CHƯƠNG 9: ĐIỀU GÌ CÒN LẠI KHI KHÔNG AI BỎ ĐI

10:23 AM — buổi họp kín trong studio

Film ngồi cùng giám đốc sản xuất đến từ Berlin. Cuộc họp về một phim nghệ thuật độc lập, mời Film sang Đức 6 tháng để làm trợ lý đạo diễn chính thức. Mọi điều kiện đã duyệt. Vé máy bay có thể xuất trong tuần. Lịch bấm máy: đầu tháng tới.

Film gật, cười, bắt tay. Nhưng trong lòng, cô chỉ nghe được một tiếng "nếu" rất dài:

Nếu Namtan là người ngồi cạnh mình lúc này, liệu cô sẽ nói "đi đi" hay "đừng"?

Tối — căn hộ của Namtan

Căn nhà thơm mùi nến gỗ tuyết tùng. Ánh sáng từ đèn ngủ đổ bóng dài lên gương mặt Namtan khi cô mở cửa.

Film đứng đó. Không báo trước. Nhưng tay ôm một phong thư.

"Em có tin gọi từ Đức."

Namtan không phản ứng. Nhưng ánh mắt cô tối đi một phần.
"Bao lâu?"

"Sáu tháng. Có thể hơn."

"Và em muốn chị nói gì?"

Film cười. Rất nhẹ. Nhưng rất mệt.

"Em không muốn chị nói gì cả. Em chỉ muốn biết... nếu em đi, chị có đợi không?"

Một khoảng im lặng dài.

Namtan bước vào trước. Film theo sau. Họ không chạm vào nhau. Không đóng cửa quá mạnh.

Namtan rót nước, không rượu. Đặt ly xuống, ngồi đối diện.

"Chị đã từng đợi một người không bao giờ quay lại. Từ đó, chị không đợi ai nữa."

"Vậy chị đang nói gì với em?"

"Chị đang nói rằng... chị sẽ không đứng yên. Nhưng nếu em quay lại, chị vẫn sẽ ở đâu đó trên đường."

Film gật. Không trách. Không buồn.

Nhưng trong lòng, cô tự hỏi:
Đó là một lời hứa, hay là một cách nói đẹp cho việc không chắc còn cần nhau?

Đêm đó — 01:14 AM

Film nằm bên cạnh Namtan. Không ôm, không cầm tay. Nhưng cả hai đều không ngủ.

"Em sẽ không đi nếu chị nói 'ở lại.'"
Film nói nhỏ.

Namtan nhắm mắt. Rồi mở ra.

"Và nếu chị không nói gì?"

Film im lặng. Một lúc sau, khẽ thở:

"Thì em sẽ đi. Nhưng em sẽ đau."

3 ngày sau — quán café nhỏ ở Ari

Namtan ngồi một mình. Trên tay là cuốn kịch bản Film từng sửa giúp cô. Trang đầu có chữ viết tay:

"Chị không thuộc về nơi này. Nhưng nếu chị cần ai cùng đi, em sẵn sàng là kẻ mang vác hộ hành lý."

Cô đọc đi đọc lại. Đôi mắt vẫn bình thản. Nhưng tay siết nhẹ gáy sách.

Sân bay — sáng sớm

Film kéo vali, đeo tai nghe. Không nhắn tin cho ai.

Nhưng vừa bước vào sảnh chờ, cô dừng lại. Trong tai nghe vang lên bản nhạc cổ điển — playlist mà Namtan từng tạo riêng cho cô.

Cô mở điện thoại. Tin nhắn đến từ Namtan:

"Sân bay không phải là điểm dừng. Là nơi bắt đầu.
Và lần này, nếu em đi, em biết chị sẽ không ở phía sau.
Chị sẽ chờ ở phía trước — nơi mà người yêu nhau quay lại vì chọn, chứ không vì tiếc."

Film cười. Rút vé ra khỏi túi.

Nhưng 5 phút sau... cô xé vé.

Tin nhắn gửi lại cho Namtan:

"Lần đầu tiên em không sợ bỏ một cơ hội.
Vì em biết mình vừa chọn điều quan trọng hơn:
Chị."

Cuối chương 9

Có những người bước đi không vì họ muốn rời bỏ,
Mà vì họ cần chắc chắn rằng... khi quay lại,
Người kia vẫn đang tiến về phía mình.
Không chờ.
Chỉ là cùng hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip