một: hoa rơi.
pov: shinnosuke nohara.
---
tháng giêng năm ấy, tôi gặp cậu dưới hoàng hôn đã ngã màu. trong sắc thắm của ánh chiều tà, nắng nhạt vàng điểm xuyến lên hình ảnh mong manh ấy. đổ bóng dài thườn thượt, in sâu trên mặt đất phẳng lặng, lại cũng vì thế mà vẽ nên một tấm màn tươi sáng, thấm sâu trong tim tôi.
tôi nhìn cậu, mơ hồ như một thứ đã xa vời, dù cho có bao nhiêu cố gắng, cũng chẳng nắm bắt được.
lại quen thuộc như một thứ thật gần gũi, như thể chúng ta đã từng là những người thân thiết của đối phương, khiến tôi cảm thấy nhung nhớ.
.
.
.
tôi mơ màng hé mi, cái nắng gay gắt giữa giấc ban chiều khiến tôi phải nheo mày. tiếng gió xuân hiu hắt ngân dài, nhẹ nhàng kéo tôi khỏi giấc miên man trong ảo mộng còn vương sắc thắm.
tôi lặng người bên mớ hỗn độn, nhưng lòng lại rối bời hơn cả vạn lần. căn phòng chói mắt quen thuộc rõ ràng trong vòng xoáy thực tại, ấy vậy mà lại nhạt nhòa như ảo ảnh trong đáy mắt tôi.
não nề thở dài, tôi gượng cười khẽ nhìn qua khung cửa sổ.
dưới tán cây anh đào, cánh hoa leo lắt rơi lả tả theo gió mây, hòa vào dòng người vắng vẻ trên con đường phủ đầy nắng vàng. cứ như một giai điệu du dương, không lời, không người diễn tấu, ấy vậy mà lại khiến lòng tôi bình yên đến lạ.
tháng giêng năm ấy, tôi gặp được cậu. như một phép màu không tên gọi.
tháng giêng năm này, cậu đã đi mất. nhưng lại như một ám ảnh, cấu víu lấy tôi từng ngày, mà lại chẳng dám buông...
-hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip