CHƯƠNG 8: SỰ TĨNH LẶNG SAU BÃO

Căn hộ Milk — 02:27 AM

Căn phòng không một tiếng động. Đèn ngủ mờ. Love ngồi co chân trên ghế bành, khoác áo sơ mi của Milk, tóc rối, mặt không còn lớp make-up.

Milk ngồi bên giường, hai tay ôm gối, mắt trống rỗng.

Không ai khóc.

Không ai nói về View.

Nhưng trong không gian này, có những điều đã đổ sập mà không cần gào thét.

"Chị từng nghĩ mình là người không biết yêu."
Milk nói, chậm, như đang thú nhận với chính mình.

Love không chen vào. Chỉ nhìn.

"Vì yêu, với chị, đồng nghĩa với mất kiểm soát. Với việc để ai đó nhìn thấy tất cả những phần chị muốn che đi."

Love bước lại. Ngồi xuống dưới chân Milk. Tay nắm lấy mắt cá chân cô. Nhẹ. Nhưng không rời.

"Em chưa bao giờ muốn chị mất kiểm soát. Em chỉ muốn chị dừng việc chạy."

Milk cúi xuống, đặt trán lên đầu gối, mắt khép lại.

"Lúc View xuất hiện, chị không ghen."

"Em biết."

"Nhưng chị sợ. Vì em có thể dễ dàng lùi về phía một người từng khiến em quen thuộc. Mà chị thì... luôn là người em phải học cách chịu đựng."

Love dựa đầu vào đùi Milk. Tay vẫn siết lấy cổ chân ấy.

"Em không chọn chị vì chị khiến em dễ chịu."

"Vậy vì gì?"

Love khẽ nhắm mắt, thì thầm.

"Vì chị là người duy nhất em không thể khiến thay đổi theo ý mình."

Một lúc lâu sau, Milk vuốt nhẹ tóc Love, giọng nhỏ:

"Em có biết... mỗi lần em đến gần, chị đều muốn giữ em bằng lý trí. Nhưng mỗi lần em rời đi, chị lại thấy mình để lạc mất điều gì đó quan trọng."

Love mở mắt. Nhìn lên.

"Em chưa từng rời đi. Em chỉ lùi lại. Chờ chị gọi tên em lần nữa."

Milk siết chặt Love vào lòng. Không hôn. Không cởi đồ. Không gấp gáp.

Chỉ là hai người phụ nữ từng rất mạnh mẽ đang thừa nhận rằng, họ cần một nơi để mềm đi.

7:43 AM — cùng căn hộ

Love thức dậy sớm. Cô mở rèm, pha cà phê, đặt thêm một gói đường dù biết Milk không thích ngọt — nhưng hôm nay, cô để lại đó. Không ép.

Milk bước ra, mắt vẫn còn mờ vì thiếu ngủ.

"Chị nghĩ... sau cơn bão thì nên yên ổn, đúng không?"

Love đưa ly cà phê. Không trả lời.
Chỉ nói:

"Yên ổn không có nghĩa là không rung động. Mà là biết mình đang rung vì ai, và vẫn chọn ở lại."

Milk ngồi xuống cạnh bàn.

"Chị chưa từng yêu ai lâu như thế này."

Love cười. "Em chưa từng để ai giữ em lâu như chị."

Tin nhắn từ Love gửi View — 09:10 AM

"Cảm ơn vì đã quay lại. Nhờ chị, em biết mình đã yêu đủ để không cần kiểm tra nữa."

View đọc. Không trả lời.
Cô mỉm cười, đặt điện thoại xuống, và đi ra khỏi Bangkok vào chiều hôm đó.

Tin nhắn từ Milk gửi Love — 11:47 AM

"Lần sau, nếu em lùi lại, hãy cho chị biết đó không phải là rời bỏ.
Chị vẫn đang học cách không sợ mất em."

Love nhắn lại:

"Lần sau, nếu chị im lặng, em sẽ không rời đi. Em sẽ ở lại... cho đến khi chị nói ra."

Cuối chương 8

Có những cuộc tình bắt đầu bằng sự giành giật.
Nhưng nếu vẫn còn tồn tại sau cơn bão, thì không còn là trò chơi nữa.
Đó là thứ đã được chọn — dù không dễ, dù không hoàn hảo —
nhưng đủ để kéo nhau đi qua hết những gì chưa thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip