng Châu, nói rằng cậu đã về thành phố Lâm, tặng cho cô ít đồ Tết, đúng lúc Quý Phỉ Nhi đang đi mua đồ ăn với mẹ Quý ở siêu thị bên ngoài, Lương Đồng Châu bèn nói đi tìm cô.
Quý Phỉ Nhi nói với mẹ một tiếng, đối phương đi trước, cô thì đợi trước cửa siêu thị. Hôm nay cô mặc một cái áo phao dáng babydoll màu be, bên dưới là váy ngắn kẻ sọc, đầu đội mũ nồi, cực kì đáng yêu.
Cô cúi đầu nhìn mũi chân, rồi một giọng nói chợt vang lên ở bên cạnh: "Phỉ Nhi?"
Nhìn qua thì thấy là anh chàng lớp kế bên, tên là Đỗ Khâm, bọn họ là bạn học cùng lớp bồi dưỡng ở trường.
Cậu ta mỉm cười chào hỏi cô, "Mình vừa thấy cậu ở siêu thị đó."
"Siêu thị ư?"
"Đúng vậy, mình thấy cậu và mẹ đang mua đồ uống, không ngờ đi ra lại gặp cậu, cậu đứng đây làm gì vậy?"
"Mình chờ một người bạn."
"Thế lát nữa cậu có rảnh không, có muốn đi uống cốc trà sữa không? Cậu vẫn còn nhớ trước đây chúng ta đã cược là điểm toán cuối kỳ của ai thấp hơn thì mời người còn lại uống trà sữa chứ, mình thi kém hơn cậu, mình vẫn đang nợ cậu một cốc đấy."
"Lát nữa mình..."
Cô đang nói thì một giọng nam trầm thấp lạnh lùng chợt vang lên ở bên cạnh: "Cậu ấy không rảnh đi uống trà sữa với cậu đâu."
Cô quay đầu theo âm thanh thì nhìn thấy Lương Đồng Châu.
Một năm không gặp, cậu lại cao hơn mấy phần, dáng vẻ phóng khoáng không thể kiềm chế, vẫn rất kiêu ngạo. Lúc này cậu nhìn Đỗ Khâm, thoáng nhíu mày, đôi mắt trắng đen rõ ràng lạnh lẽo hung tợn.
Quý Phỉ Nhi thoáng ngẩn ra, Đỗ Khâm cũng rất ngạc nhiên: "Lương Đồng Châu?"
Quý Phỉ Nhi: "Hai cậu quen biết nhau à?"
Đỗ Khâm nói rằng trước đây bọn họ từng ở cùng một câu lạc bộ, cậu ta nhìn Lương Đồng Châu với vẻ hơi xấu hổ: "Thì ra cậu cũng quen Phỉ Nhi."
Lương Đồng Châu nhếch khóe miệng, cụp mắt nhìn cô: "Đương nhiên, từ nhỏ bọn tôi đã quen biết rồi, còn từng lập hôn ước từ bé nữa đấy."
Quý Phỉ Nhi: ???!
"Không phải, cậu đừng nghe cậu ấy nói linh tinh..."
Đỗ Khâm thấy ánh mắt lạnh như băng của Lương Đồng Châu, cậu ta nhìn thấu điều gì đó, cũng không có mặt mũi ở lại thêm nữa nên rời đi.
Hai má Quý Phỉ Nhi đỏ lên, cô mắng Lương Đồng Châu: "Ai có hôn ước từ bé với cậu chứ?"
Cậu nhướng đuôi mày lên, nhận lấy túi mua sắm từ tay cô một cách tự nhiên, đi về phía trước: "Chẳng lẽ không có à?"
"Tôi vốn không hề đồng ý!"
"Đúng vậy, thế nên hủy bỏ rồi tôi bèn nói 'đã từng lập', có vấn đề gì không?"
"..."
Cậu đúng là thiên tài logic đấy.
Cô đi theo cậu về phía cửa trung tâm thương mại. Bởi vì gần như là nói chuyện với nhau mỗi ngày nên cũng không cảm thấy xa lạ, cô vẫn còn dạy dỗ cậu: "Lương Đồng Châu, cậu không được nhắc đến chuyện này với người khác nữa, có nghe không?"
Đang yên đang lành người này lại nói chuyện đó với người khác làm gì vậy chứ?
Đôi mắt Lương Đồng Châu tối đi, "Vạch rõ quan hệ với tôi thế ạ? Cậu thích cái cậu Đỗ Khâm đó sao?"
"Á? Ai thích cậu ấy chứ? Chuyện vớ vẩn gì vậy?"
Thấy cô phủ nhận, sắc mặt của Lương Đồng Châu có phần dịu đi, Quý Phỉ Nhi nhớ tới điều gì đó, cô nhìn cậu: "Chẳng phải cậu đưa đồ Tết cho tôi sao? Đồ đâu?"
"Ở nhà, nặng quá, cậu đi theo tôi về lấy đi."
"...Thế cậu cứ bảo tôi tới thẳng nhà cậu luôn chẳng phải được rồi sao?" Người này đúng là thần kì thật đấy.
Cậu không trả lời, nhớ tới cuộc trò chuyện giữa cô và Đỗ Khâm hồi nãy, "Có muốn uống trà sữa không?"
Cô đưa mắt nhìn về phía quán trà sữa ở gần đó, "Muốn, nhưng mà phải xếp hàng..."
Tay cậu giữ lấy gáy cô, "Đi thôi, tôi đi xếp hàng."
Cô bị cậu xách theo đi về phía trước, ngửi thấy mùi bột giặt quen thuộc trên người cậu thì không khỏi nhìn cậu, không ngờ rằng bọn họ đã không gặp nhau một năm rồi.
Sau khi mua trà sữa xong, hai người đi tới trạm tàu điện ngầm. Lúc chờ tàu, cậu đảo tròng mắt, hơi cúi người xuống nhìn cô: "Hồi nãy đi dạo siêu thị với dì hả?"
"Ừ."
"Ăn gì trong bữa cơm tất niên tối nay vậy?"
"Thịt nướng, trong nhà mua nhiều thức ăn lắm..."
Cô nói xong, Lương Đồng Châu hỏi lại với vẻ trêu chọc: "Sao cậu thấp thế? Nói chuyện với cậu luôn phải cúi người xuống."
Cô đưa mắt nhìn cậu với vẻ coi thường, "Cậu có thể không cúi mà."
Cậu cúi người nhìn cô, đuôi mày nhếch lên: "Tôi sợ cậu không nghe rõ lời tôi nói."
Cô nghe thấy, trái tim thoáng rung động, rồi nhìn thấy đôi mắt đen của cậu nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm thấp đập vào tai cô rõ ràng ở trạm tàu điện ngầm ồn ào:
"Đã lâu không gặp, Quý Phỉ Nhi."
Xung quanh người đến người đi, lại khó có thể che giấu trái tim chợt đập rộn lên của cô.
Cô không biết tại sao mình lại như vậy khi ở trước mặt cậu.
Quý Phỉ Nhi giơ tay xoa vành tai như bị ngọn lửa thiêu đốt, cô nhìn sang chỗ khác hút mấy ngụm trà sữa, tùy ý thở ra: "Cũng còn may, chỉ không gặp nhau hai học kỳ, tôi nghe chị cậu bảo là lần này cậu thi cuối kì khá tốt hả?"
Cậu ừ một tiếng, "Chẳng phải cậu bảo tôi cố gắng học tập sao?"
"Chẳng liên quan gì tới tôi hết, học tập vốn là chuyện mà cậu cần làm."
"Cậu thì sao? Học kỳ này thế nào?"
"Tôi thì tất nhiên là tốt rồi, chuyện học hành của tôi lại không có vấn đề gì, mặt nào cũng khiến người ta yên tâm lắm đó okay?"
Cậu cười, "Có yêu sớm không vậy?"
Cô coi thường ngược lại, "Dường như cậu sẽ dễ làm mấy chuyện kiểu này hơn đó."
Cậu nhìn cô, chỉ cười mà không nói.
Sau khi lên tàu điện ngầm, không có chỗ ngồi, hai người đều đứng. Quý Phỉ Nhi lập tức cảm giác được Lương Đồng Châu với thân hình cao lớn đang bảo vệ sau lưng cô, cản lại đám người chen chúc giúp cô, khiến cô cảm thấy rất an toàn.
Trái tim cô có chút loạn nhịp.
Sao lại thế này chứ, sao hôm nay cô cứ suy nghĩ vẩn vơ suốt vậy...
Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, cô đi theo Lương Đồng Châu tới nhà họ Lương lấy đồ Tết trước, rồi lại gặp Lương Chi Ý, sau đó cậu lại đưa cô về nhà. Trên đường đi, hai người trò chuyện rất nhiều như lúc gọi điện thoại với nhau ngày thường. Khi tới cửa nhà, hai người dừng lại, đứng đối mặt nhau, cô hỏi: "Thế mai là cậu rời khỏi thành phố Lâm rồi sao?"
"Ừ," Cậu nhếch môi, "Sao vậy, không nỡ xa tôi à?"
"Ai không nỡ xa cậu chứ, tôi không nỡ xa Chi Chi okay? Cậu ấy à, dù sao thì không gặp cũng được."
"Được, thế tôi đi nhé."
Cậu xoay người giả vờ định đi, cô vội vàng kéo ống tay áo của cậu, dở khóc dở cười: "Ấy, tôi chỉ đùa chút thôi..."
Lương Đồng Châu xoay người, đối diện với nụ cười tươi tắn của cô, trái tim mềm mại. Cậu bước một bước lại gần cô, giơ tay đặt trên cái mũ nồi của cô, xoa mấy cái, rồi mỉm cười thấp giọng nói:
"Đồ nít ranh."
Cô đẩy tay cậu ra: "Cậu còn kêu à?! Lương Đồng Châu, cậu khiến người ta chán ghét như thế, không sợ không có cô nào ngó ngàng tới cậu sao..."
Cậu nở nụ cười, nhìn cô chăm chú:
"Tôi không cần những người khác."
Trái tim cô đập lỡ một nhịp, rồi chợt nghe cậu nói: "Đón năm mới vui vẻ nhé, chúc mừng năm mới."
Cô có chút ngơ ngác, khẽ "Ồ" một tiếng: "Cậu cũng vậy, chúc mừng năm mới."
Cậu đưa túi quà mà mình lặng lẽ xách suốt dọc đường cho cô: "Cho cậu đấy, quà năm mới."
Cô ngẩn ra.
Sau khi cậu rời đi, Quý Phỉ Nhi về tới nhà, đặt đồ Tết trong bếp, rồi mang túi quà về phòng ngủ. Cô mở ra nhìn thì thấy là một hộp socola vị matcha nhập khẩu, còn có một chiếc vòng tay mã não màu cam, thoạt nhìn ngập tràn hơi thở của nước có ga vị quýt trong ngày hè.
Trước đây cô bảo là thích ăn bánh kem matcha, cậu biết cô thích vị matcha bèn mua socola vị matcha cho cô. Bình thường cô thích màu cam quất nhất, kiểu dáng của cặp sách và các loại tranh ảnh cũng giống thế, mà Lương Đồng Châu cũng biết, thế mà cậu lại ghi nhớ toàn bộ?
Trái tim cô như có dòng điện chạy qua, tê tê dại dại, mang theo sự rung động, nảy mầm trong tim.
*
Sau hôm giao thừa, Quý Phỉ Nhi phát hiện bản thân bắt đầu đối xử với Lương Đồng Châu một cách khác lạ, cô càng ngày càng để ý mỗi lần trò chuyện hay nói chuyện điện thoại cho cậu. Bề ngoài cô vẫn tùy tiện, nhưng lại rất dễ dàng trở nên căng thẳng hay đỏ mặt.
Có lần Tri Miên thấy Quý Phỉ Nhi và Lương Đồng Châu đang nhắn tin với nhau, Quý Phỉ Nhi tức giận phàn nàn với cô ấy: "Cái tên Lương Đồng Châu này bị hâm."
Nhưng một lát sau, không biết là đầu bên kia nói gì, mặt mày Quý Phỉ Nhi không khỏi cong lên, khuôn mặt ẩn giấu nét cười trả lời tin nhắn của cậu.
Tri Miên ngoài cuộc tỉnh táo trong trong cuộc mù mờ, cô trêu chọc: "Phỉ Nhi này, sao mà mình thấy cậu với Lương Đồng Châu nhắn tin cho nhau mà như đang liếc mắt đưa tình vậy?"
Ban đầu tất nhiên là Quý Phỉ Nhi phủ nhận, nhưng Tri Miên lại vạch trần cô: "Phỉ Nhi à, cậu biết không, mỗi lần cậu nói tới Lương Đồng Châu thì sẽ mỉm cười, bình thường ở trường mình có cảm giác cậu rất để ý việc hôm nay cậu ấy sẽ nhắn gì cho cậu. Cậu nói xem, không phải cậu thích cậu ấy đấy chứ?"
Quý Phỉ Nhi sững cả người.
"Không, không thể nào! Sao mình lại thích cậu ấy được chứ?!"'
Nhưng vào buổi tối mấy hôm sau.
Cô nằm bò ra giường tự hỏi cuộc đời, sau một lúc lâu thì cái đầu ló ra khỏi chăn, hai má đỏ lên.
Toang rồi, hình như cô thích Lương Đồng Châu thật rồi...
Quý Phỉ Nhi không phải kiểu ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào, trước đây cô cũng cảm thấy khi đối mặt với cậu thì tim cô sẽ đập nhanh hơn, nhưng cô không nghĩ tới phương diện đó, một mặt cô cảm thấy bản thân ghét cậu, mặt khác cô vẫn luôn cảm thấy mình coi cậu như em trai.
Nhớ lại hồi học 11 khi thấy cậu lần đầu, có lẽ bắt đầu từ khi đó, ở trước mặt cô, cậu không còn là cậu em trai nhà bên trong quá khứ nữa, mà là chàng trai có thể khiến trái tim cô loạn nhịp...
Ban đầu là mới nhan sắc, sau đó việc liên lạc trong một năm này cũng kéo gần khoảng cách giữa họ, cậu sẽ mua đồ ăn vặt và quà cho cô, vào lúc cô không vui thì gọi điện thoại chọc cho cô vui, an ủi cô khi thi không tốt, chính những thứ nhỏ nhặt này đã khiến cô rung động.
Bây giờ nhớ lại, bọn họ không giống hai tình báo viên liên lạc với nhau, mà giống cuộc sống thường ngày của cặp đôi yêu xa hơn, như này cũng mập mờ quá rồi.
Quý Phỉ Nhi trở người, vô thức lấy di động ra tìm cô bạn thân cầu cứu, nhưng nghĩ lại thì, không đúng, Lương Chi Ý là chị gái của Lương Đồng Châu, cô biết nói kiểu gì!
Khóc.
Hôm sau, cô nói suy nghĩ của mình với Tri Miên một cách chi tiết, Tri Miên hỏi: "Thế Lương Đồng Châu có thích cậu không?"
Quý Phỉ Nhi ngập ngừng nói nhỏ: "Mình to gan đoán thử, có thể cậu ấy cũng hơi thích thích mình."
Cô lại ngượng ngùng nằm bò ra bàn: "Nhưng mình cũng không biết là có phải mình đã nghĩ nhiều rồi không..."
Cô cứ luôn cảm thấy Lương Đồng Châu đối xử với cô có chút đặc biệt, nhưng dù sao cậu chưa từng nói trực tiếp, nếu là những chàng trai khác thì cô có thể dũng cảm đi hỏi, nhưng bố mẹ của họ là bạn bè, Lương Đồng Châu là em trai cô bạn thân của cô, lỡ may Lương Đồng Châu chỉ coi cô là bạn thì xấu hổ cỡ nào chứ.
Cô không dám chọc thủng tầng giấy này.
Tới bây giờ cô mới biết được Lương Chi Ý dũng cảm nhường nào, theo đuổi người khác không phải là chuyện mà một cô gái bình thường có dũng khí làm được.
Do dự mấy hôm, vào một ngày nào đó khi tan học, cô đi tới bàn cuối cùng của tổ bốn: "Bùi Thầm này..."
Chàng trai đang đọc sách ngước mắt lên nhìn cô: "Ừ."
"Rảnh không, nói chuyện mấy câu đi."
Ấn đường của Bùi Thầm thoáng chuyển động, để lộ vẻ dịu dàng cưng chiều: "Liên quan tới Chi Ý sao?"
Quý Phỉ Nhi khẽ chậc một tiếng, "Không liên quan gì tới Chi Ý cả, cậu cái người này, đầu óc toàn là cậu ấy chứ gì?"
Bùi Thầm khẽ ho một tiếng, "Thế thì là cái gì vậy?"
"Thì... bình thường cậu và Lương Đồng Châu có hay liên lạc với nhau không vậy?" Cô vòng vo tam quốc, cuối cùng hỏi cậu có nghe nói Lương Đồng Châu có cô gái mình thích không, lại bổ sung một câu giấu đầu hở đuôi, "Cậu đừng hiểu lầm, là do có một cô gái thích cậu ấy nhờ mình hỏi."
Bùi Thầm nói Lương Đồng Châu chưa từng nói tới chuyện này với cậu, "Sao cậu không hỏi Chi Ý? Chắc chắn cậu ấy biết rõ hơn mình."
"..."
Con nhóc Chi Chi thối tha đó thông minh cỡ nào chứ, chắc chắn cô nàng có thể đoán ra.
Quý Phỉ Nhi không tiện tìm hiểu thông tin ở mặt này, chỉ có thể đè nén tâm tư, nhưng cô phát hiện rằng sau khi bản thân thích cậu thì rất dễ dàng nghĩ lung tung, cũng không thể nào tập trung chú ý được.
Chỉ còn không tới nửa năm nữa là thi đại học, cô không thể như vậy được.
Vì vậy cô nói với Lương Đồng Châu rằng, bọn họ đừng liên lạc trong khoảng thời gian tới, mỗi người đều tự chuẩn bị tốt cho cuộc chiến trước đã, không phải là muốn tránh né cậu, chỉ là cô sợ rằng sẽ ảnh hưởng chuyện học hành, thà rằng đẩy chuyện này tới sau khi thi đại học rồi tính, dù sao bây giờ bọn họ cũng không gặp nhau được.
Lương Đồng Châu nghe xong thì im lặng mấy giây, rồi nhẹ nhàng mở miệng nói: "Được, chuẩn bị tốt cho kì thi đã."
Vì thế, Quý Phỉ Nhi đặt tâm trí vào chuyện học tập trước.
Thời gian trôi qua từng này, tới gần ngày thi đại học.
Quý Phỉ Nhi vốn tưởng rằng bản thân có thể kiềm chế tình cảm dành cho cậu, nhưng vào buổi tối trước khi đại học một tuần, khi cô và Lương Chi Ý gọi điện thoại, Lương Chi Ý tiện miệng nói tới việc hôm nay có cô gái tỏ tình với Lương Đồng Châu.
Cô kinh ngạc nghe ngóng, Lương Chi Ý bảo rằng ở trường có rất nhiều cô gái thích Lương Đồng Châu, cô đã nhìn quen, "Hôm nay có cô gái nói thích em trai mình, muốn nó thi đại học xong thì suy xét thử xem có thể yêu đương với cô nàng không."
Sau đó, Lương Đồng Châu nhìn về phía cô gái đó, bất cần đời mở miệng: "Xin lỗi nhé, tôi có cô gái mà mình thích rồi, tôi cũng đang đợi tới khi thi đại học xong."
Quý Phỉ Nhi nghe chuyện này xong thì đầu ong ong:
"Người cậu ấy thích... là ai vậy?"
"Mình vốn không biết là nó có người mình thích đấy," Lương Chi Ý cũng rất ngạc nhiên trước việc thằng em của cô lại có tế bào yêu đương, "Cái thằng này chẳng nói gì với mình cả, hầy, em trai trưởng thành, có chuyện lừa chị gái rồi."
Quý Phỉ Nhi thầm nghĩ, người mà Lương Đồng Châu thích, là cô sao?
Nếu không phải cô, thì chứng tỏ rằng tất cả mọi thứ đều do cô tưởng bở, thì ra cậu đã có người mình thích rồi.
Buổi tối khi ôn tập xong, trái tim cô rối bời, nằm bò ra bàn ngẩn ngơ, chờ tới khi phản ứng lại thì bản thân đã gọi điện thoại cho Lương Đồng Châu.
Cô nhanh chóng cúp máy, đầu bên kia cũng mau chóng gọi tới.
"Alo, Quý Phỉ Nhi..."
Giọng nam quen thuộc truyền tới, khiến chiếc trống nhỏ trong tim cô đập thình thịch.
Cô nhẹ nhàng đáp lại, Lương Đồng Châu cười hỏi: "Sao gọi rồi lại cúp thế?"
Cô giải thích một cách vụng về: "Tôi gọi nhầm, vốn định gọi cho chị cậu..."
"Tôi nghe chị cậu nói là, hôm nay có người tỏ tình với cậu à? Cậu nói rằng cậu đã có người mình thích sao?"
Quý Phỉ Nhi muốn hỏi như thế, nhưng lời sắp thốt ra cuối cùng lại bị sự nhát gan đánh bại: "Không có việc gì đâu, tôi cúp đây."
Lương Đồng Châu bật cười một tiếng, "Có ý gì vậy?"
Mặt cô đỏ lên, "Tôi muốn đi ngủ, buồn ngủ rồi..."
Cô vội vàng luống cuống cúp máy, cuối cùng cúi đầu, thở dài thườn thượt.
Chờ tới khi thi đại học xong rồi hẵng hỏi vậy, cô không muốn sự chờ mong của cô bị đập tan trước khi thi đại học, đến lúc đó cô sẽ không còn lòng dạ nào mà thi cử nữa.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai chị em nhà họ Lương cũng về tới trường THPT Số 1 thành phố Lâm tham gia thi đại học.
Ngoài Lương Chi Ý và Bùi Thầm, những người còn lại trong nhóm chat đi biển bắt hải sản kéo thêm mấy thành viên của đội bóng rổ, định thi xong thì ăn với nhau bữa cơm, một mặt là mừng ngày được giải phóng, mặt khác là vì để tác hợp cho Lương Chi Ý và Bùi Thầm.
Chiều hôm sau, khi thi môn tiếng Anh xong, Quý Phỉ Nhi đi tới cổng trường, chỉ có Lương Đồng Châu và mấy chàng trai đứng với nhau, cậu mặc áo phông quần bò, tóc đen mày sáng, đẹp trai tới nỗi chỉ liếc một cái đã thu hút ánh mắt của người khác.
Cô đè nén trái tim căng thẳng, đi qua chào hỏi mấy chàng trai, rồi thấy ánh mắt Lương Đồng Chầu cụp xuống, dường như luôn nhìn vào cô.
Cô sờ cái tai đỏ lên, có chút ngại ngùng khi đối mặt với cậu.
Cô lớn từng này rồi mà chưa từng mất tự nhiên như thế...
Một lát sau, Bùi Thầm dẫn Lương Chi Ý đi ra, trêu chọc hai người một lát, mọi người đi ăn cơm.
Khi tới phòng bao của nhà hàng, có cậu chàng nói muốn tới tiệm bánh mì mới mở ở bên cạnh dạo, Lương Đồng Châu đi theo. Một lát sau, Quý Phỉ Nhi đang cúi đầu chơi di động thì một chiếc bánh matcha được đặt vào lòng, Lương Đồng Châu ngồi xuống bên cạnh, đôi chân dài duỗi ra, biếng nhác trả lời những người khác: "Chẳng có gì ngon."
Cô giật mình ngẩn ra, rồi thấy cậu quay đầu đối diện với đôi mắt cô, giọng thấp xuống: "Ngoài bánh matcha mà người nào đó thích ăn."
Mặt cô thoáng đỏ lên.
Lúc ăn cơm, mọi người trêu chọc Bùi Thầm và Lương Chi Ý, Lương Đồng Châu thấy dáng vẻ ngượng ngùng của chị cậu thì mỉm cười khuyên: "Mấy cậu thôi đi được rồi đấy, cũng hòm hòm rồi, có còn để hai người nay ăn cơm nữa không vậy?"
"Ấy ấy ấy, chưa bắt đầu cái gì đâu nhé, em vợ đã bắt đầu bảo vệ chị và anh rể rồi, đúng là người một nhà mà."
"Lương Đồng Châu à có phải là cậu cũng muốn khai báo trung thực không vậy, bây giờ cậu có biến gì không? Một hot boy khác của đội bóng rổ trường tụi mình mà lại không có mối nào á?"
"Đúng vậy, chẳng hợp lý chút nào!"
Mọi người đồng loạt chuyển đề tài sang Lương Đồng Châu, Quý Phỉ Nhi thấy vậy, không nhịn được mà cãi lại giúp cậu: "Ấy, sao lại dời hỏa lực thế? Chẳng phải chúng ta trêu chọc Lương Chi Ý và Bùi Thầm là chính sao?"
"Không đúng, Quý Phỉ Nhi này, sao cậu bảo vệ người ta thế?"
Cô chột dạ, khuôn mặt thoáng đỏ lên, cúi đầu bối rối mở lon nước trong tay: "Mình đâu có đâu..."
Mọi người trêu chọc, khóe miệng Lương Đồng Châu có nét cười, cậu lấy lon nước trong tay cô, một tay kéo nắp lon ra, rồi đặt trước mặt cô, giọng biếng nhác:
"Đừng trêu người ta nữa, nhằm vào mình là được rồi."
"Ui chà..."
Không đúng, sao mọi người lại bắt đầu trêu cô rồi?!!
Trái tim Quý Phỉ Nhi chợt loạn nhịp, cô quay đầu thấy Lương Chi Ý đang cười thì bực bội: "Tối nay cậu và Bùi Thầm mới là nhân vật chính okay!"
Mặt mày cô gái cong lên vẻ ranh mãnh, cô nàng ghé lại gần nói nhỏ: "Sao mà có cảm giác em trai mình bảo vệ cậu ghê thế?"
"Cậu đừng có nói lung tung..."
"Có phải mình nói lung tung không, khi về mình hỏi nó thử là biết."
Quý Phỉ Nhi đánh cô ấy.
Sau khi ăn xong, mọi người lại đi hát. Sau một hồi lâu, ba cô gái Quý Phỉ Nhi, Lương Chi Ý, Tri Miên đi WC. Khi quay về, Quý Phỉ Nhi nhìn thấy Lương Đồng Châu đứng bên ngoài phòng bao, đang gọi điện thoại.
Các cô đi qua, cậu cũng đúng lúc cúp máy, ánh mắt nhìn qua, mắt Quý Phỉ Nhi nhìn lung tung, sau đó Lương Chi Ý mỉm cười kéo Tri Miên: "Đi đi đi đi, bọn mình về trước."
Ấy??
Quý Phỉ Nhi xấu hổ tới nỗi cũng muốn chuồn, nhưng đường đã bị Lương Đồng Châu chắn. Chàng trai cụp mắt nhìn cô, thấp giọng mỉm cười:
"Chạy gì chứ? Cho rằng tôi không bắt được cậu à?"
Cô ngước mắt lên cố lấy can đảm nhìn cậu, cũng may là ánh đèn lọ mọ, không chiếu ra nét ửng đỏ trên khuôn mặt cô: "Làm gì vậy?"
"Tâm sự, về chuyện cậu gọi điện thoại cho tôi vào tối hôm đó."
Cô không ngờ là cậu vẫn còn nhớ, chỉ có thể giả chết: "Tôi đã quên rồi, gọi điện thoại gì vậy?"
Lương Đồng Châu mỉm cười, "Không hát nữa, ra ngoài đi dạo chút nhé?"
"Đi đâu?"
"Đi rồi nói sau."
Cứ thế, cô quay về phòng bao cầm cặp. Cô cũng không biết tại sao Lương Đồng Châu lại muốn dẫn cô rời đi trước, mà cô cũng không biết ma xui quỷ khiến như nào mà mình lại đi ra theo cậu.
Lúc tỉnh táo lại thì hai người đã ra khỏi trung tâm thương mại.
Không còn đám người ồn ào ở bên cạnh nữa.
Bầu trời đêm ngập ánh sao, vào mùa hè gió đêm phất lên mặt chỉ còn sự mập mờ ngấm ngầm bắt đầu trào dâng.
Lương Đồng Châu dẫn cô tới một tòa nhà cao tầng, cuối cùng khi tới mái nhà, cậu đẩy cửa ra, là một sân thượng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, dường như giơ tay là có thể chạm tới, đưa mắt nhìn ra xa lại là cảnh đêm với ánh đèn neon rực rỡ ở thành phố Lâm.
Trên sân thượng to như thế không có một bóng người, tựa như một vùng trời bí mật tại nơi phố xá nhộn nhịp này.
"Dưới tầng là quán bar nơi bạn tôi làm việc, có đôi lúc bọn tôi sẽ lên đây chơi, bình thường cũng không có ai."
Cậu đi tới bên cạnh sân thượng, dựa vào lan can, xoay người nhìn về phía cô.
Quý Phỉ Nhi ngạc nhiên: "Bạn của cậu ư?"
"Bạn học thời cấp hai, cậu ta không học cấp ba, làm ca sĩ ở quán bar."
Quý Phỉ Nhi đứng bên cạnh cậu, gió đêm cuồn cuộn khiến làn váy cô lay động, cô nhìn ra xa rồi mỉm cười: "Nơi này đẹp thật đấy, cũng rất yên tĩnh."
"Nếu thích thì sau này sẽ thường xuyên dẫn cậu tới."
Cô ngẩn ra, sau đó tiếng chuông di động của Lương Đồng Châu vang lên, cậu nghe máy, đầu bên kia nói: "Cậu tới quán bar rồi hả? Sao không thấy cậu vậy?"
"Mình ở trên sân thượng."
"Ở trên sân thượng làm gì vậy, xuống đây đi, mời cậu uống rượu, cậu thi đại học xong thì uống được rượu rồi chứ nhỉ?"
Lương Đồng Châu đối diện với ánh mắt ngờ vực của Quý Phỉ Nhi, sau đó mỉm cười: "Không được, tôi đang ở cạnh con nít, hôm nay không đi đâu, hôm khác đi."
Quý Phỉ Nhi: ???
Sau khi cúp máy, Quý Phỉ Nhi tức giận đánh cậu: "Lương Đồng Châu cậu thèm đòn đúng không, nói ai là con nít đấy?!"
Cậu mỉm cười: "Ngoài người ngây thơ như cậu ra thì còn có thể là ai nữa?"
"Cậu im đi, tôi ngây thơ chỗ nào?"
Cô quay người không nhìn cậu, chàng trai đi tới trước mặt cô, vẻ tươi cười càng thêm rõ ràng: "Vừa chọc cái là cậu đã xù lông lên rồi, còn không ngây thơ ư?
Cô cười ha ha, "Ghét cậu, không muốn nói chuyện với cậu."
"Ghét tôi thật à?"
Cậu nhếch khóe môi, cúi người đối diện với ánh mắt của cô, xung quanh lặng im mấy giây, rồi giọng nói biếng nhác của cậu lọt vào tai cô xen lẫn tiếng gió:
"Nhưng tôi rất thích cậu, phải làm sao bây giờ?"
Quý Phỉ Nhi nghe thế, đầu óc trống rỗng trong nháy mắt.
Một làn gió nóng thổi tới, khiến sự hanh khô vào buổi tối mùa hạ càng thêm mãnh liệt hơn, cảm giác tê tê dại dại in trên làn da, rồi rớt vào trong lòng, cuồn cuộn sôi trào, cuối cùng hơi nóng lan tới cổ, hai tai, hai má.
Cô sững cả người, chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau khi đờ ra mấy giây, cô ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, giơ tay che lại một bên tai nóng lên trong vô thức, đầu lưỡi xoắn lại: "Tôi..."
Tay của cô bị nắm lấy, ngón tay của Lương Đồng Châu nhẹ nhàng nắm toàn bộ vành tai đã đỏ lên của cô. Cậu nhìn cô ở khoảng cách gần, rồi nở nụ cười, giọng rất thấp:
"Không cần phải che đâu, tôi biết tai cậu lại đỏ lên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip