CHƯƠNG 10: CHÚNG TA Ở ĐÂY VÌ CHÚNG TA CHỌN Ở LẠI

Căn hộ của Milk — sáng Chủ nhật, 09:32 AM
Căn bếp nhỏ có mùi bánh mì nướng và cà phê sữa. Milk ngồi đọc báo trên iPad, tóc buộc lỏng, mặc áo phông cũ của Love.
Love đứng ở bếp, tay cầm muỗng khuấy sữa, miệng ngáp nhẹ.
"Chị biết không," cô nói, "em từng nghĩ mình không hợp với yên ổn."
Milk không ngẩng lên.
"Giờ thì sao?"
Love quay lại, tựa vào bếp, tay khoanh trước ngực.
"Giờ em nghĩ... nếu yên ổn là ở cùng một người, trong một căn nhà mà cả hai đều không cần nói quá nhiều, thì chắc em hợp."
Milk đặt iPad xuống. Nhìn Love một nhịp dài.
"Em không cần phải hợp với bình yên. Em chỉ cần ở lại với người không khiến em muốn chạy."
Love bước tới, hôn lên trán Milk.
"Và chị là người đó."
Milk gật.
"Lần này, chị không chỉ giữ em bằng lời hứa.
Chị giữ em bằng mọi thứ chị chưa từng cho ai trước đây."
Một góc quán café — 2:46 PM
Namtan gõ vài dòng kịch bản. Film ngồi đối diện, vừa vẽ vừa nhai đá lạnh.
Họ không nói gì nhiều.
Nhưng mỗi lần ngẩng lên, đều thấy người kia vẫn còn đó.
Đủ gần.
Đủ thật.
Film chống cằm, nhìn sang.
"Nếu ngày đó em đi, chị có viết kịch bản cho em quay lại không?"
Namtan cười.
"Không. Nhưng chị sẽ viết vai nữ chính giống em."
"Không ai đóng được giống em đâu."
"Thì chị để vai đó trống. Như cách chị từng để trống một chỗ bên mình."
Film nghiêng đầu.
"Và giờ chị nghĩ gì khi em đang ngồi đây?"
Namtan đặt bút xuống.
"Chị nghĩ... mình đã đúng khi không giữ em bằng tay.
Mà giữ em bằng ánh mắt đủ kiên nhẫn để đợi."
Tối — rooftop quen thuộc của bốn người
Milk, Love, Namtan, Film — cùng ngồi uống vang, nghe nhạc nhẹ. Không ai nói về quá khứ, về View, về những đêm một mình.
Họ không cần nữa.
Giữa những người đã từng thử rời đi, thử phá vỡ, thử giữ bằng cách sai...
Giờ đây, mọi thứ không cần đặt tên nữa,
vì ai cũng đang ở đúng nơi mình nên ở.
Milk siết tay Love.
Love tựa vào vai Milk.
Film ngồi sát Namtan.
Namtan khẽ chạm gót chân vào Film dưới gầm bàn.
Không ai cười lớn.
Nhưng trong ánh nhìn — tất cả đều nhẹ.
Vì họ đã đi hết một vòng:
Qua ghen. Qua thử. Qua chia. Qua lạc.
Và vẫn tìm thấy nhau
Trích đoạn cuối — lời Love viết trong sổ tay cũ:
"Không ai sinh ra để dành cho ai.
Nhưng nếu chúng ta vẫn còn ở lại sau khi đã thử rời nhau...
Thì điều đó đủ để gọi là 'thuộc về'."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip