Dư huy
Trời tờ mờ sáng, sương sớm vẫn còn, con gà trống trong vườn rục rịch ra khỏi ổ chuẩn bị cất tiếng gáy đầu tiên, Minh Hiếu đã cặm cụi trong chiếc bếp củi. Thời gian đối với em quý giá lắm, bởi nó được đánh đổi bằng những trận đòn roi.
Hiếu ở đây đến nay đã 1 năm. Vì nợ nần chồng chất, cha em đã gán nợ em cho nhà ông bá hộ Trần, sau đó cũng bỏ xứ đi biệt tích. Sau một đêm em từ người có gia đình, nhà cửa trở thành một thằng ở không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Vậy nên em nào dám làm phật lòng ai trong nhà dù là ông bà hay cả bọn đồng trang phải lứa làm chung. Nhưng dù Hiếu cố thế nào bọn nó cũng không ưa em.
"Hiếu, mày nhanh cái tay lên. Còn nấu riêng một phần chay cho cậu Dương nữa."
Cậu Dương trong lời họ nói là đứa con trai cả của gia đình ông bá hộ. Nhưng ngoài tên cậu, Hiếu chẳng hề biết gì nữa cả. Bởi vì sự cố cháy lớn của dinh thự năm cậu mười tuổi đã cướp đi không chỉ sinh mạng người mẹ hiền từ của cậu, người vợ đảm đang của ông mà cả cậu Dương, người vốn dĩ hoạt bát, bỗng chốc hoá câm lặng. Không một âm thanh, chỉ đôi mắt đen láy luôn ánh lên một nỗi khiếp sợ vô hình. Cậu sống co rúm trong căn buồng kín nhất dinh thự, tránh mặt tất cả mọi người. Bá hộ Trần, vì thương con và cũng sợ lời đàm tiếu của thiên hạ, đã mời một người chăm sóc đặc biệt về coi sóc cậu, khiến không ai trong nhà có cơ hội được thấy mặt vị chủ nhân bé bỏng ấy nữa.
Hiếu có tò mò nhưng hơn cả là sự đau lòng về câu chuyện của cậu chủ nhỏ. Nỗi ám ảnh về ngọn lửa ấy đã nuốt chửng tâm hồn bé nhỏ của cậu, trả lại một bóng ma tâm lý luôn đeo đuổi ngày đêm.
Khách khứa tấp nập tới lui, mang theo đủ thứ quà quý giá. Có địa chủ, có dân buôn, đều là người nhờ cậy ông bá hộ mà làm nên. Hôm nay là đám giỗ bà cả, mẹ của Dương. Mâm cỗ linh đình được bày biện đẹp mắt trên bàn thờ khiến ai nấy cũng phải buông một câu cảm thán về tình cảm của ông dành cho bà chủ vẫn vẹn nguyên như thuở đầu. Nhưng chỉ có Dương biết, cha mình đã chôn vùi thứ tình cảm ấy vào cái ngày rước người mẹ hai của cậu vào nhà. Ngay cả sở thích của mẹ, ông còn quên thì sao thứ tình cảm ấy có thể vẫn tồn tại được cơ chứ.
Cậu chắc mẩm mâm giỗ hôm nay vẫn giống hệt những năm trước kia nên lẳng lặng ngồi trong buồng, chẳng may mảy chút ý định ra ngoài. Đợi đến khi khách dần tan, mâm bắt đầu dọn, Dương mới bước đến trước bàn thờ, thắp ba nén nhang cho mẹ. Cả quá trình diễn ra trong tĩnh lặng hệt như cậu muốn xoá bỏ sự tồn tại của bản thân khỏi căn nhà này. Ừ cũng phải, từ lúc cha cậu cưới người khác, Dương đã chẳng còn muốn tồn tại trong căn nhà này. Nhưng Hiếu đã chứng kiến. Em chứng kiến được bóng lưng đơn côi của cậu chủ nhỏ, chứng kiến được giọt nước mắt rơi trên gò má đã hóp và cả ánh mắt bất ngờ của cậu khi nhìn thấy bó huệ trắng được đặt nơi góc khuất trên hương án. Loài hoa mà mẹ Dương rất yêu thích thuở sinh thời.
Những năm đầu tiên, bình hoa luôn được cắm những đoá huệ tươi tắn nhất nhưng dần đà mọi thứ rụng rơi theo từng cánh hoá úa tàn. Dương từng rất nhiều lần dặn dò bọn người ở về bó hoa nhưng chẳng một ai nhớ cả.
Chiều hôm ấy, Hiếu đang lúi húi rửa bát trong bếp thì nghe thấy tiếng người hầu thân cận của ông chủ gọi em ra ngoài. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lồng ngực, em cố lục lại suy nghĩ để nhận ra lỗi lầm mà mình đã mắc phải lớn đến mức nào để đến tai ông chủ. Nhưng không có trận đòn roi nào cả mà lại là lời nhắn em được chuyển sang làm người hầu cho cậu chủ nhỏ. Từ đó, bóng hình Hiếu xuất hiện trong căn buồng tối om vương vấn mùi huệ trắng của Dương.
Trước khi đến đây em được dặn dò chỉ cần làm tốt phần việc của mình, không cần mở miệng bép xép vậy nên Hiếu chỉ lẳng lặng chăm sóc, dọn dẹp, rảnh rỗi lại đi hái những bông hoa dại về cắm trong lọ cạnh bàn, nhưng phần lớn vẫn là đoá huệ trắng quen thuộc. Em không hề biết, sự xuất hiện của em đã tô điểm thêm cho bức tranh thuỷ mặc cuộc đời Đăng Dương thêm một màu sắc khác.
Những ngày đầu Hiếu bước chân vào căn buồng ấy, không khí nặng nề như sắp đổ vỡ. Dương thu mình trong góc, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm em như muốn tìm kiếm một câu trả lời nào đó vô hình. Hiếu không nói gì, chỉ cúi đầu, lẳng lặng dọn dẹp lớp bụi trên kệ sách, lau chùi chiếc cửa sổ nhỏ để ánh nắng yếu ớt có thể lọt vào. Hành động của em chậm rãi, rõ ràng, như muốn báo trước mỗi cử động để không làm Dương giật mình.
Buổi tối, Hiếu ngồi dưới ngọn đèn dầu, lấy từ trong túi ra một cuốn sách cũ kỹ, là thứ duy nhất em mang theo từ nhà khi trước. Em nhẹ giọng cất lời, trầm ấm, đều đều đọc một bài thơ.
Dương vẫn ngồi im, nhưng ánh mắt không còn đặt nơi vầng trăng xa xăm ngoài cửa sổ nữa mà đã dán chặt vào đôi môi đang đọc của Hiếu. Có lẽ, lần đầu tiên sau nhiều năm, có một thứ âm thanh không phải là những tiếng dỗ dành đầy thương hại, hay những lời xì xào bàn tán, đay nghiến mà là thứ gì đó vô cùng êm dịu và ấm áp.
Kể từ hôm đó một sợi dây vô hình dường như đã được nối lại.
Nhờ có Hiếu, Đăng Dương lần nữa lấy lại được nụ cười mà cậu đã ngỡ nó đã lụi tàn vào đêm hôm ấy.
Nhờ có Hiếu, Đăng Dương mới biết thì ra ngoài cậu ra, vẫn có người thật lòng nhớ về mẹ cậu.
Nhờ có Hiếu, một lần nữa Đăng Dương được đứng dưới ánh mặt trời, ngắm nhìn cánh đồng xanh bát ngát, những cánh cỏ bay thẳng tắp.
Hiếu không đến như một mặt trời cháy bỏng thiêu đốt da thịt mà tựa một ánh trăng rằm rọi đường vào đêm tối.
Tình cảm mộc mạc nảy nở, tựa dây tơ hồng âm thầm vươn lên giữa đống tro tàn.
"Cậu đang đọc sách gì vậy? Hôm nay con ra ngoài có mua bánh cam về cho cậu nè. Ngon lắm á."
Minh Hiếu mỉm cười khoe bịch bánh còn nóng hổi trên tay, ngồi xuống giường cạnh Dương. Em thoải mái lấy ra một chiếc bánh chia cho cậu chủ nhỏ, bả thân cũng lấy một chiếc đưa lên miệng.
Đôi tay gầy của cậu chủ vươn đến bên khoé miệng, lau đi vụn bánh một cách dịu dàng rồi lại dúi chiếc bánh trong tay vào tay em.
"Cậu ăn đi, trong đây còn nhiều lắm. Bánh này con mua bằng tiền mình dành dụm được á nghen."
Dương đưa tay xoa bụng ý muốn nói mình đã no, nhường phần ăn lại cho người trước mắt.
"Cậu nói xạo. Ban sáng cậu có ăn được nhiêu đâu. Cậu không ăn từ mai con xin ông không làm hầu ở đây nữa."
Nghe đến đây, câu chủ nhỏ luống cuống, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn chăm chăm vào em như muốn xác nhận lại câu nói trên.
"Con nói thật đó. Con dành dụm tiền mua cho cậu mà cậu không ăn là con giận cậu luôn. Không ở đây nữa."
Cậu vội vã giật lấy bịch bánh trên tay em, giấu nhẹm vào sau lưng. Đầu gật lia lìa, a a vài tiếng bất bình khiến Minh Hiếu phì cười.
Phần lớn trong cuộc trò chuyện của cả hai đều là Hiếu nói chuyện, Dương lắng nghe. Lâu lâu cậu chủ nhỏ phản ứng lại, muốn tiếp chuyện thì viết ra giấy cho em đọc. Những câu chuyện lặt vặt thường ngày dần đà trở thành kí ức tuổi thờ. Về những trốn mẹ đi bắt ve, về mùi rơm rạ sau mùa gặt, về ước mơ mà đã bị chôn vùi. Nó khác xa với thứ văn chương kinh điển khô khan mà các thầy đồ dạy, nó có mùi vị, có âm thanh, có sự thật thà phảng phất mùi bùn đất. Và nó cũng cứa vào da thịt Dương một vết thương sâu hoằm.
Anh theo em đi, em giúp anh biến giấc mơ thành hiện thực
Hiếu cúi đầu nhìn theo từng nét chữ của cậu, chợt cười. "Con đang theo cậu đây này, có rời xa khắc nào đâu?"
Không phải, ý em là từ nay về sau, anh bên em
Từng nét chữ khảng khái in đậm trên giấy cũng khắc sâu vào trái tim em.
Chuyện đời nào xuôi chèo mát mái. Thứ tình cảm giấu giếm ấy sau cùng vẫn bị lật tẩy.
Hôm đó em vì muốn mua đồ ăn cho Dương mà dầm mưa đến ngã bệnh. Lần đầu tiên trong đời, mọi người thấy được cậu Dương lo lắng đến khua tay khua chân loạn xạ như vậy. Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi Hiếu dù chỉ một khoảnh khắc. Chính điều đó đã khiến mợ hai nảy sinh nghi ngờ. Từ lâu Dương đã là cái gai trong mắt của bà. Đứa con cả tật nguyền của người vợ cũ lại hiển nhiên hưởng vinh hoa phú quý, tiền tài địa vị trong khi đứa con bé bỏng của bà lại mang danh con thứ, con riêng sao? Sự nghi ngờ ấy hoá thành một lưỡi dao xé toạc tấm lụa hồng che lấp bí mật.
"Đồ thứ bệnh hoạn, bẩn thỉu, mày dám lây bệnh cho con trai tao. Tại mày mà nó bị thứ bệnh ghê tởm đó."
Từng trận đòn cứ giáng lên thân thể gầy gò của em. Quần áo rách tươm, Hiếu chẳng còn sức chống trả nữa, nhưng nhìn cậu chủ nhỏ nức nở gào thét, em lại muốn vươn tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Chỉ tiếc là đó lại là hình ảnh cuối cùng em ghi nhờ được trước khi ngất xỉu.
Hiếu bị nhốt vào căn nhà kho nhỏ hẹp cách dinh thự không xa, đủ để em nghe được lời qua tiếng lại đàm tiếu về thứ bệnh hoạn đã dụ dỗ cậu chủ là em. Nhưng thật tốt, thứ họ chửi rủa là em, không phải cậu chủ nhỏ mà em yêu thương.
Một tháng đằng đẵng sau đó Hiếu sống lay lắt như ngọn đèn dầu sắp cạn, ngày đêm khắc khoải đợi chờ một tín tức về Dương. Em vẫn còn nhớ nụ cười của cậu, ánh mắt đen láy long lanh ý cười và niềm hạnh phúc của cậu và cả lời hứa bên nhau ngày ấy của cả hai. Thứ duy nhất cứu giữ lấy em đến hiện tại.
Vậy mà cuối cùng tin tức em mong ngóng về cậu lại là đại hỷ.
"Cậu Dương cưới con gái nhà quan tri huyện rồi. Xứng đôi vừa lứa lắm. Nghe nói nhờ có cô mà cậu Dương mới hết bệnh."
"Lần này là đại hỷ đó. Ông bá hộ còn phát gạo từ thiện nữa."
Em không tin vào tai mình, run rẩy trốn vào một góc ôm chặt lấy đôi tai. Nhưng tiếng pháo cưới ồn ào từ nhà trên vọng xuống như những nhát dao đâm thẳng vào tim Hiếu. Em đã từng mơ thấy cái dáng vẻ mặc áo cưới đỏ của Dương, chỉ không ngờ lại thiếu một cô gái bên cạnh. Ừm phải, cậu chủ nhỏ đứng bên cạnh con gái nhà quan tri huyện mới xứng đôi vừa lứa. Là uyên ương trăm năm hiếm gặp. Em chỉ là một thằng hầu không nhà không cửa, không gia đình thì sao với được lên cành cao. Có mơ tưởng cũng phải biết điều chứ nhỉ.
Đêm ấy, sau hồi pháo cuối cùng, trong cái kho tối tăm và chật chội hơn cả phận mình, Hiếu treo cổ tự vẫn. Bình hoa huệ trong phòng cậu chủ nhỏ, vẫn là không thể giúp cậu thay nước được rồi. Cái chết nhẹ nhàng như một cái thở dài, nhưng lại là lời tuyên cáo đẫm máu cho một mối tình chưa thành hình hài.
Trong căn phòng tân hôn rực rỡ nến hồng, Dương mặc áo cưới, bần thần ngồi trên giường. Tâm cậu đã rã rời như xác pháo, mặc cho bản thân trở thành con rối của người cha kính yêu.
Con đã làm theo ý cha. Thả anh ấy ra đi. Cho anh ấy tự do.
"Ta không hiểu tại sao con lại quan tâm đến thứ ti tiện đó nhiều đến vậy? Chuyện sống chết của nó, con quản được sao?"
Cậu không trả lời, chỉ giương mắt nhìn cha chờ đợi hành động ông đã hứa. Cứng không thể đối cứng, ông bá hộ thở dài, đành nhượng bộ, hạ lệnh cho người đi mở cửa kho.
"Được rồi, ta thả nó. Chỉ cần con luôn ngoan ngoãn, ta chắc chắn nó sẽ luôn được tự do."
Đăng Dương theo sát từng bước chân. Nỗi mong nhớ được nhìn thấy anh lấp đầy cả ánh mắt. Nhưng trong căn nhà kho nhỏ hẹp ấy chẳng có hơi ấm mà cậu nhớ nhung, chỉ có một thân thể lơ lửng, làn da nhợt nhạt như dải lụa trắng. Đôi mắt em vẫn mở, vô hồn nhìn về phía cửa, trực diện vào cậu như một lời buộc tội vì đã quên mất lời hứa ngày nào, lại cũng như một sự đợi chờ bóng hình quen thuộc xuất hiện cứu vớt lấy em lần cuối.
Dương ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, tấm áo cưới lụa là gấm vóc bỗng trở nên nặng trĩu và dơ bẩn như một sự sỉ nhục. Bên cạnh cậu, thân xác Hiếu đã được hạ xuống, nằm yên tĩnh một cách đáng sợ. Dương không còn giữ được bình tĩnh, bàn tay run rẩy ôm lấy thân xác đã nguội lạnh của em, những giọt nước mắt đầu tiên trào ra sau nhiều năm. Cậu gào lên đầy đau đớn, đập mạnh vào ngực mình như muốn xé toạc lồng ngực trả lại cho Hiếu thứ tình yêu và lời hứa mà cậu đã không thể bảo vệ được.
"HIẾU ƠI!"
Tiếng gọi xé da xé thịt vang lên trong đêm tối. Không một ai biết, cậu đã vô số lần gọi tên Hiếu trong màn đêm tĩnh lặng, bởi người nghe thấy được đã bị bắt đi mất. Lần này vẫn vậy, chỉ khác duy nhất là tất cả mọi người đều nghe được, nhưng người cần nghe nhất lại mãi mãi chẳng thể nghe được nữa.
Đăng Dương lấy lại được lời nói nhưng lại đánh đổi bằng thứ tình yêu mà cậu nâng niu quý trọng.
Cậu không hiểu, tại sao tất cả người cậu yêu thương đều nhẫn tâm bỏ lại cậu mà đi. Mẹ cũng vậy, Hiếu cũng thế. Không ai muốn mang Dương theo cả sao?
Tơ duyên đã đứt. Thời gian hoá tro tàn. Hay là lần này Dương đến tìm anh và mẹ nhé. Cậu sẽ bảo vệ hai người, sẽ không có ai làm đau được anh và mẹ nữa cả.
Nhưng Hiếu ơi, khi gặp em đừng giận em có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip