Chương 7: Ngày này nhiều năm trước
"Tao không thích mày. Đừng có hiểu nhầm."
"Hả?"
Quay về mấy chục phút trước. Tôi đang đứng cạnh cửa sổ để hóng gió, gần như thả mình buông lỏng hết sức. Tôi đặc biệt thích những hôm nào trời se lạnh, có gió. Đó là một thời tiết lý tưởng.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường. Cho đến khi Gia Huy tự nhiên kéo tay tôi, đi ra góc phía sau của căn tin. Não tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị nó kéo đi mất rồi. Tôi tính nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Rồi tự nhiên nó nói câu đó. Tôi thề, cái mạch não của tôi nó phải đơ ra một lúc, "Gì? Hả, cái gì?"
Từ từ để tôi phân tích cái đã nào. Thích? Hiểu nhầm? Mắt tôi ngơ ngác nhìn nó, đây hoàn toàn không phải là diễn, đây là phản ứng chân thật nhất của cơ thể.
"Chắc mày mới hiểu nhầm câu nói khi ấy của tao á. Ý của tao là..." Tôi nuốt nước bọt, tự nhiên phải đi giải thích cái câu đá xoáy này cho nó hiểu, "Ý tao không phải nói mày thích tao hay gì đâu-"
"Tao ghét mày." Gia Huy siết chặt tay, như thể đây là lời mà nó muốn nói từ rất lâu rồi. Tôi đang dùng ngôn ngữ hình thể để giới thiệu cũng phải dừng lại.
Hai đứa im lặng một lúc. Tôi là người phá vỡ bầu không khí này, "Ừ. Hẳn là vậy rồi." Tôi trả lời trong khi còn không biết lý do nó ghét tôi.
"Mày ghét tao, thế tại sao lại tiếp cận tao?" Đây là câu hỏi tôi thắc mắc. Huy giật mình, dường như nó không biết trả lời, hoặc là không muốn trả lời.
Tôi không đau lòng. Số người ghét tôi cũng rất nhiều, đến mức tôi đã dần bình thường hoá việc tôi bị ghét. Có vẻ như sẽ không có đáp án nào được đưa ra, thôi thì...
"Thuỳ Anh ơiii." Theo bản năng, tôi lùi lại một bước. Lại là Lam Nhi? Tuần này nó đã đu bám lấy tôi đến mòn luôn rồi. Chỗ này hiếm người qua lại, chẳng lẽ Lam Nhi đã đi theo tôi từ đầu?
"Tao lên lớp kiếm Thuỳ Anh mà chả thấy mày đâu cả. Cuối tuần này chúng ta đi chơi nha?"
Tôi ngán ngẩm trả lời: "Không được. Cuối tuần nào cũng bận rồi."
"Bận gì mà bận suốt thế?"
"Không biết." Tôi đáp cụt lủn. Lam Nhi nhìn Gia Huy, giọng nói của nó cực kỳ chua: "Huy và Thuỳ Anh làm gì ở đây thế?"
Có người cả ngày nói không ngừng nghỉ vậy hả? Tôi đảo mắt, nhìn Gia Huy với suy nghĩ cứu viện, nhưng không hy vọng lắm.
"Chuyện riêng." Ồ, nó vẫn trả lời à? Lam Nhi bám chặt vào cánh tay tôi, "Thế chiều nay Thuỳ Anh chở tao đi học được không? Xe tao hết điện rồi ý."
Sau đó tôi và Lam Nhi lên lớp, cách vài bước chân là Gia Huy. Đến gần cửa lớp rồi mà Lam Nhi chưa có ý định buông bỏ. Đám con gái lớp tôi nhìn nó như cái gai trong mắt. Em Diệp còn đi về phía này, túm tay tôi kéo về phía Diệp, phủi phủi vào ống tay áo của tôi, cụ thể là ống tay bị Lam Nhi giữ từ này giờ.
"Chắc nãy giờ bí bách quá nhỉ?" Diệp hỏi. Tôi không ừ cũng chẳng hử. Lam Nhi nhíu mày nhẹ, nhưng rất nhanh trở lại với nụ cười trên môi:
"Bye bye Thuỳ Anh nha. Chiều nhớ nhé."
"Con Thân Anh, sao mày chịu đựng nó hay thế?"
"Phải đấy. Tao đi ngang qua nhà mày mấy lần, lần nào cũng thấy nó í ới gọi tên mày."
Tôi lắc đầu. Chắc là tôi đã hiểu được mục đích tiếp cận của Lam Nhi ngay từ đầu, nên không mấy quan tâm. Nó dễ hơn nhiều so với Hoàng Nguyễn Gia Huy.
"Kệ nó. Cứ để thuận theo tự nhiên đi." Cái Diệp nhìn tôi y hệt chủ nhìn chó cưng của mình giao lưu mối quan hệ không lành mạnh. Tôi ôm Diệp, "Thôi, bé biết rồi mà. Tối nay Diệp đi ăn hủ tiếu với tao nha? Nha?"
***
"Lớp hôm nay vắng mấy?"
"Vắng một. Hoàng Nguyễn Gia Huy, có phép cô ạ."
Bảo sao hôm nay tầm nhìn của tôi nó trống rỗng thế. Ra là người ấy nghỉ học. Nghỉ lúc này cũng mệt, tại sắp thi cuối kỳ rồi, mà điểm cuối kỳ quan trọng đến mức nào thì ai cũng biết.
"Vãi nồi. Ê tao bật chế độ Không làm phiền nhé?" Thanh nói. Nó chỉ chỉ vào thanh thông báo của tôi với khuôn mặt khó chịu.
"Ừ ừ, bật đi." Chí Thanh chơi tài xỉu lỗ nặng, phải đi cầm máy. Thế là máy tôi cứ tự nhiên rơi vào tay nó. "Ê, tao cho mày vay tiền, rồi khi nào mày trả cũng được." Tôi thật lòng nói, trong lớp cũng có ối đứa vay tiền tôi chơi tài xỉu. Thanh có vẻ không lo lắng như tôi tưởng:
"Sau vài ngày lãi không được thì tao vay. Giờ chờ chút đã."
Hôm nay toàn là môn chính, tất cả đều có đề cương ôn tập.
"Em đưa đề cho những bạn nghỉ học hôm nay nhé."
"Nhớ đưa đề cho Gia Huy nhé lớp trưởng."
"Lớp trưởng cầm đề cho bạn để bạn làm nhé."
Tội lớp trưởng, một nội dung xoay đi xoay lại thôi mà Hoàng dạ vâng liên tục. Sau cùng, Hoàng đưa tất cả cho Chí Thanh, "Dày phết. Nội trong hôm nay đưa đến tận phòng cho Huy."
Phòng Gia Huy... nghỉ ốm... nội trong một ngày...
A.
Tôi nhớ ra rồi. Nhớ ra thật rồi. Nút thắt đầu tiên được gỡ ra: "Thanh, hay để tao đem cho Huy nhá?" chó Thanh nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Tôi hớn hở bỏ sập đề đó trong cặp, trên đường đến nhà nó còn ngân nga một bài hát.
Sao cái não tôi như trái nho vậy nhỉ? Thế mà lại quên đi mất cái điều quan trọng đến vô cùng như này. Đúng là quá khứ ăn chơi sa đoạ, trí nhớ giảm sút nhiều phần.
Xe dừng ở trước cổng nhà Gia Huy, số nhà 145.
Tôi nhìn ngôi nhà, cảm nhận rõ ràng được tình yêu thương bao trùm lấy nơi này. Sau khi nhìn ngó một lúc, tôi bấm chuông. Ít phút sau, có người ra mở cửa. Là chị của Gia Huy.
"Em là...?"
"Em chào chị. Em là bạn cùng lớp của Gia Huy ạ. Em đến đưa cho bạn đề cương ôn tập."
Chị ấy mở to đồng tử, sau đó quay người về phía sau, nói to: "Mẹ. Bạn của Huy đến. A, em vào nhà ngồi đi."
Chị ấy lấy dép đi trong nhà ra, đặt xuống sàn. Bố mẹ của Gia Huy đều đang ở trong. Chính bản thân tôi cảm nhận được rõ ràng việc tôi đang nhìn họ với ánh mắt long lanh. Tôi không hề nói ngoa đâu.
"Em chào chú, em chào dì ạ." Tôi cúi đầu, có vẻ như mẹ của Gia Huy đã nhận ra tôi, "Ô? Là con à? Anh, là con bé đó..." Dì giật ống tay chú, chú chăm chú nhìn tôi, rồi nở nụ cười hiền hậu: "À. Là cô bé ở Hà Nội."
"Chú dì vẫn còn nhớ em ạ? Em cứ tưởng rằng chuyện đã qua lâu rồi, sợ chú dì và chị quên nên không dám nhận bừa..."
"Thuỳ Anh đúng chứ? Dì làm sao mà quên con được. Con đem bài cho Gia Huy hả? Huy nó đang ở trên tầng, con lên tầng rẽ trái là đến."
Tôi dạ vâng, theo chân chị Thảo Linh lên tầng.
"Chị nhớ rồi. Thảo nào chị thấy quen lắm, mà chị cứ tưởng em là người Hà Nội, tại khi đấy em nói giọng Bắc mượt lắm."
"Em có bạn là người Hà Nội nên cũng tập nói cho quen ạ."
Chị ấy đập hai tay vào nhau: "Đúng nhỉ? Huyền Diệu có vài lần nhắc đến tên Thuỳ Anh? Là em hả?"
"Dạ. Chị Huyền Diệu là hàng xóm của em ạ."
"Trời đất. Chị cứ nghĩ là trùng hợp thôi. Huy ê. Huy. Đang làm gì trong đấy?" Chị ấy gõ cửa phòng. Tiếng yếu ớt trong phòng cất lên:
"Đang nằm..." Không cần đợi từ thứ ba, chị ấy mở cửa phòng ngay lập tức. Tôi cũng là lần đầu thấy phòng của Gia Huy.
"Bạn đến đưa đề cho này. Để chị đem hoa quả lên cho, em tìm một chỗ nào đó ngồi đi."
Tôi gật đầu, tiếng cửa phòng được đóng lại. Ngồi phía bên góc giường cũng được nhỉ? Chưa kịp di chuyển thì tay Huy đã nắm lấy cánh tay tôi. Nóng ran luôn.
"Ngồi trên giường đi... khụ, trời đang lạnh." Giọng Huy khàn và đặc kinh khủng khiếp.
Tôi mở khoá cặp, đề Lý, đề Hoá, đề Toán và đề Anh. Đủ combo chết lâm sàng luôn, "Hơi dày nhỉ? Ngậy tuyệt đối luôn. Hôm nay cô Thảo dạy bài mới, vở ghi Toán của tao cho mày mượn chép nè. Hết ốm lên lớp trả cũng được."
"Cảm ơn. Làm phiền mày... quá."
"Có gì đâu. Mà nghe tình trạng có vẻ không ổn chút nào nhỉ?" Tôi vươn tay, định sờ lấy trán Gia Huy, tất nhiên là nó né đi, đành rút tay lại vậy, "Ghét tao đến mức đó luôn hả?"
Nó ừ một tiếng trong cổ họng. Ốm nặng đến mức việc nói thôi cũng trở nên khó khăn.
"Tao thì lại thích nhà mày vô cùng. Tao thích chú, thích dì, thích chị Thảo Linh nữa." Tôi ngập ngừng một lúc, "Uầy, sao tao lại quên được nhỉ? Não làm việc bất cẩn quá."
Tôi cười. Ngay sau đó là chị Linh mở cửa phòng, trên tay là đĩa hoa quả và vài gói bimbim.
"Huy dậy ngồi ăn đống này đã rồi muốn làm gì thì làm." Nó trông vậy mà nghe lời chị Thảo Linh, ngay lập tức ngồi dậy. Hoá ra đây là áp chế huyết mạch trong truyền thuyết.
"Thật sự là lâu lắm rồi chị mới gặp lại em đó. Chắc phải cỡ 3 năm rồi, phải không ta?"
"Dạ, cũng tầm tầm vậy đó chị."
"Chị ngạc nhiên lắm. Chị vẫn cứ đinh ninh là em sống ở Hà Nội, nếu biết em ở đây thì đã trò chuyện với em nhiều hơn rồi." Tôi và chị Thảo Linh nói chuyện rôm rả, thanh thông báo của tôi hiện lên. Là của Gia Huy.
- Hai người nói mà tao không hiểu gì.
- Mày và chị tao quen nhau từ trước à?
Giờ nó mới nhận ra hả? Tôi tưởng lời nói lúc chị Thảo Linh chưa vào là quá rõ ràng rồi. Nói thêm được ít chuyện thì chuông báo thức của chị ấy reo, "Ôi, quên mất. Bên trường có sự kiện. Chị đi trước, em ăn hết đống đó rồi hẵng về nha."
Chị ấy tức tốc chạy đi. Trong phòng còn hai đứa.
Tôi trả lời tin nhắn:
- Ừ. Quen nhau từ trước.
- Tao không biết.
Hơ hơ. Biết làm sao được.
- Thì bây giờ biết rồi nè.
Tôi cả nhắn cả quan sát khuôn mặt của Gia Huy. Nó soạn tin nhắn, rồi lại thu hồi, rồi lại soạn tin nhắn.
- Mày kêu mày từng thích tao, tao hỏi lý do được chứ?
Lại còn "được chứ?" Tôi chết cười mất, định kể hết cho nó nghe hết một lượt thì tự dưng bị cái nhân cách còn lại ngăn chặn.
"Không thích. Đợi khi nào mày hết ghét tao đi, rồi tao sẽ kể cho."
Tôi lướt nhanh qua đống tin nhắn của Lam Nhi, bỏ vô mục lưu trữ, "Hay là để tao đoán nhé? Lý do tao bị ghét ấy."
Huy cười. Nụ cười đầu tiên kể từ khi tôi vào phòng nó.
- Ầy, đoán đi.
"Tao nghĩ là tao giống chó Thanh. Mày biết đó, tính nó chó chó cỡ nào, nên mày ghét tao."
"Hay là do tao vô tình nói một câu nào đó động chạm đến sự tự tôn của mày mà tao không biết."
"Hoặc là một lý do sâu xa nào đó mà tao không thể ngờ tới được."
nhờ các tình yêu tìm lỗi chính tả ạ🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip