Chương 3: Sống than dữ!


"Lucky, tao về rồi nè."

Tâm trạng tôi đang khá vui khi mà thấy được cái bản mặt khó chịu nhưng không làm được gì của Chí Thanh.

Tôi lao như con thiêu thân ôm lấy cục bông trắng ấy. Em nó đợi tôi mà đứng canh cổng kìa, dễ thương thế không biết. Tôi nhanh chóng mở cửa vào, thì thấy trong nhà đã sáng đèn.

...

Ghé nhà à...

Niềm vui chưa được bao lâu mà.

Tôi bước vào, thấy mẹ đang ngồi ở sofa.

"Mẹ." Tôi nói với âm lượng gần như chạm đáy.

"Con về rồi, lên thay đồ đi rồi ta đi ăn."

"Con lúc nãy ăn rồi ạ." Tôi đáp nhanh.

"À...vậy sao..."

Cảm giác bản thân không thể nói thêm, nếu mà nói tiếp thì sẽ không kiểm soát được mất. Tôi nhanh chóng chạy lên tầng, bước vào phòng rồi đóng cửa, chốt lại. Được một lúc thì tiếng mẹ từ ngoài cửa vọng vào:

"Thuỳ Anh, không phải là mẹ không muốn chăm sóc con, chỉ là..."

"Con biết rồi."

Tôi biết chứ, cả ba và mẹ, hai người họ đều yêu sự tự do hơn là việc yêu tôi. Mẹ muốn tìm một tình yêu mới, một cuộc sống mới, chứ không phải một quá khứ gò bó- là tôi. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng xe rời đi, tôi mới mở cửa ra. Đúng lúc điện thoại reo lên.

"Alo?"

"Thuỳ Anh à, là tao, Gia Huy."

...

"Mày à? Sao mày có số của tao?"

"Lúc điền thông tin lớp."

"Ồ, ra vậy. Có gì à?" Phải có chuyện gì thì mới gọi chứ.

"Mày có cầm cuốn Vật Lý của tao không?" Huy khịt mũi, "Tao không thấy sách Lý của tao đâu cả."

...

Tôi mở cặp. Tận hai quyển Vật Lý.

"À, đúng rồi mày. Mai đem trả cho nhé."

"Ừ... ăn cơm chưa?" Giọng của Gia Huy khá lạ, chắc là không muốn ngắt máy nhanh, cho nên tìm đại một chủ đề để nói chuyện. Còn tôi thì bây giờ không muốn nói chuyện cho lắm.

"Tao chưa ăn, mày ăn chưa?"

"Rồi... mai nhớ đem với nhé."

"Ừ, chào nhé."

Chả là tôi vừa mở sách cầm nhầm về của một đứa nào đó, sẽ không nói là của Gia Huy đâu. Mở rồi mới biết, một Gia Huy ăn rồi ở trên lớp cầm ngang cái máy điện thoại, thì trong sách này đầy công thức viết bằng bút chì, gạch chân, khoanh vòng, giải ra một cách chi tiết, thậm chí có những bài giải cả hai cách. Chưa hết, hầu như trang nào cũng có giấy nhớ ghi công thức và những điều cần lưu ý. Nói thật thì nếu không phải nhãn dán ghi đầy đủ họ tên Hoàng Nguyễn Gia Huy lớp 10A4 ghim bọc cẩn thận thì tôi lại tưởng nó thó được từ người nào.

Lạ nhỉ, có những người bề ngoài muốn phô ra tính tình lười biếng như không quan tâm đến việc học hành, ai ngờ bên trong họ lại đang cố gắng nỗ lực hơn bất kỳ ai.

***

Sau quãng thời gian dài tưởng như vô tận thì thầy tôi cuối cùng cũng trả bài. Thầy đóng băng bài của chúng em được tháng rồi ạ. Thầy cười, rồi lại không cười, kiểu cười như không cười:

"Qua bài kiểm tra, có một số em, thầy rất vui, có một số em, thầy rất bất ngờ. Trước khi đưa bài, thầy xin phép nêu điểm bạn cao nhất. Hoàng Nguyễn Gia Huy: 10."

Cả lớp ồ lên tiếng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ chứ, thầy Thắng nổi tiếng kỹ tính, dễ gì để quất con 10 của thầy. Bao nhiêu là con mắt đổ dồn vào Gia Huy, học giỏi thích thật đấy nhỉ?

"Bạn cao thứ hai, Thân Cảnh Thuỳ Anh: 9,8. Riêng hai bạn điểm cao nhất, thầy sẽ miễn kiểm tra 15 phút."

Uầy. Ngạc nhiên chứ, hai câu tôi khoanh đại vẫn đúng được một câu.

"Gia Huy giỏi quá, tao bị áp lực lây..." Tôi giãi bày tâm sự với Châu. Châu vỗ vai tôi, nhỏ giọng an ủi: "Không sao đâu, mình cố gắng là được mà."

...

Ôi trời trời. Coi cái con người dựa dẫm hoàn toàn vào thiên bẩm đang nói gì với tôi nè.

"Này."

!

Trời hôm nay linh thiêng quá, Gia Huy từ đâu lọt vào đây vậy. Đi mà không nghe thấy tiếng động gì, sợ quá.

"Cơn gió nào đưa mày đến đây vậy?" Châu hỏi. Tí thì tôi quên mất hai đứa này từng là bạn cùng lớp.

"Tao kiếm Thuỳ Anh."

...?

Kiếm tôi?

"A a, kiếm Thuỳ Anh à. Ok ok, vậy không làm phiền hai đứa, tao... vào lớp."

Tôi và Huy đang đi xuống tầng. Tôi nhìn nó: "Mày muốn hỏi gì tao à?"

Huy nhìn tôi, rồi lại quay về chính diện, cười nhẹ, thằng này biết nó đẹp trai để rồi nó cười đốn tim các em gái nhà bên à.

"Tao đọc đáp án cho mày thế nào mà bị ai nhìn thấy, xong hình như nó đi nói với thầy, thế là thầy kêu đến phòng."

Ai mà thâm thế? Không cần ba câu cuối đó con này cũng ở đứng ở vị trí số hai rồi. Nghĩ nó buồn cười, chứ bây giờ ở trước mặt thầy Thắng là phải bày ra vẻ mặt biết tội lỗi của mình, câu nào câu nấy là phải chất chứa sự hối cải.

"Dạ thưa thầy..."Mắt tôi còn chưa kịp bật chế độ, thầy đã ngắt câu: "Em hiểu ba câu đó chưa?"

"Dạ? Em hiểu rồi ạ..." Tôi đơ người trong phút chốc. Thầy Thắng nhâm nhi tách trà, mặt tỉnh bơ: "Thế à? Có gì không biết cứ hỏi Gia Huy, thằng nhóc này có tố chất lắm."

Hình như sai sai đúng không?

"Dạ, thầy không phạt em ạ?"

"Thầy thấy em làm được như vậy cũng là xuất sắc rồi, không đến mức phải căng thẳng vậy."

Thế là kịch bản của tôi bay công cốc à? Vậy là cả hai đứa sống, có mỗi tôi ngạc nhiên thôi, còn mặt nó tỉnh như sáo.

Không hiểu sao sau cái lần may mắn ấy tôi và Gia Huy được để ý bởi thầy Thắng, thầy nghe có vẻ ưu ái hai đứa lắm, ưu ái thể hiện rõ đến mức cả lớp đều biết, riêng gì lớp, nó lan toả ra cả khối luôn rồi. Bây giờ ai mà sang giải trí lớp tôi là cũng hỏi: "Nghe nói thầy Thắng mới nạp thêm trò cưng ở lớp này vào danh sách?"

Hơi bị làm phiền đã chớ, có mấy bạn nữ kiểu mê Gia Huy quá đà, mà tên tôi lại bị dính vào Gia Huy quá nhiều lần. Nói xấu tôi thì nói nhỏ nhỏ, nói kiểu gì mà cả hội kia ăn ở canteen, tôi đứng nơi bóng râm gần đó nghe rõ mồn một, nào là con kìa có gì mà đứng cùng hàng với Gia Huy, tỉ tỉ và mây mây vân vân.

Không thể trở lại lớp với cái bụng đói, tôi cũng ung dung đi vào canteen mặc kệ những ánh mắt kỳ thị, bởi đơn giản tôi là một chill girl.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip