CHƯƠNG 7: RANH GIỚI CỦA NGƯỜI ĐỨNG LẠI
21:48 — một quán bar kín đáo ở RCA
View bước vào quán như thể cô vừa bước ra từ một MV nhạc điện tử underground. Váy caro ôm sát, thắt lưng đá lấp lánh, ánh mắt lạnh và đậm chất khiêu khích.
Cô không tìm ai. Nhưng ánh nhìn của cô kéo ánh mắt mọi người về phía mình.
Người như View không cần lên tiếng — không khí sẽ tự xoay quanh cô.
Góc khuất quầy bar, Love đã ngồi sẵn. Tay kẹp điếu thuốc, mắt nheo lại khi thấy người cũ bước tới.
"Lâu rồi không gặp."
"Lâu vừa đủ để khiến em nghĩ chị đã biến mất."
View ngồi xuống, vắt chéo chân, ngả nhẹ lưng, ánh mắt không giấu sự đánh giá.
"Và giờ chị muốn gì?"
View bật cười. Lạnh. Gằn.
"Thật ra chị muốn hai thứ. Một là xem lại biểu cảm của em khi không kiểm soát được tình huống. Hai là... uống với người từng nói 'Đừng tìm chị nữa, em ổn rồi.'"
Love rít khói, thổi lên cao.
"Chị nên tìm Film thì đúng hơn. Cô ấy mới là người không ổn."
"Em sợ à?" — View hỏi.
"Không." — Love ngước lên, môi cong nhẹ. "Em chỉ thấy buồn cười vì chị luôn chọn thời điểm tệ nhất để xuất hiện. Giống kiểu muốn kéo ai đó đuối theo mình, chứ không phải để ở lại."
View nhìn Love một nhịp dài. Rồi nghiêng người sát hơn.
"Em có chắc Milk đủ giữ em khi em còn để chị ngồi gần thế này không?"
•
22:27 — chung cư Namtan
Film đang nằm gác chân lên sofa, xem lại bản dựng clip quảng bá. Namtan bước ra từ phòng tắm, tóc ướt, áo thun mỏng, nhìn thấy ánh mắt Film không còn tập trung.
"View?"
Film không đáp. Nhưng biểu cảm cô nói thay.
Namtan ngồi xuống cạnh, lấy khăn lau tóc cho Film. Không hỏi. Không trách.
Chỉ khẽ nói:
"Em biết không, người chị sợ nhất không phải là View. Mà là chính em — mỗi khi em không chắc mình đang nghĩ đến ai."
Film ngồi dậy. Lần đầu tiên, chủ động nắm lấy tay Namtan.
"Chị không cần chắc. Chị chỉ cần nhìn vào đây."
Cô đặt tay Namtan lên ngực mình.
"Chỗ này. Nó chỉ đập nhanh khi chị ở gần."
Namtan im lặng. Rồi hỏi nhỏ:
"Nếu View hôn em ngay bây giờ, em còn phản ứng không?"
Film không nói. Nhưng ánh mắt cô nhìn xuống như một lời thú nhận:
"Có thể. Nhưng em sẽ không hôn lại."
•
23:02 — trước cửa căn hộ Milk
Love đứng ngoài cửa. Tay siết chặt điện thoại, trên màn hình là tin nhắn chưa gửi:
"Chị còn định đứng ở đâu nữa, khi em đang bị lôi vào trò chơi của người cũ?"
Cửa mở. Milk xuất hiện, mắt thâm quầng, áo phông trắng rộng. Không trang điểm. Nhưng vẫn đẹp đến mức khiến Love quên mất câu mình định nói.
"View về rồi."
Milk gật. Không hỏi gì thêm.
Love bước vào, đóng cửa lại, tựa lưng vào tường.
"Chị có từng ghen với em không?"
Milk quay lại, mắt thẳng vào Love.
"Ghen đủ để không muốn ai biết chị yêu em."
Love tiến lên một bước.
"Vậy bây giờ chị có thể nói trước mặt ai đó chưa?"
Milk không nói. Nhưng cô kéo Love vào sát người, tay siết sau gáy.
"Em là của chị."
Nói nhỏ. Sát tai. Chậm rãi.
"Và ai bước vào sau cũng phải biết ranh giới đó."
•
Tin nhắn lúc 00:14 AM — từ View gửi cho Film
"Chị không quay về để yêu em lại.
Chị quay về để xem em yêu ai thật."
Film nhìn màn hình, xóa tin nhắn. Không trả lời.
Cô đặt điện thoại úp xuống bàn, ngả đầu vào lòng Namtan đang ngủ.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô không cần chạy trốn.
⸻
Cuối chương 7
Mỗi người đều là "người cũ" trong câu chuyện của ai đó.
Nhưng khi đã bước vào mối quan hệ mới, ranh giới không nằm ở quá khứ có sâu đến đâu,
Mà nằm ở việc — ai dám đứng yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip