CHƯƠNG 2: NHỮNG CÁI CHẠM KHÔNG GỌI TÊN

Căn hộ của Milk — 3:12 AM
Căn phòng không bật đèn lớn. Ánh sáng duy nhất đến từ chiếc đèn ngủ nhỏ góc giường, hắt lên trần nhà một quầng vàng ấm, đủ để khiến không gian trở nên mềm đi nhưng không rõ ràng.
Milk ngồi tựa vào đầu giường, mặc chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ. Mái tóc cô xõa xuống vai, tay cầm một ly rượu đã vơi nửa. Trên ghế sofa cách đó vài bước, Film đang ngồi bắt chéo chân, mặc áo phông, ướt một chút mồ hôi ở cổ.
Họ vừa ngủ với nhau. Lần thứ ba.
Không ai nói gì sau đó.
Milk nhìn ly rượu, không nhìn Film.
"Em có định ở lại qua đêm không?"
Film dựa đầu vào lưng ghế, mắt nhìn lên trần.
"Tuỳ chị muốn em đi hay ở."
"Chị không muốn gì cả."
Một khoảng lặng.
Film cười khẽ.
"Chị luôn như vậy. Không bao giờ nói rõ. Nhưng nếu em rời đi ngay bây giờ, chị sẽ thấy hụt. Còn nếu em ở lại, chị sẽ thấy... chật."
Milk quay sang. Gió ngoài cửa sổ thổi qua rèm mỏng. Ly rượu trong tay cô khẽ dao động.
"Em vẫn còn vấn vương Namtan?"
Film ngẩng đầu. Không ngạc nhiên. Nhưng lần đầu tiên, mắt cô không đùa.
"Không phải vấn vương."
"Vậy là gì?"
"Là chưa từng dứt ra. Nhưng cũng không muốn quay lại."
"Còn với chị?"
Film nhìn lâu vào mắt Milk.
"Chị là nơi em ghé vào khi không đủ tỉnh táo để ngủ một mình."
Milk cười nhẹ. Không giận. Câu trả lời làm cô thấy dễ thở hơn là những lời ngọt ngào dối trá.
"Chị và Love thì sao?" — Film hỏi ngược. "Em thấy cách em ấy nhìn chị. Và cách chị nhìn lại."
"Chị không rõ đó là gì."
"Nhưng chị để em ấy giữ mình lại bằng ánh mắt. Còn em thì chỉ được bước vào khi đèn đã tắt."
Studio — chiều hôm sau
Love đang chỉnh lại khuy áo cho Milk. Tay cô trượt nhẹ qua cổ áo, ngón tay khẽ vuốt mép vải như thể đang thẩm định một món trang sức.
"Chị không ngủ được?" — Love hỏi khẽ, ánh mắt nhìn thẳng vào Milk qua gương.
Milk im lặng, rồi gật đầu.
"Có người làm chị mệt."
Love bật cười.
"Là em?"
"Là chính chị."
Love rút tay về. Đứng sau lưng Milk, hai người cùng nhìn vào gương.
"Chị biết không... Em rất ghét cảm giác thấy chị không thuộc về em. Dù chúng ta chưa từng đặt tên gì cho mối quan hệ này."
Milk quay đầu lại.
"Vậy em định gọi nó là gì?"
Love ghé sát Milk, thì thầm:
"Cái gì không có tên, thì không cần ràng buộc."
Tối — bãi đậu xe tầng hầm
Namtan đang thu dọn đạo cụ. Film bước đến từ phía sau, tay đút túi áo khoác, miệng nhai kẹo cao su.
"Để em xách cái hộp đó."
Namtan không quay lại. "Nặng lắm."
"Em đâu có yếu. Chị từng biết mà."
Namtan dừng tay, xoay người lại. Ánh sáng mờ từ đèn bảo vệ hắt lên khiến bóng của Film dài gấp đôi trên nền xi măng.
"Em muốn gì, Film?"
Film thả hộp đồ xuống, nhìn thẳng vào cô.
"Không gì cả. Chỉ muốn chắc là chị vẫn còn thấy em."
"Em không phải bóng ma để chị cần xác nhận sự tồn tại."
"Không, em là cái bóng. Của những đêm chị không ngủ được nhưng lại không gọi em."
Namtan rút điện thoại ra, mở màn hình, rồi tắt ngay.
"Chị đã thử. Nhưng em đã đổi số."
Film cười.
"Em đổi vì không muốn chị gọi khi đang nhớ người khác."
Một tuần sau — nhà hàng rooftop giữa thành phố
Cả bốn người tình cờ ngồi cùng bàn. Không lên kế hoạch. Nhưng không ai tránh.
Love nhìn Film, rồi quay sang Namtan. Milk ngồi cạnh Film, không động vào rượu.
Đến giữa bữa, Love rút điện thoại, gửi tin nhắn cho Milk.
"Chị có ngủ với ai nữa sau em không?"
Milk nhìn dòng tin, không trả lời.
Nhưng mắt lướt sang phía Film — đúng một nhịp.
Love thấy hết.
Cô đặt ly xuống. Đứng dậy.
"Tôi đi hút thuốc."
Ban công, 9:58 PM
Love đứng tựa lan can. Namtan bước ra sau, tay cầm ly rượu.
"Em thấy gì trong mắt chị?"
Love quay sang, đôi môi khẽ nhếch.
"Đủ dịu dàng để khiến Film không quên. Nhưng cũng đủ xa để không ai dám chạm."
Namtan đưa ly rượu cho cô.
"Em thì sao? Dịu không?"
Love cầm lấy. Uống một ngụm. Khóe môi cong lại.
"Em thì... đủ sắc để cứa ai muốn giữ em."
Họ không nói gì thêm. Nhưng giữa hai người, một đêm đã từng xảy ra – và không ai phủ nhận nó.
Không hối hận. Không gọi tên.
Chỉ có một điều cả hai cùng biết:
Nó chưa từng thực sự kết thúc.

Cuối chương 2

Một cái chạm không gọi tên có thể nhẹ như không khí.
Nhưng đôi khi, chính cái chạm đó mới là thứ ám người ta lâu nhất.
Còn hơn cả tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip