CHƯƠNG 4: NƠI TÊN GỌI BẮT ĐẦU

11:38 AM — sảnh phim trường

Buổi fitting cho TVC nước hoa diễn ra gấp gáp. Người ra vào liên tục. Love đứng ở trung tâm, tay ôm bộ váy đỏ được thiết kế riêng cho Milk. Ánh sáng trắng phủ đầy, khiến không ai nhìn thấy cô đang run nhẹ ở ngón tay.

Milk vừa bước xuống từ xe. Đeo kính đen, áo sơ mi trắng và quần âu. Không ai trong ê-kíp dám hỏi han gì — ngoại trừ Film, đang kiểm tra thiết bị âm thanh cách đó vài mét.

Love thấy Milk. Nhưng Milk lại nhìn về phía Film đầu tiên.

Ánh mắt họ giao nhau. Không né, không tránh.
Love nhìn hết.

12:03 PM — phòng thay đồ

"Chị nhìn cô ấy làm gì?"
Love nói ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng họ. Không vòng vo. Không buộc nhẹ.

Milk đặt túi xuống ghế. Gỡ kính. Không ngẩng đầu.

"Không ai cấm chị nhìn."

"Nhưng chị không nhìn em từ lúc bước vào."

Milk quay sang. Ánh mắt thẳng, không cảm xúc. "Em đang muốn gì, Love?"

"Danh phận."

Một khoảng lặng như bị cắt rời khỏi thời gian. Milk thở ra, tay run nhẹ khi cài nút áo.

"Em từng bảo không cần."

"Lúc đó em tưởng em mạnh."

Milk ngẩng lên. Mắt cô ẩm. Nhưng giọng thì khô:

"Em không yếu. Em chỉ sợ chị không chọn em — dù đã từng thuộc về em rõ ràng như thế."

Love siết chặt tay áo của bộ váy. Móng tay bấu vào da qua lớp vải mỏng.

"Vậy bây giờ chị chọn ai?"

Milk không trả lời.

Và lần đầu tiên, Love nói nhỏ:

"Chị đừng im lặng nữa. Nếu muốn giữ em, chị phải biết đặt tên cho cái thứ chị gọi là 'gần gũi'."

Cùng lúc — quán cà phê cạnh phim trường

Film đang xếp lại tài liệu thì thấy Namtan bước vào, tóc buộc cao, áo sơ mi đen. Cô nhìn quanh, rồi ngồi xuống trước mặt Film.

"Em làm gì với Milk?"

Câu hỏi không vòng vo.

Film cười, hơi nghiêng đầu. "Chị muốn nghe sự thật hay phiên bản đỡ nhói hơn?"

Namtan không chớp mắt. "Chị muốn biết vì sao em vẫn cứ ngủ với người khác rồi quay lại hỏi chị có quan tâm không."

"Vì em chưa dám hỏi thẳng chị có còn yêu em không."

Namtan không đáp. Nhưng mắt cô chao đảo.

Film chống tay lên bàn.

"Chị có thể chăm sóc em. Chạm nhẹ vào em. Nhắn tin khi em nghĩ em gục. Nhưng khi em cần một câu xác nhận, chị luôn biến mất."

"Vì chị không chắc em còn thuộc về chị."

Film cười buốt.

"Vậy bây giờ em nói rõ: Em đã ngủ với Milk. Và em đang nghĩ đến chị mỗi lần xong việc."

Một cú đâm không né.
Namtan cắn môi. Mắt đỏ. Nhưng ngẩng cao đầu.

"Em có thể qua lại với cả ba. Nhưng em không được quyền yêu ai trong ba người đó bằng cách chà đạp người còn lại."

Film đứng dậy.

"Vậy chị chọn đi. Làm bạn... hay dừng tất cả."

Namtan nhìn theo bóng lưng Film rời khỏi quán.

Cô không gọi lại. Nhưng lần đầu tiên, cô thấy mình sắp mất thật sự.

Cuối ngày — sân thượng studio

Love ngồi hút thuốc, chân đung đưa ngoài mép lan can. Gió lạnh. Mắt cô đỏ. Không phải vì khói.

Milk đứng sau lưng. Một lúc lâu mới lên tiếng.

"Em không cần nói nữa. Chị biết mình phải làm gì rồi."

Love quay lại. "Làm gì?"

Milk đến gần. Rất gần.
"Đặt tên cho em. Cho chị. Cho thứ này."

"Muộn rồi."

"Chưa."

Milk đưa tay ra. Nắm lấy tay Love. Lần đầu tiên, chủ động.

"Chị ghen khi em ở gần Namtan. Chị đau khi em rời đi. Chị không biết làm sao để giữ em đúng cách, nhưng chị sẽ học."

Love siết chặt tay Milk.

"Chị có chắc?"

"Không. Nhưng lần đầu tiên... chị muốn chắc."

Tối — căn hộ Namtan

Film gõ cửa. Không có lý do. Không có tin nhắn trước.
Khi cửa mở, Namtan chỉ nhìn, không hỏi.

Film nói:

"Em không cần danh phận. Nhưng em cần một nơi để quay về."

Namtan không ôm. Nhưng kéo tay Film vào nhà.

"Lần này, nếu em quay về, chị sẽ giữ lại."

Cuối chương 4

Mọi thứ bắt đầu bằng một cái chạm không tên.
Nhưng chỉ tồn tại nếu ai đó đủ dũng cảm để gọi đúng tên người mình cần giữ.
Và khi tên gọi xuất hiện, những mối quan hệ mập mờ bắt đầu rạn.
Hoặc là tan.
Hoặc là thành thứ gì đó thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip