Chương 4: Vờ như không biết
Chiều nay lớp tôi có tiết học bù do tuần trước nghỉ một buổi. Mới vào mà đã thấy mọi người kéo nhau lên bục giảng, bản thân còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hà An đã kéo tôi lên cùng.
Là sơ đồ lớp mới sắp xếp lại, tại đầu năm được ngồi tự do nên tất nhiên là theo kiểu nam nam, nữ nữ, mà tôi thấy lớp tôi, cả tôi nữa cũng hay nói chuyện nên bị các thầy cô phản ánh. Cô Thảo hay được tin liền "vẽ" lại chỗ ngồi, nam nữ lẫn lộn nhau. Cô kêu là vừa đỡ nói chuyện vừa làm quen với các bạn mới. Tôi nhìn cái sơ đồ mà thắc mắc,... là bạn mới dữ chưa cô? Tôi ngồi với Chí Thanh Trần. Omg what is that? What is that?
...
Cuộc đời thật là oái ăm.
Cả đám xách cặp, vừa nhìn vừa di chuyển đến vị trí có tên mình. Tôi dịch xuống bàn gần cuối.
"Xác suất để tao ngồi với mày là 2,08%. Hiểu không?" Thanh phàn nàn. Gì chứ? Nó làm như kiểu tôi giơ tứ chi lên xin cô cho nó ngồi cạnh tôi không bằng? Tôi ghét thằng này quá.
"Không hiểu. Ngu bẩm sinh nên chả hiểu cái gì cả."
Tôi giận cá chém thớt, bực Thanh nên đá lung tung vào bàn phía trước. Xả giận một lúc một nhận ra người ngồi trên là Gia Huy.
"Xin lỗi." Trong suốt tiết tiếp theo, tôi không hó hé một lời, trông đéo khác gì học sinh ngoan, mặc cho thằng Thanh rủ chơi caro, bingo,... Cái hành động duy nhất của tôi trong giờ học là trả lại sách Lý cho Gia Huy.
Buồn ngủ quá...
Cô Văn đang nói gì vậy nhỉ? Tôi ghé vào tai Thanh, "Để ý cô giúp tao, tao chợp mắt chút." Không cần nó gật đầu hay lắc đầu, tôi gục ngay vào bàn học. Nhưng không ngủ được!!! Hình như mắt chỉ muốn nhắm thôi chứ không muốn ngủ.
"Ê, Thuỳ Anh. Ngủ thật à?"
"Ngủ thật rồi. Cái con ngáo này, không sợ bà Văn xuống hả?"
Chó Thanh ồn ào quá, tôi im lặng, không tốn tuyến nước bọt với nó. Im lặng được một lúc, có vẻ như Gia Huy quay xuống đây, nói với Thanh:
"Ngủ rồi?"
"Ừ, say sưa rồi."
Thanh vỗ nhẹ lên lưng tôi.
"Mà mày nhé, tao nghi lắm. Tự dưng tiếp cận nó làm gì? Mắt thằng này chưa mù, mày có ý đồ gì?" Giọng của Thanh trầm hơn hẳn so với lúc nãy. Nó trong câu thoại này, chắc chắn một tỉ phần trăm, là tôi.
Ừ thì. Tôi cũng biết là Gia Huy đột nhiên bắt chuyện rồi làm đủ thứ. Chắc do tôi nhạy với mấy cái này nên nhận ra ngay từ đầu. Có để tâm, nhưng không đáng kể.
Không lộ liễu, nhưng đủ để khiến người khác phải suy nghĩ .
Việc của tôi bây giờ là cơ mặt phải giãn ra, trông như ngủ say đến chết rồi, để nghe lén cuộc trò chuyện này.
"Không có ý đồ gì." Huy trả lời một cách từ tốn, nó vẫn đề phòng tôi giả vờ ngủ à? Như dự đoán, Thanh lập tức bác bỏ, "Chó mới tin mày."
Huy cười. Trong lúc chờ, tôi cũng suy nghĩ. Dù không biết nó tiếp cận tôi với mục đích gì, chỉ cần không làm cái gì xấu xa thì sao cũng được.
"Nếu tao nói tao thích Thuỳ Anh thì sao?"
...
Mày đang giả vờ ngủ.
Mày đang giả vờ ngủ.
Mày đang giả vờ ngủ.
Tôi điên cuồng nhẩm đi nhẩm lại, vì nếu không tôi sẽ ho vì ngạc nhiên mất. Thanh cũng ngạc nhiên:
"Xúc phạm IQ của nhau vậy?"
"Mày coi làm gì thì suy nghĩ cho cẩn thận. Nếu lỡ một ngày nào đó mày với con hâm này không nhìn mặt nhau, tao sẵn sàng quay lưng với mày đấy."
Ồ. Woa. Thật bất ngờ. Ra là bấy lâu nay bạn Trần Chí Thanh vẫn đàn ông thế à? Quý quá, tẹo nữa ra chơi phải mua bim bim cho nó mới được.
Mà khoan đã nào. Đây đích thị là câu nói dối ngu nhất quả đất. Kêu tôi từng cảm nắng nó thì nghe còn lọt tai, chứ nó mà thích tôi á? Như Thanh nói, chó mới tin.
"Còn tao thấy mày quan tâm nó hơi bị đặc biệt đấy Thanh." Gia Huy chạm vào một vài lọn tóc của tôi, giơ lên rồi lại thả xuống, tuỳ ý nghịch.
Ư a. Thằng này vừa mới có những phát ngôn gì thế? Nhả vía đã uncrush được 2 năm rồi.
"Fuck? Chứ tao phải để mắt đến đứa nào trong lớp ngoại trừ con hâm này nữa?"
Tôi sắp đổi tên thành con hâm. Hai đứa nó im lặng, làm tôi có cảm giác hơi lạ, hay là chúng nó biết tôi giả vờ ngủ rồi? Không thể nào, diễn chuyên nghiệp thế này mà.... Hơ, tự dưng buồn ngủ thật rồi, đúng lúc quá.... Thế là tôi chìm vào giấc ngủ.
"Ê. Dậy đi. Thầy vào."
Theo phản xạ, cả người tôi bật lên. Hết tiết Văn rồi à? Ô, đến tiết Hoá rồi? Thật sự là ngủ hai tiết này.
"Coi cái mặt kìa, nhìn ngu hết sức."
...
"Thuỳ Anh coi bộ đã có một giấc ngủ ngon." Huy cười.... Tôi ngủ quên nhưng không có nghĩa là ký ức trước khi ngủ bị trôi đi.
"Ừ, tao đã ngủ rất ngon." Sau khi nghe được những thông tin ít ỏi đó. Đến giờ ra chơi, tôi với Chí Thanh đi xuống căn tin để mua đồ ăn vặt.
"Mày, trong lớp có để ý đến ai không?"
Tôi lắc đầu, hai tay tự ôm lấy mình, dùng cái giọng fangirl bày tỏ: "Cuộc đời của tao bây giờ chỉ có anh Choi Seung Hyun thôi à."
Người khác thì tôi có hơi kín đáo trong việc bày tỏ sở thích hay cảm xúc cá nhân, còn đối với Thanh Trần thì đó chỉ là muỗi.
"Ừ ừ, lần sau tao mà hỏi mày câu này nữa thì tao đi bằng bốn chi."
"..." Hình như nó không kháy tôi là nó khó thở hay sao ấy? "Mày yên tâm đi. Tao không bao giờ thích Gia Huy lớp ta đâu." Ở thời điểm hiện tại là vậy. Thậm chí tôi bây giờ còn hơi hơi ghét nó khi mà nghe được cuộc hội thoại đó.
"Sao..." Chắc chắn là Chí Thanh đang nghĩ điều mà tôi cũng đang nghĩ đến.
"Chả phải thế à, Gia Huy dạo này hay bắt chuyện với tao nhiều đến bất thường. Ngay cả quyển Lý đó tao cũng biết nó cố tình ném lên bàn tao rồi." Dù tôi không muốn vạch trần ý đồ của người khác trong khi họ chưa đạt được mục đích tí nào.
"Mày... không có bị ngu? Uầy, Sóc ơi, mày trưởng thành rồi, anh tự hào về mày quá."
"Điên à, kinh quá. Da gà da vịt nổi lên rồi nè." Tôi xăn tay áo lên, để Thanh nhận thức được rằng tôi nuốt không trôi bởi cái giọng đểu đểu của nó.
"Dù sao cũng cảm ơn bạn Thanh đã nhắc nhở, đâu ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip