45. Nụ hôn nửa đêm
Thôi nào các đồng chí cứ nhớ rằng bạn tác giả chính là đứa "yêu mào hường tính ẩm ương thương mình Dũng" nha, không cần cầu tình cho ai vì ngoài Dũng ra tôi cân hết~😶
====
Bạn Đình Trọng hớn ha hớn hở kéo tay Quang Hải đến phòng mình, nhấn cậu ngồi xuống giường rồi bày ra bao nhiêu là bánh trái, lấy một quả nho nhét vào mồm Quang Hải, cười hì hì:
- Nè hình đi chơi nè! - bạn đưa điện thoại ra trước mặt Quang Hải - Có hình ở Petronas, hình ở tháp truyền hình, cả hình dạo phố nữa...
- Ảnh còn nắm tay tôi...
- Đứng sát bên nhau nữa...
- Nhiều lúc tưởng như một cặp ý...
- Vui lắm luôn...
- Ước gì...
Quang Hải khẽ thở dài. Cậu thương bạn Đình Trọng, nhưng không thể phủ nhận Đức Huy nói đúng, Minh Long cũng phân tích rất chính xác. Ngay lúc này, tuyệt đối không thể nói ra. Nếu không, cả sự nghiệp của mọi người sẽ đi tong mất.
Giấu một cặp yêu nhau đã lâu, lại kín tiếng kín kẽ như Xuân Trường với Tuấn Anh thì rất dễ, nhưng với hai cái kẻ mới yêu lần đầu, còn chưa xác định tình cảm đã bám nhau như hình với bóng này, đến khi hiểu được tấm lòng của nhau, chắc ngay lập tức qua Mỹ đăng ký luôn quá.
Quang Hải lại không khỏi thở dài.
Chỉ là lúc này, bạn Đình Trọng chỉ có mỗi mình cậu là người có thể tâm sự, có thể thoải mái nói về chuyện tình cảm của mình. Chỉ Quang Hải mới thấu được tâm tình của bạn Đình Trọng, biết bạn thật ra đang rất hoang mang, rất sợ hãi, nhưng cũng rất kiên định với tình cảm của mình.
Quang Hải nhớ rất rõ lời bạn Đình Trọng đã nói vào cái đêm mà cả hai nói chuyện thẳng thắn với nhau. Bạn Đình Trọng khi đó nắm chặt cốc cà phê đã nguội, giọng nói có phần hơi run, nhưng rất rõ ràng:
- Tôi sợ lắm Hải ạ, tôi sợ tình cảm của tôi sẽ ảnh hưởng đến anh ấy. Nhỡ đâu chuyện vỡ lỡ, người ta nói này nói kia về anh ấy. Anh ấy còn cả một chặng đường, phong độ đang vô cùng tốt, còn nói năm sau nhất định đưa Viettel thăng hạng. Anh ấy tốt với mọi người, ai cũng thương cũng quý. Tôi làm sao dám phá hoại cuộc sống của Dũng chứ...
- ...
- Nhưng mà biết sao giờ, tôi không ngừng được. - bạn Đình Trọng khó nhọc nói, đáy mắt bỗng lóng lánh. Nhưng không có giọt nước nào tràn ra.
Quang Hải hiểu, hiểu rõ mà.
Nên điều Quang Hải làm, là nhất định sẽ giúp bạn Đình Trọng giữ gìn tình cảm đó. Nếu cậu với Duy Mạnh thật sự không thể có một kết quả tốt, cậu cũng không để Duy Mạnh vùi lấp cả tình cảm của bạn Đình Trọng. Chưa kể đến việc, Quang Hải thật sự là đơn phương, nhưng hai người kia tình cảm đến từ cả hai phía cơ mà.
Quang Hải lắc lắc đầu, thôi không nghĩ nữa. Cậu ăn một trái nho, lại nhìn quanh phòng, ngạc nhiên hỏi:
- Anh Tuấn Anh không về ngủ à?
- Qua phòng anh Long rồi, bảo mấy anh tụ tập gầy sòng. Tôi xin theo mà không ai cho. - bạn Đình Trọng bĩu môi - Tối ông qua ngủ với tôi không?
- Anh Mạnh cũng kêu tôi qua ngủ với ảnh, nói anh Thanh cũng đi lên casino đó rồi. - Quang Hải gục gặc đầu.
- Uầy vậy thôi ông qua đó đi. Anh Mạnh dạo này hơi khó ở, tôi sợ qua gặp ảnh không vui. - bạn Đình Trọng thở dài.
***
- Dũng ơi còn gì ăn không, tôi đói quá! - Thanh Bình rên rỉ.
Anh Tiến Dũng lục lục trong túi đồ một hồi, lôi ra được cốc mì ly, một cây xúc xích cuối cùng dưới đáy.
- Còn có vậy. Tôi cũng đói, chia ông nửa nhé.
- Thương~
Thế là anh Tiến Dũng lúi húi đi đun nước, trần mì, bỏ gia vị, cắt xúc xích... hai thằng bạn châu đầu vào húp xì xụp. Được hai đũa, anh Tiến Dũng thấy điện thoại báo tin nhắn. Từ bạn Đình Trọng.
"Có nho với bánh phô mai ngon lắm qua ăn nè anh ơi. Hay em mang sang cho nhá?"
"Ở đấy đi anh qua giờ."
- Thôi tôi no rồi, ông ăn cả đi. Tôi đi qua chơi với tụi thằng Trường tý, chắc về trễ. Ăn rồi ngủ trước đi nha, bụng dạ ông chắc chưa êm đâu hả.
Sau này, câu chuyện cảm động về tình bạn bè, tình đồng chí, tình tương thân tương ái này đã được chia sẻ đầy rẫy trên mạng. Ai cũng ca ngợi nghĩa cử cao đẹp của đồng chí Bùi Tiến Dũng ở đội bóng Viettel.
Có ai ngờ.
***
Anh Tiến Dũng nằm trên giường bạn Đình Trọng, thoải mái cho từng trái nho ngọt lịm vào miệng. Chóp chép. Trên mặt tủ đầu giường vẫn còn một hộp bánh bông lan phô mai đã ăn hơn nửa.
Dưới chân, bạn Đình Trọng đang hì hục nắn nắn bóp bóp.
- Thôi anh đâu có mỏi? - anh Tiến Dũng vẫy tay, đập đập xuống phần nệm bên cạnh - Qua đây ăn nho nè.
- Em ăn rồi, phần anh cả đấy! - bạn Đình Trọng cười hì hì - Để em bóp chân cho anh mấy cái, nhớ hồi còn ở Việt Nam ghê. Lúc anh em mình cùng phòng ấy.
- Sao? Nhớ nhà rồi hả? - anh Tiến Dũng nheo mắt.
- Nhớ chứ! - bạn Đình Trọng gật gật đầu - Nhớ gia đình, nhớ anh Huy, thằng Dụng thằng Bi, nhớ mấy anh ở Câu lạc bộ nữa.
- Ừa, anh cũng nhớ! - anh Tiến Dũng chép miệng - Nãy Đại nó còn vừa gọi cho anh. Bảo khi nào mang cúp về nó đãi cả hội ăn sập Hải Dương.
- Hehe, khi nào về mình lại hẹn nhau đi...
Bạn Đình Trọng bỏ lưng chừng câu nói. Anh Tiến Dũng cũng đột nhiên im lặng.
Khi trở về...
Anh ở Hà Nội, bạn vào Sài Gòn.
Khoảng cách gần hai nghìn kilomet.
Bạn ở V-League 1, anh đá V-League 2.
Đây gọi là yêu xa hả trời???
- Tối nay Tuấn Anh về không thế? - anh Tiến Dũng chợt hỏi.
- Em không biết ạ.
- Chắc không đâu, giờ này là nó ngủ rồi! Chắc ngủ bên đó.
- Vâng chắc thế...
- Thế để anh ngủ đây luôn nha, thằng Bình ngáy to lắm, ngủ chẳng nổi.
- ...Dạ.
Bạn Đình Trọng bò lên nằm kế anh Tiến Dũng. Lại tiếp tục ăn nho, tiếp tục bà tám mấy chuyện linh tinh.
Hết nho, bạn Đình Trọng tìm bàn chải mới cho anh Tiến Dũng.
Sạch sẽ thơm tho, lên giường, tắt đèn, đi ngủ.
- Ủa sao em không qua giường Tuấn Anh nằm cho rộng?
- Em bảo cái này chắc anh không tin, anh Tuấn Anh nói nằm giường bên đó lúc nào cũng cảm thấy sao sao đó, cứ như có ai nằm chung với mình ấy...
- Thôi nằm bên đây đi. Mà em đừng tắt đèn, để đèn ngủ đi nha. Để tối đi toilet thấy đường.
- Vâng, anh nhích qua tí nào.
Ở bên phòng nào đó...
- Hắt xì...
- Sao vậy Nhô?
- Không sao, hơi ngứa mũi. Mà sao chật quá không biết...
- Để ủi thằng Triều xuống đất luôn!
- Đừng có chơi mất nết vậy. Ai kêu bốn năm thằng chui sang đây làm gì. Chật chội bà cố! Giường bên phòng tôi ngủ rộng rãi thoáng mát, ngủ ngon lành luôn.
- Hay mình chuồn sang đó nha?
- Thôi, có thằng Trọng, mà có khi có cả Dũng bên đó nữa.
- Uầy ôi sao biết?
- Bấm quẻ.
***
Quang Hải gõ cửa, nghe tiếng Duy Mạnh uể oải nói lúc ra mở cửa:
- Sao mày qua chi sớm thế? Không đi chơi với tụi Chinh đen à?
- Sao anh biết em hay thế? - Quang Hải cười hì hì - Thôi nay em mệt lắm, qua nhờ anh tẩm quất mấy cái.
- Mệt à? - Duy Mạnh nhướn mắt, vỗ vỗ xuống giường - Nằm đây anh mày bóp vai cho.
Quang Hải cũng chẳng ngại ngần lăn đùng ra để cho Duy Mạnh phục vụ. Thật ra cậu muốn bảo giờ mình đang đau nhất là tim đau nhì là đầu ấy, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.
- Dạo này mày cũng bám anh phết nhờ. - Duy Mạnh lơ đãng nói - Trước đâu như thế?
- Tại em thấy dạo này anh không vui. - Quang Hải nhỏ giọng nói - Em thấy thương anh quá...
- Thôi mày đừng nói. - Duy Mạnh cắt lời Quang Hải - Bà mẹ làm anh nhớ mấy lời thằng Ỉn con kia. Em thương anh Dũng. Thương lắm lắm. Má, muốn chửi nữa rồi!
- ...
- Thiệt tình không hiểu nổi. Lại còn trốn đi chơi cùng nhau. Ôi mẹ nó chứ! Tao dặn dò gì nó thế nào, nó đem ném từ tai này bay qua tai kia cả. Chẳng xem thằng anh này ra gì...
- Ối anh ơi đừng bóp cổ em...
- À xin lỗi. - Duy Mạnh vội vàng day nhẹ gáy Quang Hải - Đỡ mỏi không? Cần xoa lưng không?
- Cần chứ cần chứ, giống hồi nhỏ á. - Quang Hải thích thú chồm lên, đột nhiên ôm lấy Duy Mạnh dụi cả cái đầu vào bụng cậu - Aaa nhớ ghê!
- Cái thằng! - Duy Mạnh phì cười vỗ nhè nhẹ lên vai Quang Hải - Lớn đầu rồi đấy!
- Kệ, vẫn là Hải con của a... của nhà mình, hehe.
- Nuôi bao nhiêu cơm gạo thành vô ích à thằng kia? Bò ra coi, nhột anh mày! Nằm yên đây tao lấy chai dầu đã. Chân cẳng cũng xoa một chút đi.
- Vâng! - Quang Hải lăn qua lăn lại trên giường - Nhanh lên nào!
- Tao là nô tài của mày à? - Duy Mạnh trừng mắt, nhưng cũng nhanh chóng quay lại - Yên coi thằng loi nhoi.
Duy Mạnh không biết, cậu bây giờ đối với Quang Hải, nào có khác gì anh Tiến Dũng nuông chiều bạn Đình Trọng đâu. Chẳng qua anh Tiến Dũng nói chuyện không có bày đặt sĩ diện như cậu thôi.
***
Quang Hải chậm rãi ngồi dậy, vén chăn leo xuống giường, đi từng bước qua bên giường đối diện.
Cậu lặng lẽ ngắm gương mặt đang ngủ say của người mình yêu thương từ rất lâu, dưới ánh đèn hắt qua khung cửa sổ, khuôn mặt nửa sáng nửa tối, những đường nét vô cùng thân quen. Nhắm mắt lại, cũng nhớ thật rõ ràng.
Chưa bao giờ muốn nằm chung với anh, kể từ năm mười sáu tuổi.
Từ lúc biết, thương một người.
Từ lúc nhận ra, ngủ cùng tim đập không như bình thường. Có thể đứng luôn.
Quang Hải khe khẽ thở dài. Chỉ có những lúc như thế này, mới cảm nhận được, mới ảo tưởng rằng, người này là của cậu. Duy nhất cậu.
Quang Hải cúi xuống, đặt lên môi Duy Mạnh một nụ hôn nhẹ nhàng.
Sau đó quay trở lại giường mình, đắp chăn, nhắm mắt.
Có những hạnh phúc, tìm kiếm thật khó khăn, mà chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
Nhưng Quang Hải sẽ góp nhặt lại, từng chút một, tạo thành một chuỗi ký ức lóng lánh, đem thắp giấc mơ.
Trong mơ, cậu lại khóc.
======
+ Ôi đệch mình có phát hiện là qua hơn 40 chương mà thời gian trong truyện chỉ mới hơn một tháng. Mình có nên qua Ấn Độ viết kịch bản phim kiếm thêm tiền mua sữa... ủa nhầm, mua quà cho Dũng không?
+ Hổng lẽ truyện này kéo tới trăm chương =)))
+ Bình à chị xin lỗi, nhưng em có vợ con rồi, đừng trách chi chị tội nghiệp =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip