CHƯƠNG 5: KHI CÁI TÊN TRỞ THÀNH LỜI HỨA
Căn hộ Milk — sáng thứ Hai
Milk pha cà phê một cách kỹ lưỡng — chậm, đều tay, tỉ mỉ như đang chuẩn bị một nghi lễ. Trên bàn ăn, Love đang lật từng trang lookbook cho buổi chụp sắp tới, mắt vẫn lén liếc về phía lưng Milk.
Đây là lần đầu tiên họ cùng ở lại một đêm không vì công việc, không vì bốc đồng, không vì ghen.
"Chị uống sữa không đường, đúng không?"
Love hỏi.
Milk gật. Không cần quay lại.
Nhưng lần này, Milk thêm một thìa đường.
Ly cà phê được đặt trước mặt Love.
"Em hỏi cho có phải không?"
Love bật cười, đẩy nhẹ ly về phía Milk.
"Chị nhớ sai rồi."
Milk ngồi xuống. Đối diện. Lần đầu tiên, không ai rút lui sau một đêm gần nhau.
Love nghiêng người, lấy tay chạm nhẹ lên mu bàn tay Milk.
"Vậy chị gọi em là gì bây giờ?"
Milk nhìn bàn tay đó. Không rút lại. Nhưng cũng không nắm lấy.
"Người mà chị không muốn mất."
Love rút tay lại.
"Chị sợ gọi tên em rồi sẽ không giữ được?"
Milk không phủ nhận. Cô nhắm mắt.
"Vì chị đã từng không giữ được người khác."
"Film?"
Milk gật nhẹ.
"Chị không yêu Film."
"Nhưng chị từng cần cô ấy."
"Phải."
Love tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài.
"Vậy chị có nghĩ em đang tha thứ?"
Milk nhìn sâu vào mắt cô.
"Không. Chị nghĩ em đang thử xem mình có đủ quan trọng để chị thay đổi không."
•
Phim trường — chiều cùng ngày
Film cột dây cho cuộn cáp cuối cùng. Trời bắt đầu đổ mưa lất phất. Namtan đứng dưới mái che, tay cầm ly trà nóng, nhìn cô từ xa.
Không ai gọi ai. Nhưng ánh nhìn của họ dính vào nhau suốt hơn một phút.
Film bước đến. Ướt nửa vai áo. Mắt đỏ.
"Em đã định không tới. Nhưng em thấy chị chờ."
Namtan không phủ nhận.
"Vì chị biết nếu em không đến, chị sẽ chờ thêm."
Film cười. Buốt. Nhưng lần này, không phòng vệ.
"Chị có chắc mình muốn bắt đầu lại không? Em không phải người dễ yêu. Em mang vết của Love, của Milk, của mọi thứ không rõ ràng chị từng tránh né."
Namtan đặt ly trà xuống. Tiến đến gần Film. Rút khăn ra, lau nhẹ từng giọt nước mưa trên má cô.
"Chị không bắt đầu lại. Chị tiếp tục."
Film nheo mắt. "Tiếp tục cái gì?"
"Tiếp tục yêu em."
•
Tối — căn hộ của Milk
Milk bật điện thoại. Màn hình hiện tin nhắn từ Love:
"Hôm nay chị làm em thấy mình là thật."
Milk gõ lại.
"Vì em đã thật với chị từ đầu. Chỉ là chị chưa đủ dũng cảm để nhìn thấy."
Tin nhắn gửi đi.
Cô thở ra.
Love không trả lời ngay. Nhưng sau mười phút, một dòng tin khác đến:
"Em sẽ không ngủ với ai khác từ hôm nay."
Milk đọc. Cười nhẹ.
"Chị cũng vậy."
•
Căn hộ Namtan — 10:03 PM
Film nằm nghiêng trên sofa, tóc ướt, quấn khăn. Namtan ngồi đọc kịch bản bên cạnh, không đụng chạm, không phá vỡ khoảng cách.
"Chị không hỏi em đã đi đâu từ sáng."
Film nói, mắt nhìn lên trần.
"Vì chị biết có những chỗ em cần đến để biết mình có còn muốn quay về không."
"Em đã đến chỗ Love."
Namtan gập kịch bản lại. Không nói.
"Nhưng em không ở lại."
Một lúc sau, Namtan đứng dậy, lấy áo khoác đắp nhẹ lên người Film.
"Lần này, em không cần phải chọn. Chị sẽ gọi tên em. Và nếu em quay đi, ít nhất em biết có một người không ngừng gọi tên đó."
•
Tin nhắn cuối ngày — từ Love gửi Namtan
"Chị không giữ được Film đâu. Nhưng nếu chị yêu cô ấy đúng cách, Film sẽ tự chọn ở lại."
Namtan đọc. Không trả lời.
Nhưng cô lưu lại tin nhắn. Và đặt tên liên hệ của Love thành:
"Người từng chạm vào những phần chị chưa dám nhìn."
⸻
Cuối chương 5
Một cái tên không phải là xiềng xích.
Nhưng trong thế giới của những mối quan hệ mập mờ, nó là một lời hứa.
Hứa rằng: Tôi sẽ không để cảm xúc này vô hình nữa.
Và lần đầu tiên, có người bắt đầu giữ lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip