C7 + C8 + C9
7 – Bể bơi.
New York, ban trưa trong xanh, tiết trời oi bức.
Dân tình kéo nhau ra bể bơi tránh nóng, Byun Baek Hyun và Park Chan Yeol cũng không ngoại lệ.
Bể bơi của khách sạn 5 sao vốn không phải dạng vừa, nhưng đất chật người đông thì quá là nan giải, mọi người ai nấy đều mặc sức xô đẩy tranh giành được ngâm mình dưới nước tạo ra cảnh tượng khó coi vô cùng.
Byun Baek Hyun nhỏ người yếu sức nhanh chóng bị loại khỏi vòng cuộc chiến, thất thểu ôm phao con vịt đứng bên thành hồ.
Park Chan Yeol đứng sau Byun Baek Hyun quan sát nãy giờ, vừa thấy tội nghiệp vừa thấy buồn cười. Chẳng nói chẳng rằng đi tới phía trước ném phao con vịt của người ta sang bên, oai phong lẫm liệt vác con người ta lên vai rồi phi thẳng xuống hồ mặc cho dân chúng nguyền rủa. Thân xác cao to hữu dụng là thế.
Byun Baek Hyun bị bế lên như công chúa thì có phần tức giận, nhưng nước mát bao bọc khắp người đã dập tắt ngọn lửa chực bùng cháy ngay sau đó, liền quay sang nghịch ngợm vẫy nước vào mặt ân nhân của mình.
Park Chan Yeol cũng chẳng thấy phiền, hiền lành mỉm cười, cam tâm đứng yên chịu trận để tên tiểu quỷ kia tha hồ làm càn.
Cuộc chiến chen lấn của đám đông vẫn diễn ra, nhưng đối với Byun Baek Hyun và Park Chan Yeol thì bể bơi lúc này tồn tại chỉ riêng hai người.
Đời thật đẹp khi mắt chỉ thấy màu hồng.
Ngâm mình trong nước hồi lâu, da thịt nhũn ra nhăn nheo một đống, Byun Baek Hyun chán chê muốn leo lên bờ. Chợt thấy ở mông man mát, nhìn xuống thì thân dưới trần trụi một mảnh, nhìn lên thì cái quần hoạ tiết dâu tây mình thích nhất đang nổi lềnh bềnh trôi dạt về phía biển người mênh mông. Đậu xanh, tụt quần hồi nào vậy ?!
Park Chan Yeol đứng trên bờ, mải không thấy Byun Baek Hyun định đi lên bèn thấy lạ, phóng tầm mắt theo hướng nhìn của Byun Baek Hyun thì ôi thôi...
'Mẹ ơi, có người bị tụt quần nè !"
Tiếng hét của một đứa con nít miệng còn hôi sữa ré lên đầy thích thú.
Mấy trăm người, nhân đôi lên thành tổng số con mắt, tập trung vào chiếc quần hoạ tiết dâu tây của Byun Baek Hyun trên tay thằng nhóc kia.
Xong, thanh danh thiếu gia nhà họ Byun bay vèo theo mây gió !
"Mặc vào đi !" – Park Chan Yeol xuống lại bể bơi tự lúc nào, tay thọc xuống nước âm thầm đưa cho Byun Baek Hyun một cái quần bơi – "Quần của tôi có hơi rộng, thắt nút dây lưng chặt một chút."
Byun Baek Hyun ngơ ngác nhìn Park Chan Yeol, ngơ ngác mặc quần, ngơ ngác leo lên bờ.
"Đưa cái khăn vắt ở ghế đằng kia cho tôi."
Park Chan Yeol chỉ tay về phía ghế dài gần đó, gọi Byun Baek Hyun đi lấy khăn choàng cho mình.
Đến lúc Park Chan Yeol đứng dưới nước lúi húi quấn khăn quanh người y chang quấn khố, Byun Baek Hyun mới biết tên cao kều ngu ngốc kia đã hi sinh sĩ diện mà nhường quần bơi cho mình.
Tự nhiên trong người lâng lâng cảm xúc khó tả.
"Còn đứng đó làm gì ?" – Park Chan Yeol dở khóc dở cười thức tỉnh Byun Baek Hyun trở về thực tại – "Kéo tôi lên rồi đi đằng trước che cho tôi !"
Byun Baek Hyun luýnh quýnh nắm tay kéo Park Chan Yeol lên bờ, rồi nhảy phóc tới trước Park Chan Yeol hoá thành lá chắn.
Anh đi một bước tôi đi một bước, dọc đường không ít người dòm ngó cái tư thế mờ ám của hai người. Khổ sở lắm mới hộ tống được Park Chan Yeol về phòng.
"Cảm ơn." – Trước khi Park Chan Yeol kịp đóng cửa phòng, Byun Baek Hyun lớn tiếng nói với theo – "Anh... anh tên gì vậy ?"
Park Chan Yeol dừng động tác, nheo mắt hiếu kì hỏi "Sao tự dưng lại hỏi tên tôi, yêu tinh tai to nghe cũng hay lắm mà."
Byun Baek Hyun bĩu môi "Cũng thích gọi lắm nhưng ai đời lại kêu ân nhân của mình như vậy."
Park Chan Yeol bật cười "Chú lùn tên gì ? Nói trước đi rồi tôi nói."
"Byun Baek Hyun, gọi là Baek Hyun được rồi."
"Park Chan Yeol, thích gọi sao thì tuỳ cậu."
"Chan Chan à."
"Chú lùn Byeon."
Nóng nực là chuyện của trời, ấm lòng là chuyện của người thương nhau. Nóng nực thì tránh, ấm lòng thì chịu.
8 – Phân vân.
Byun Baek Hyun đang nằm dài trên giường ôm khoai tây chiên xem TV show thì nghe có tiếng gõ cửa.
Lật đật chạy ra liền trông thấy Park Chan Yeol sừng sững trước mắt, tay cầm cái quần hoạ tiết dâu tây của mình, thản nhiên tươi cười:
"Quần của cậu."
"Anh quay lại đó tìm cho tôi sao ? Ơ, lại còn giặt sạch nữa."
Byun Baek Hyun ngạc nhiên cầm lấy chiếc quần vừa khô ráo vừa thơm mùi nước xả, không tin vào mắt mình.
"Mặt mày hớn hở thế kia xem ra đây là cái quần cậu thích nhất rồi. Không tìm lại cho cậu thì cậu tiếc của uất chết tội lắm."
Thật ra là sợ người ta không có quần bơi yêu thích, sẽ chẳng đi bơi khoe thân thể trắng nõn cho mình xem nữa. Sao tự dưng thấy giống khoái coi cuồng vậy nè ? E hèm, mục đích chính không phải cái này.
"Ừm, đặt hàng nửa tháng mới có mà. Cảm ơn nha."
Byun Baek Hyun thường ngày cao ngạo, nay nhẹ giọng nói cảm ơn hai lần trong ngày cũng chẳng thấy ngại miệng như mọi khi.
"Khỏi khách sáo, tôi đâu có nói là giúp không công."
Bản mặt Park Chan Yeol ban đầu thân thiện bao nhiêu, bây giờ biến thành đê tiện bấy nhiêu.
*
Park Chan Yeol ngày hôm qua nhận được vé đi London do Zhang Yi Xing gửi sang. Trong lòng bỗng dưng dậy sóng không thôi. Tự nhiên không muốn đi tìm Luhan nữa, mà thích ở New York chọc ghẹo Byun Baek Hyun hơn.
Cứ cho là Park Chan Yeol tham lam, không buông Luhan được, bỏ Byun Baek Hyun lại cũng không xong. Thế rồi đưa ra quyết định, đặt mua thêm một vé máy bay, lừa gạt Byun Baek Hyun theo mình đi tìm Luhan.
*
"Điều kiện là cậu cùng đi London với tôi một chuyến, bao cậu trọn gói chi phí."
"Dở hơi." – Byun Baek Hyun giật giật khoé miệng – "Khi không lại được đi du lịch miễn phí, anh lừa tôi đem bán thì sao ? Không đi."
"Lí do nào khiến cậu tự tin cậu có giá trên thị trường ?" – Park Chan Yeol bật cười.
"Đẹp."
"Dở hơi."
*
Lí sự cho lắm vào, rốt cục cũng bị dắt mũi.
Vâng, chuyến bay đi tới London, Byun Baek Hyun và Park Chan Yeol ngồi cạnh nhau sau khi Park Chan Yeol luôn miệng thề thốt 'Có cho vàng tôi cũng không đem bán cậu' rồi lại 'Ai dám gạ gẫm mua cậu, tôi đánh cho nhây thây ra bã'.
Byun Baek Hyun bị dắt mũi cũng không nghĩ nhiều, cho là ở lì trong khách sạn 5 sao kia miết cũng cạn kiệt ngân sách, thà rằng đi theo Park Chan Yeol được bao thầu toàn bộ, còn dư dả một ít dằn túi làm vốn.
Máy bay vừa cất cánh, chấm dứt mọi suy tính. Còn tiền là còn sống, ngả người ngủ li bì.
Park Chan Yeol quay sang ngắm Byun Baek Hyun say ngủ, lúc còn thức loi nhoi ồn ào là thế, lúc ngủ yên trông hiền lành đáng yêu quá chừng. Chợt thấy lòng lắng lại, liệu khi Byun Baek Hyun biết chuyện về Luhan, cậu có trách móc Park Chan Yeol vô sỉ hay không ?
Yêu hay không yêu cũng chẳng biết, chỉ ích kỉ muốn giữ đối phương bên mình.
Bầu trời hôm nay quang tạnh trong vắt y hệt người ngồi cạnh nhắm mắt yên bình, nhưng trong lòng mình sao giông bão quá.
Lưng chừng như vậy, biết bao giờ mới đầy vơi rõ ràng.
9 – Chung giường.
Loại phòng đôi Oh Sehun nhắc tới, là phòng dành cho hai người, nhưng giường chỉ có một.
Giá thuê phòng rẻ là do vậy.
Theo định lí mà nói, cái gì giá rẻ luôn luôn có vấn đề. Thực tế cho thấy, định lí bao giờ cũng đúng.
Đến khi Luhan phát giác ra sự tình bản thân bị lừa vào hang sói thì đã muộn.
Lúc thấy chiếc giường size medium chễm chệ ở góc phòng, đầu óc Luhan vận dụng hết công suất nơron thần kinh để tính kế độc chiếm lãnh thổ. Đời nào trai Bắc Kinh tinh khiết lại mặt dày háo sắc ngủ cùng giường với nam nhân hảo soái, nhưng đời nào Lu thiếu gia lại nằm vật vờ ở ghế sofa hay lăn lê dưới sàn nhà cho qua giấc ngủ.
Chăn ấm nệm êm là số một ! Mĩ nam kế là thượng sách !
Nghĩ rồi lao tới bên giường với vận tốc ánh sáng, ngã người xuống đệm trong tư thế dang rộng hai tay hai chân đánh dấu lãnh thổ vô cùng ba chấm. Xong xuôi nhắm mắt im lìm, giả chết không nhúc nhích, mừng thầm kháng chiến thành công.
Oh Sehun chứng kiến một màn độc diễn của ai kia thì cười cười làm thinh, lục tục sắp xếp hành lí cho vào tủ đồ.
Gì chứ Oh Sehun có sẵn kế hoạch hết rồi, chưa đến thời cơ để tung độc chiêu thôi.
London, nửa đêm yên ắng, bỗng xuất hiện tiếng rên hừ hừ ghê sợ đến gai người, buộc phải trở giấc từ trong mộng đẹp tỉnh dậy làm cho ra lẽ.
Định thần tìm kiếm nguồn cơn thì phát hiện hung thủ chính là kẻ đang nằm cạnh ngay bên chân giường.
Cứ tưởng người ta mớ ngủ ồn ào nên định phát tiết giơ chân đạp một cái cho bỏ ghét, nhìn kĩ lại mới thấy cái dáng người cao lớn kia đang co ro run rẩy đáng thương vô cùng.
Tội lỗi dâng tràn một cỗ, là mình độc chiếm giường làm cho người ta ngủ dưới sàn nhà, lại còn không cho người ta mảnh chăn đắp ấm thân đền bù. Như vậy chẳng phải ác ôn quá sao ?!
Ngậm ngùi đạp chăn rơi xuống phủ lên thân mình Oh Sehun, Luhan chập chờn muốn quay về giấc ngủ dang dở thì tiếng hừ hừ lại cất lên phá đám.
"Quái, thời tiết có lạnh lắm đâu mà tên này run như cầy sấy ghê vậy. Hay là tới cơn sốt rét ?"
Bực dọc lầm bầm rủa xả trong miệng nhưng bàn tay lại ân cần áp lên trán người ta. Ai kia giả vờ ngủ lãnh được bàn tay mềm mại sờ trán thì trong bụng không khỏi thầm phấn khích ăn mừng.
Thân nhiệt Oh Sehun vốn không thuộc loại ấm áp, nay thêm lăn qua lăn lại dưới sàn gạch nên càng lạnh hơn, nhưng tuyệt nhiên không đến mức rét run như đang diễn nãy giờ.
Luhan sờ trán thấy Oh Sehun một mảnh lạnh lẽo thì phát hoảng, tức tốc phi xuống giường vác người ta lên nằm.
Oh Sehun hi sinh nằm ngủ dưới sàn quả thật rất cảm động, nhưng điều mà Luhan thật sự lo lắng là mặc kệ Oh Sehun nằm đó thêm phút nào nữa thì sáng ra cảnh sát London sẽ đến hỏi tên cậu.
Đời còn dài, còn nhiều thời gian để ngủ trong chăn ấm nệm êm, không nên vì một phút hưởng thụ mà ngồi bóc lịch lãng nhách.
Chỉnh người Oh Sehun ngay ngắn nằm trên giường xong xuôi. Dù sao cũng không thể tuỳ tiện ngủ chung giường với người khác, Luhan lủi thủi định chui xuống sàn nằm thì cánh tay lập tức bị một lực mãnh mẽ kéo lại.
"Đừng đi mà..."
Luhan giật mình quay lại nhìn Oh Sehun.
Hoá ra người kia vẫn nhắm mắt ngủ, câu vừa rồi chắc là nói mớ thôi. Luhan cúi xuống chực gỡ tay Oh Sehun ra, lực siết tiếp tục gia tăng khiến cho hành động của Luhan càng thêm chật vật.
"Anh đã nói là em không được đi !"
Luhan dở khóc dở cười ôm gối đứng tại chỗ, quan sát Oh Sehun nhăn mặt nhíu mày độc thoại dù hai mí mắt đang dán chặt vào nhau.
"Anh mơ ngủ là chuyện của anh, nhưng ít ra cũng không được phiền giấc ngủ của người ta chứ." – Có ai đó đứng trong đêm khóc ròng, hai dòng nước mắt uỷ khuất lấp lánh trong đêm tối.
Cuối cùng vẫn là không thể đóng vai chiến sĩ chết đứng trên chiến trường, Luhan dằn lòng leo lên giường nằm khép nép tránh đụng chạm Oh Sehun, mặc dù bàn tay người nào đó vẫn còn đang nắm tay mình nhưng mà buồn ngủ quá rồi, danh hiệu đàn ông tinh khiết Bắc Kinh thôi dẹp một bên đi.
London, trời gần sáng, người thiếu ngủ thì ngủ say sưa, người thừa giấc thì lợi dụng ôm người nằm cạnh.
Mĩ nam kế sao bằng khổ nhục kế.
Nai đấu với sói đương nhiên là thua dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip