Chương 1: chap 2
Lưu ý:
-Trong bài viết có thể bị sai chính tả hoặc thiếu từ hay từ bị lập lại thì mong mấy bồ thông cảm.
-Có một số đoạn có thể khó hiểu.
-Tui viết khá dở đấy nhá :3
-Với lại tui sửa lại cách viết tí
-Chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ.
-----------------------------------------------------------
Thanh Minh dựa vào trí nhớ của nguyên chủ để trở về Hàn Thanh Phong, đi dọc đường hắn gặp phải rất nhiều ánh mắt khó hiểu.
Thanh niên mặc áo trắng, thẳng lưng, hơi cau mày, nhìn lại từng ánh mắt không thiện cảm đó, điều này thực sự khiến các đệ tử ngoại môn có ác ý đều sợ hãi, cảm thấy có chút áy náy.
Suy cho cùng thì, Sở Minh Thanh vẫn là cao thủ đỉnh cao đầu tiên của Thanh Vân phái và là người tu luyện cao nhất trên toàn bộ Huyền Vũ đại lục - đệ tử trực tiếp của Tiên Quân.
Đối với thân phận của các đệ tử ngoại môn của bọn họ thì Sở Minh Thanh đối với họ giống như trên và dưới có sự khác biệt...
Nhưng hôm nay Sở Minh Thanh lại có chút khác biệt so với hắn thường ngày, bình thường hắn cúi đầu cúi thấp, không dám nhìn lại nhưng bây giờ lại toát ra khí chất có phần lạnh lùng và cao thượng lại có phần xa lạ.
"Kí chủ, người nên tiết chế ánh mắt lại (;ŏ﹏ŏ)"
Thanh Minh nhẹ nhàng hừ một tiếng, hắn quay đầu đi.
Hắn đi về căn phòng thuộc về mình ra, đẩy cửa vào há hốc mồm kinh ngạc.
Nhà của đệ tử ngoại môn và đệ tử trực tiếp rất khác nhau. Theo thông tin hệ thống đưa thì nhà của các đệ tử trực tiếp của mỗi đỉnh núi đều nằm trên sườn núi, nơi linh khí của mỗi đỉnh núi tương đối mạnh và các phòng đều độc lập.
Chủ nhân của đỉnh núi sống trên đỉnh có linh lực dồi dào nhất, tận hưởng suối tâm linh, hang động tâm linh, rừng năng lượng tâm linh và những nơi khác hấp thụ tinh hoa của mặt trời, trái đất và mặt trăng.
Nơi tập trung năng lượng tâm linh cao nhất và thuần khiết nhất trong toàn bộ Giáo phái Thanh Vân là nơi ở của Tiên Quân - vực sâu của Thanh Vân.
Thanh Minh nhìn căn nhà bày biện đơn giản thậm chí có chút tồi tàn, trong mắt có chút không nói nên lời, nguyên chủ dù sao cũng là đệ tử chân truyền, vậy mà sống trong ngôi nhà lại tồi tàn như vậy...
Trên trần nhà còn có một cái lỗ lớn thật sự sẽ không bị rò rỉ khi trời mưa. ?
Làm thế nào để giữ thăng bằng khi ngồi trên ghế bị mất một chân?
Còn chiếc giường này... đừng tưởng rằng hắn không thấy được phía dưới chỉ có một đống rơm rạ che phủ bằng một tấm vải!
Thanh Minh thở dài, xem ra Tiên Quân thực sự không để ý gì đến đệ tử danh nghĩa này, mặt hắn đen lại
'Nhất định phải tìm thời gian gặp mặt hắn mới được!'
'Nghĩ sao vậy, dù gì người ta cũng là đệ tử chân truyền!'
'Đúng là tên chết tiệt!'
Đang đứng đó chửi bới người ta thì bụng Thanh Minh kêu lên.
'Chết tiệt, tiểu tử này nhìn chẳng khác gì ăn xin chứ đệ tử chân truyền gì!.
'Hừ! Ăn xin ở chỗ ta có khi còn tốt hơn chỗ này.'
Nhưng bây giờ việc hắn cần làm chính là tìm thứ gì đó để ăn, vừa rồi bụng hắn đã kêu lên lần thứ ba rồi...
Lúc này, Phu Sĩ Bất Tử* hẳn vẫn đang thương lượng vấn đề với thủ lĩnh ở đỉnh chính.
Thanh Minh liếm môi, ánh mắt sáng ngời, hệ thống thấy vậy bỗng có cảm giác xấu.
Trong thông tin được biết thì linh cá nuôi dưỡng trong linh tuyền hấp thu vạn vật tinh hoa rất ngon...
Thanh Minh bắt đầu cười.
'Phu Sĩ Bất tử sẽ không keo kiệt khi ta bắt cá đâu đúng không.'
'He...hehe...'
linh cá... đang gặp nguy hiểm!
Thanh Minh vênh váo đi lên đỉnh Hán Thanh Phong mà không gặp phải một đệ tử nào trên đường đi.
Phu Sĩ Bất tử tính tình trầm tĩnh, ngày thường sẽ không chiêu mộ đệ tử lên đỉnh.
Ngay cả khi nhân vật phụ Sở Minh Thanh vướng vào, để lấy lòng Phu Sĩ Bất Tử, anh ta cũng không dám đi lên đỉnh núi, thậm chí từng bị đẩy xuống vực sâu Lâm Uyên, suýt nữa bị tước bỏ tư cách đệ tử. Tiên Quân cũng trở nên thờ ơ hơn với anh ta.
Từ đó nhân vật phụ Sở Minh Thanh không bao giờ lên đỉnh Hàn Thanh Phong nữa, ngay cả khuôn mặt của Tiên Quân cũng hiếm khi được nhìn thấy.
Sau này, với sự bao dung của Phú Sĩ Bất tử, chỉ có Mạnh Thiến Niên mới có thể tùy ý lên đỉnh núi. Điều này khiến cho Sở Minh Thanh càng ghét Mạnh Thiến Niên hơn.
Ở chỗ này, Thanh Minh bước vào đỉnh núi vừa ngâm nga một khúc ca.
Phía bên kia của chủ phòng, Phú Sĩ Bất Tử đang cùng thủ lĩnh thảo luận về cuộc tổng tuyển cử của tông môn, bỗng nhiên cau mày.
"Sư đệ, ngươi có phát hiện sơ hở gì không?"
Trong đại điện trang trọng, năm vị cao thủ đỉnh phong của Thanh Vân Tông lần lượt ngồi vào.
Nổi bật nhất là người đàn ông ngồi ở một trong những chiếc ghế chính.
Anh ta có vẻ ngoài giống thần thánh nhưng lại không có được sự thương xót của một vị thần.
Ngược lại, hắn tính tình rất lạnh lùng, mí mắt hơi cụp xuống che đi con ngươi màu vàng nhạt, mũi cao, môi mỏng rất nhạt, không có biểu cảm thừa thãi, đường nét sắc sảo nhìn có vẻ dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén, sự ớn lạnh. . .
Điều kỳ lạ là người này rõ ràng có khuôn mặt vô cùng trẻ trung và tuấn tú, nhưng lại có mái tóc bạc như lụa cao cấp dưới ánh trăng.
"Không hề."
Anh thờ ơ trả lời câu hỏi của chủ nhân, khẽ cử động những ngón tay thon dài và xinh đẹp.
Một tia linh thức nhanh chóng bay ra khỏi Cung chủ tông mà không ai để ý, thẳng đến đỉnh Hán Thanh phong, hóa thành một con chim tâm linh màu trắng, đậu trên cành cây, quan sát sự chuyển động đột ngột tới từ bên dưới, có người vào.
"Kí chủ! Ôi."
"Đột nhập đột ngột như vậy liệu chúng ta có bị phát hiện không? Không có ai ở đây cả..."
Hệ thống cảm thấy hơi lo lắng.
"Tự tin đi thế, chúng ta chắc chắn sẽ bị phát hiện nếu đột nhập như thế này."
"Cái này, cái này, chúng ta nên làm gì đây, kí chủ... Kẻ tấn công số 1 có sức chiến đấu mạnh nhất quyền lực!"
"Đừng lo lắng, điều ta muốn chính là thu hút sự chú ý của anh ta."
Thanh Minh cười nhẹ.
Thật dễ dàng để ngăn chặn một số người tình khác, nhưng Phu Sĩ Bất tử, người tình số một là ngón tay vàng lớn nhất của Mạnh Thiến Niên.
Nếu không có sự giúp đỡ của anh ta, Mạnh Thiến Niên sẽ không bao giờ có thể đột phá được trình độ của anh ấy từ trình độ bình thường đến trình độ thuần túy cao nhất.
Sẽ không hài hòa cho lắm nếu kết hợp khí chất của nhân vật phụ Sở Minh Thanh.
Nghĩ tới đây, Thanh Minh bước nhanh hơn.
Hắn thực sự muốn gặp lại Thầy thân yêu của mình càng sớm càng tốt... Hehe...
-Kết thúc.
-----------------------------------------------------------
* Phú Sĩ bất tử là cách gọi khác của Tiên Quân về Hàn Thanh Phong
-Tui đã khống nhớ nổi nhân vật mình tạo ra trừ TM iu quý của tui hehehehe.
-thật ra tui chẳng hỉu j về tu tiên, kiếm hiệp đâu.
-tui đã đi tìm hỉu, đọc truyện về nó và ghi đc cốt truyện như thế này nhưng tui vẫn cảm thấy nó sai sai làm sao ấy
-hơi kì đối với tui
-tui còn chẳng tui ghi đc j lun, mặc dù tui đã tìm hỉu về nó :)))
-có 1444 từ
11/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip