Chương 2: Toà án xét xử
Trong tiết Lý, thầy của chúng tôi bỗng đưa một tập đề kêu cả lớp làm, mặc dù đây là tiết đầu tiên. Nhấn mạnh, đây là tiết đầu tiên! Cả bọn nhăn nhó méo cả mặt để rồi nhận được câu trả lời phũ phàng:
"Thầy muốn kiểm tra năng lực của từng em, đánh giá một cách khách quan."
....
Hay là thầy đánh giá chủ quan đi thầy, bọn em chấp nhận mà. Tôi còn nghe rõ mấy đứa con trai ngồi ở dưới mồm năm miệng mười than vãn: "Thầy ơi đầu học kỳ thầy ơi."
Vậy đó!
Nhận cái đề mà sốc vô đối, trời đất thiên địa ơi. Cái đề gì mà tôi đọc chả hiểu gì cả.
Sau một lúc sử dụng hết đại não với cái đề thì tôi còn lại năm câu. Khó lắm, sai một ly là đi một dặm luôn. Liếc ngang liếc chéo, liếc dưới thì thấy Gia Huy đã thả bút nằm vào bàn học. Làm xong rồi? Giỏi vậy? Tôi đang loay hoay không biết làm thế nào thì bỗng dưng Gia Huy bật dậy, hơi nghiêng về phía tôi, giọng nói quen thuộc cất lên:
"Không làm được à?"
Tôi giật mình, nhìn lên thầy, nhỏ giọng nói:
"Còn ba câu nữa, mày làm xong rồi hả?"
Tôi sợ bị người ta đánh giá mình học ngu, nói thẳng ra là vì sĩ diện, rút từ số năm xuống số ba. Không sao, vẫn ở đơn vị một chữ số, vẫn là số lẻ.
"Ừ, bài cũng tương đối, vừa sức với tao."
Đời là vậy đó, tôi thì suy nghĩ muốn viêm màng não cũng không nghĩ ra mà đằng đó kêu tương đối. Tôi giơ cao bút sẵn sàng để khoanh đáp án, nó đọc đáp án, cơ mà đọc đúng chuẩn thị xác mấy câu tôi đang bí.
Tuy hoang mang nhưng tôi vẫn mau chóng tô tròn đáp án. Uầy, sao biết đúng hơn nửa số câu này là tôi không biết? Siêu nhân, ảo thuật gia hay gì? Lúc đầu hơi tội lỗi vì không làm theo năng lực bản thân, nhưng chỉ đúng mấy giây sau những định nghĩa ấy nó trôi theo mây theo gió rồi.
"Sao mày biết câu tao không biết?" Tôi quay ra sau hỏi. Gia Huy ngẩng lên nhìn tôi, hơi mỉm cười: "Ba câu đấy là khó nhất rồi còn gì. Cỡ như Thuỳ Anh thì chỉ không biết ba câu đó thôi."
...
Thực ra là năm câu lận, bạn bàn dưới ạ.
Cảm ơn vì đã đánh giá cao năng lực của tôi.
"Ê, người tình tin đồn của mày đến kìa." Dũng hét.
Ngạc nhiên chưa, chị ấy là hàng xóm của tôi. Chị ấy vẫy tay, tất nhiên là vẫy với bạn đẹp trai nào đó rồi. Cả đám đang xúi Gia Huy đứng dậy, nào là ấy ơi ra ngoài nói chuyện đi, đừng ngại mày ơi, đánh nhầm còn hơn bỏ lỡ, vân vân và mây mây. Tôi đi ra rửa tay, ai ngờ bị bả túm tay lại, giọng điệu hớn hở:
"Sóc, em cũng học lớp này à?"
Rồi, sự chú ý của mọi người bắt đầu đổ về phía tôi. Tôi còn nghe lác đác đâu đó giọng của mấy giống đực của lớp:
"Đệt, tao muốn hoá thân thành Thuỳ Anh quá."
"Mơ đẹp đó."
"Bây giờ tao mới biết Thuỳ Anh chơi với Huyền Diệu đấy."
***
Buổi học của chúng tôi là tập bóng rổ. Nói thật thì tôi không hề hợp với thể dục thể thao, tốn sức lắm. Thế mà đời nó trớ trêu, đang nhặt bóng thì từ phương trời nào một quả bóng rổ khác không hẹn mà đến. Đáp ngay đầu tôi, em nó đến một cách bất ngờ và mạnh bạo. Chuẩn xác trúng ngay đỉnh đầu, ôi trời đất choáng váng, đầu như có tổ ong xoay vòng vòng quanh đầu.
Đùa, đau không chịu được. Tôi liền ôm đầu, nhăn mặt, nước mắt tự dưng trào ra luôn mà, đau đến mức mém chửi thề. Lực ném cũng mạnh nữa. Cái gì cũng cảm nhận được, trừ đứa nào ném. Chỉ nghe láng máng tiếng bước chân lại đây càng ngày càng gần. Rồi giọng nói trầm trầm như đang rất hoảng loạn:
"Ôi tao xin lỗi Thuỳ Anh..."
...
Tôi ngẩng lên trong trạng thái đau đớn, là chó Thanh.
"Mày ném à?" Câu hỏi mang tính chất khẳng định, thằng Thanh tội lỗi gật đầu, "Tao xin lỗi, tao không cố ý. Mày có sao không?"
Có, rất có sao đấy. Tôi méo mặt:
"Đầu năm học tặng tao món quà bất ngờ, tao nghi đây là thuyết âm mưu của mày lắm Thanh ạ."
Huhu đau, đau lắm. Các bạn nữ nhanh chóng lại rồi xoa đầu cho tôi, đỡ tôi lại băng ghế ngồi. Sau mười mấy phút thì có đỡ đau, nhưng mà vẫn hơi nhói nhói. Chí Thanh từ đâu tiến lại với đôi tay cầm bim bim và trà đào.
"Cho tao xin lỗi, tao thực sự không biết, sorry my friend nhiều nhiều nhiều... mày đừng vì quả bóng đó mà làm rạn nứt tình bạn bao năm qua với tao, tao biết não mày mạnh mẽ lắm mà."
Khiếp, đầu đang đau mà cả bọn hét nhao, hiệu ứng đám đông à? Thanh vừa đưa đồ cho tôi thì Gia Huy lại vả một cú khá là thốn vào lưng nó. Đúng rồi, đạp cho mạnh vào. Thanh á lên một tiếng thê lương:
"Mày! Lưng của bổn thiếu gia."
Gia Huy nhìn nó, rồi nhìn tôi.
"Xin lỗi chân thành vào, cái thằng hết nơi để ném."
"Gớm, khỏi nói, mà mày xót cho Thuỳ Anh à, thấy mày còn lo hơn cả tao."
Không để Chí Thanh nói tiếp, tôi vội chen ngang:
"Hình như tao chưa nhận được lời xin lỗi từ bạn họ Trần tên T."
Mẫu văn xin lỗi của thằng Thanh chừng phút rưỡi, xong nó đi chơi bóng, lâu lâu vẫn ngó xem tôi ổn chưa. Gia Huy thì không, Huy ngồi cách tôi một cái ghế.
"Đau nữa không?"
"Đỡ hơn rồi."
"Cần lên phòng y tế không?"
"Không sao, không đến mức đó.."
Sao nói nhiều vậy? Nếu là tôi của mấy năm trước thì khéo vui muộn lộn ruột, còn bây giờ thì cảm thấy hơi phiền, nhức đầu nữa.
"Nếu cảm thấy không ổn thì nói tao nhé."
...
Sao tự nhiên Gia Huy tốt với tôi vậy? Từ khi nào thế, lần trước còn chẳng nhớ tôi là ai tên là gì mà. Tôi cũng đâu có chơi bùa ngải với nó? Thật là quái lạ. Hay nó thích tôi?
Gần hết giờ thì bạn Thanh yêu quý của tôi làm màu làm mè, đòi cõng tôi. Nó nói: "Tao sợ bạn tao đang đi giữa đường mà lăn ra ngất xỉu vì mệt." Làm tôi không muốn cũng phải tha thứ.
•
•
•
"Ôi cái bọn này, sai sai hết rồi. Lại!"
Em Diệp quát. Chả là trường tôi phân chia lớp, khi nào được thông báo, sẽ diễn một vở kịch hoặc múa do trường chỉ định. Đến lượt lớp tôi thì nhà trường phân cho vở kịch Toà Án Giả Định. Sương sương nội dung là nạn nhân đang ở độ tuổi học sinh bị lừa tiền qua số điện thoại nói về lợi ích làm ngân hàng hay gì gì đó, rồi bị phát hiện tố cáo và đưa cho toà án nhân dân xử trí. Quay lại về mấy ngày trước, thứ Bảy, tiết sinh hoạt. Ngọc Diệp đứng trên bục giảng.
"Lớp ta được phân công làm kịch về Toà Án Giả Định. Có ai muốn được vào vai gì không?"
Một khoảng không im lặng...
Hoàng- lớp trưởng lớp tôi lên tiếng:
"Nếu không ai nói gì thì bật vòng xoay may mắn lên."
Y như rằng, cả hội đều ú ớ thất thanh. Nhưng mà chịu thôi, có ai tình nguyện đâu. May mắn mà đầu tôi nhảy số nhanh, giơ tay vội:
"Lớp trưởng, Diệp ơi, tao viết kịch bản được không?"
Tôi nhìn lớp trưởng, lớp trưởng nhìn Diệp, Diệp nhìn tôi:
"Thuỳ Anh à..." Ngọc Diệp mở điện thoại lên, bấm vào cái gì đó. Lướt lướt một lúc rồi gật đầu.
"Rồi, vậy Thuỳ Anh viết kịch bản."
Ô dê, thoát nạn.
Hình như EQ đỉnh cao của tôi được Gia Huy tiếp thu, nó liền tiếp câu:
"Ê, vậy tao làm đạo diễn. Tao giỏi điều hành mọi người lắm."
Và Gia Huy được hai cái gật đầu của Diệp và Hoàng.
"Còn lại thì sau khi Thuỳ Anh viết kịch bản xong ta sẽ phân sau. Bây giờ thì, chúc các bạn may mắn. Hoàng, xoay đi mày."
Hoá ra trong khoảng thời gian này Hoàng nó đã lập xong danh sách rồi. Chỉ chọn nữa là xong.
"Chúng ta lấy tầm chục người nhé."
Xoay xoay một lúc, đã ra kết quả.
"Diệp, Quân, Thanh, Hà An, Thuỷ, Hữu Tân, Việt Anh, Quốc Duy, Hưng, Khánh và... Chi!"
Quay lại thực tế.
Tôi viết kịch bản quá hoàn hảo, đầu vào trường điểm Văn cao, cũng không phải quá xuất sắc nhưng mà trong dàn khối A điểm như vậy là quá ngon rồi, Diệp gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bạn Hà An, Duy sẽ đóng vai là học sinh bị hại, bị bạn Hưng và bạn Chi rủ rê. Hội đồng xét xử có Quân, Thanh, Diệp, Thuỷ và Hữu Tân. Việt Anh là người đọc biên bản, còn Khánh là luật sư bào chữa. Lí thuyết là vậy, nhưng mà sao thực hành thì chín người mười ý, đứa thì bất mãn với vai diễn, đứa thì kêu thuộc không nổi. Tôi mệt nhọc đổi lại vai, rút gọn và bớt lời thoại,... chỉ để vừa ý mấy đứa này.
"Thằng Khánh phải đứng ở sau chếch sang trái Quốc Duy, chứ mày đứng đó nhìn lưng với tóc nó à?"
"Ngồi vậy không ổn, Diệp ra ngoài cùng đi cho đỡ lệch size, ê Việt Anh mày đứng xích ra xa xa tí, giọng đọc to lên."
Ôi mệt mỏi quá.
Sau một tiếng luyện tập, Diệp bảo dùng tiền quỹ lớp mua bánh mì cho cả hội ăn. Đang ăn thì hội kia thì thấy người quen, liền mồm năm miệng mười rủ chị ngồi cùng. Việt Anh được đà liền trêu:
"Chị xinh thế này bảo sao thằng Huy lớp em mê miệt." Dứt lời, Huy liền nhăn mặt: "Mày vừa trốn bệnh viện tâm thần à?"
"Thằng này đâu phải gu chị, mấy đứa nói linh tinh à."
Ăn no nê xong là chuẩn bị về, chỉ có Chí Thanh với Gia Huy ở lại phụ chị dọn dẹp. Theo giác quan thứ sáu của con gái, cộng thêm việc quan sát nãy giờ, linh cảm mách bảo rằng...
"Ê, chó Thanh." Nó giật thót quay sang nhìn tôi, tôi kéo nó sang một góc ít người thấy, trịnh trọng tuyên bố:
"Mày thích chị Diệu à? Không phải thích theo kiểu ngưỡng mộ, thích kiểu trai gái."
"Không." Thanh chối. Tôi thấy thằng này hơi bị cứng đầu. Đành dùng biện pháp mạnh. Tôi quay sang nói:
"Chị ơi, em của chị có chuyện m-"
Bỗng tôi bị chó Thanh bịt mồm lại, tai của Chí Thanh Trần đỏ ửng lên, nó hơi hơi gật đầu.
"Mày mà bép xép gì... thì liệu hồn tao đó."
Nói thật thì tôi không thể nhịn được cười, tại lần đầu thấy Thanh trưng ra vẻ mặt như vậy. Coi như có trò vui mới:
"Yên tâm, theo như đánh giá của tao thì mày có cơ hội tiếp cận chị Diệu của bọn tao, chắc vậy."
Trêu thằng này vui quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip