Chương 1: Thời Đại Công Nghệ Phát Triển
Xin chào, có thể nói ngày hôm nay là 1 ngày đẹp trời, thật ra thì tôi cũng không chắc cho lắm vì bản thân vừa cày xong game cùng mọi người trong guild từ sáng cho đến trưa, chưa có cơ hội để ngó ra ngoài cái cửa sổ kia nữa mà... E hèm...
Xin được tự giới thiệu, tôi là Haruyaki Shuu 17 tuổi học ở Cao Trung Robert năm 2 và nếu như mọi người có thắc mắc về dung nhan của tôi trông ra sao thì tôi cũng không dám đề cao mình nhiều như bao người... Tôi cao 1m68, nặng 53kg và không có dấu hiệu của bệnh tật, tôi không bị cận như 1 vài đứa bạn trong Guild, hay 1 vài người trong lớp, khuôn mặt tôi không nỗi bật cho lắm và để cho dễ hình dung thì nó khá là dễ nhìn, mặt tôi không bị nỗi mụn nhiều, tóc đặc trưng 1 màu đen huyền và theo 1 vài người nhận xét thì họ khá thích khuôn mặt tôi, thật sự thì bản thân không để tâm nhiều cho lắm. Có thể nói tôi là 1 "Gamer", thật sự thì tôi rất mê game, giống như rất nhiều người hiện nay, ai cũng có cho mình 1 thứ gọi là đam mê riêng nhưng hầu như nó đều hướng vào thiết bị "Thực Tế Ảo" VR này...
Thế giới giờ đây đã có những bước tiến lớn về mặt kỹ thuật, công nghệ và khoa học phát triển hơn nữa theo từng ngày, theo 1 số thống kê thì cứ mỗi 2 phút thì lại có 1 người đăng nhập vào Thế giới VR, bước chân vào thế giới riêng của họ hoặc là thế giới mở rộng - Online, nhằm tìm kiếm niềm vui, sự giải tỏa, học hỏi cũng như vận động đầu óc, cơ thể theo nhiều cách hữu ích và đa dạng,... Thật sự mà nói về mặt hiện đại và tiên tiến thì không nước nào bằng đất nước Nhật Bản ở hiện tại khi mà cuộc sống của mọi người dần trở nên đơn giản và tiện lợi hơn rất nhiều so với lúc trước, với sự xuất hiện của hệ thống AI (viết tắt của Artifical Intelligence) được hiểu với nghĩa là "trí thông minh nhân tạo" thuộc về các loại thiết bị máy móc, máy tính,... dùng để mô phỏng lại quá trình suy nghĩ, học tập, khám phá và thu nhập thông tin mà con người dành cho máy móc, từ đó mà chúng biết lập luận, đưa ra vấn đề của cá nhân, học hỏi nhiều hơn không khác gì con người, biết nhận ra lỗi sai và tìm cách sửa chữa nó không thua gì so với nhân loại chúng ta,... Phải nói rằng nhờ có AI ra đời đã giúp cho cuộc sống này càng thêm dễ dàng hơn, các robot thông minh thay thế công việc của chúng ta như : Đèn giao thông, Taxi tự động, Nhân viên bán hàng, giao tiếp, Máy bán hàng thông minh,... và còn nhiều việc khác mà chúng có thể làm được thay cho con người chúng ta. Nhưng theo mặc tích cực thì cũng có mặt tiêu cực của nó, công nghệ AI đến nay vẫn còn thiếu 1 thứ để khẳng định rằng nó hoàn toàn được sánh ngang với con người đó chính là "cảm xúc", bởi lẽ bản thân là 1 thiết bị nhân tạo được chính tay con người tạo ra và truyền tải vào nó những thông tin, sau đó là tự mình học hỏi nhưng lại không có thứ gọi là cảm xúc vốn có được ngay từ khi sinh ra giống mọi người... Điều này theo thời gian đã được chúng ghi nhận và cố gắng để học hỏi, theo đuổi cái thứ gọi là cảm xúc ấy, đến nay khái niệm về vui vẻ, buồn, giận dỗi,... đều không phải là thứ mà máy móc có thể hiểu và hành động giống với chủ nhân của chúng hay biểu hiện trên khuôn mặt.
Những lợi ích mà AI mang lại vô cùng tuyệt vời, thậm chí giờ đây chúng tôi đi học có hẵn cho riêng lớp là 1 giáo viên robot, được lập trình với cơ chế vào và dạy học cho mọi người vô cùng chi tiết, kèm cặp từng người, trả lời những câu hỏi được đưa ra,... Vô cùng tiện lợi, khiến cho lớp học ai cũng có thể đạt trình độ ngang nhau, nhưng không phải 100% là thành công, có những người đến nay cảm thấy nhàm chán với việc nhìn những con Robot làm việc hăng say mà không hề có cảm xúc như đùa giỡn, chọc cười nhau, quá nghiêm khắc, cần cù quá mức,... Dẫn đến có vài đứa học sinh cá biệt của lớp làm mọi cách để "troll" giáo viên Robot nhằm tìm kiếm niềm vui cho cá nhân bọn nó, còn đối với bọn Robot, chúng vẫn cảm thấy không hiểu lý do tại sao con người lại làm như vậy 1 phần là do không có cảm xúc nên chúng không hề cảm thấy tức giận hay buồn phiền để mà để bụng.
- Yo Ruth-kunnn!!!! Tới giờ quẩy game rồi đó bồ tèo!!!!_ Lời nói vang lên khiến tôi giật cả mình trong khi đang dọn dẹp bài tập mà giáo viên mới giao, quay sang tỏ vẻ hơi có nét khó chịu.
- Ờ... ừm... để tớ cất bài tập vào File cái đã rồi vào game ngay, các cậu chờ 1 tẹo nhé?
Phải công nhận 1 điều là nhờ có công nghệ VR này mà việc học cũng trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn, tất cả các học sinh đều xài VR để học tập, lưu bài về bộ nhớ máy sau đó chỉ cần mở ra và học là đã có thể nắm gần như là toàn bộ bài vở ngày hôm đó rồi. Bên cạnh việc học mệt mỏi suốt 1 tiếng đồng hồ (Tương lai không còn học 45 phút/ tiết nữa) chúng tôi được ưu ái cho 15 phút nghĩ giải lao đến tiết tiếp theo, khoảng thời gian đó là quá đủ để chiến 1 cái Dungeon hay xem phim, đọc manga,... mà không hề bị làm phiền. Tất nhiên là tôi vào game để chiến cùng anh em ở đây rồi, bởi vì họ 1 phần là bạn bè trong Guild của tôi mà.
Nhanh chóng vào game, chúng tôi tập hợp lại ngay tại khu vực trung tâm thành phố, chờ đợi chủ Guild nhận Quest(Nhiệm Vụ) sau đó đưa cho từng Party(Tổ đội) đi làm, sau khi nhận lấy phần thưởng thì khoảng 1/4 số tiền mà Quest giao cho sẽ được mọi người xung vào quỹ của Guild, việc này giúp mọi người có tinh thần trách nhiệm, ý thức được việc tích góp, phân chia và sống công bằng với nhau hơn...
- Haizzzz!!! Quest này cho Exp(Kinh Nghiệm) và Col(Tiền, mệnh giá của mỗi game sẽ có tên gọi khác nhau) rẻ bèo quá, chả đủ để tui đi nâng cấp trang bị gì cả, thậm chí cũng sắp lên Level(Cấp độ nhân vật) luôn ấy chứ!!!
- Thôi mà, nay nhiệm vụ chỉ còn có nhiêu đây cho chúng ta làm là hên lắm đó, tại vì nó thuộc dạng Quest Sever(Nhiệm Vụ của toàn thể người chơi trong khu vực game đó), mà Sever 4(Khu vực 4, Nhà phát hành game chia game ra nhiều cụm để không gặp tình trạng máy quá tải) này vốn dĩ có hơn 2 triệu người chơi mà? Hên lắm mới có được 1 Quest cho làm, vậy nên đừng than vãn nữa!!!
Đó là 2 người bạn trong Guild của chúng tôi, họ đồng thời cũng là bạn bè ở Thế giới thật, 2 người đó thân thiết với nhau như anh em ruột thịt, có lẽ vì do bị 1 vài người trong lớp kì thị dung nhan, vẻ ngoài,... nên khi họ tìm ra điểm chung của nhau thì cũng là lúc tình bạn nảy sinh từ đó...
- Ruth-kun!!! Nếu cậu không phiền thì có thể cho tui mượn 500 Col được không? Tui thiếu tiền để mua cái Cánh kia quá...!!!_ 1 anh chàng đô con hơn tôi tiến lại gần, khoác tay vào cổ tôi, mỉm cười xin mượn tiền.
- Ehhh? Không được đâu Jack-san, 500 đó để tui xung quỹ Guild rồi, với lại tui cũng cần trích 1 ít tiền ra để mua Pointion(Thuốc) Party dùng để Buff(Tăng sức mạnh) cho mọi người đi Dungeon(Nơi cư ngụ của những Quái Vật trong game) lv 78 nữa chứ?
- Thôi mà, cậu ráng giúp tớ 1 ít đi...!!! Tớ năn nỉ đó!!!!_ Cậu ấy tỏ vẻ đau khổ ngay trước mặt khiến tôi lại 1 lần nữa khuất phục...
- Thôi được rồi, để lát tớ train(luyện tập, cũng có thể hiểu là đánh quái ở 1 nơi nhất định) bãi khác lấy lại vậy...
Nói rồi tôi cũng mở giao diện Trade(Giao dịch) lên, gửi cho cậu ấy 1 chút Col... Cậu ấy nhận được thì cám ơn tui quá trời, nhưng ngay sau đó là:
- Nếu được thì cho tui mượn cái Set Đồ(1 bộ trang bị) Magma+7 của cậu đi Dungeon được không?
- Không!!!!!_ tôi trả lời ngay sau đó tắt giao dịch, chỉ đưa cậu ấy 500 Col mà thôi.
Tỏ vẻ bực bội, quay mặt đi thì cậu ấy chỉ gãi đầu mỉm cười:
- Tớ đùa đó, cám ơn Ruth-kun nha, có gì tớ sẽ trả lại sau!!!
Tôi cũng không để bụng làm gì, nên cũng "ừ" cho qua chuyện, bởi lẽ trong tâm tôi cũng khá hiểu về con người của cậu ấy... Cậu ta là Jack(tên trong game) 1 người chơi "nông dân"(có thể hiểu là người cày game theo kiểu không nạp tiền), luôn luôn cày cuốc rất nhiều, thậm chí là khổ hơn rất nhiều so với chúng tôi 1 phần là do cậu không có tiền để nạp game, gia đình ở ngoài của cậu không khá giả gì nhiều, cậu cũng phải đi làm kiếm sống vậy nên chỉ dám cày game cho vui chứ không hề có ý muốn đua đòi, chạy theo như các "đại gia" khác... Chính vì thế mà tôi thường hay giúp đỡ cậu mà không mong sẽ được đền đáp. À phải rồi, về tên gọi mà mọi người hay gọi tôi là Ruth... đó thật ra là tên nhân vật trong game của tôi, vì ngày trước có 1 senpai(tiền bối, đàn anh) đã từng chỉ tôi chơi game, cày cuốc, săn đồ,... được 1 khoảng thời gian, anh ấy phải đi du học, không thể tiếp tục chơi game nữa thì cũng là lúc người được thừa kế cách chơi theo hướng "Protect Squad"(Bảo Vệ Toàn Đội Hình), đảm bảo rằng thành viên của đội luôn luôn được an toàn, lượng HP(Heart Point- ĐIểm Sinh Mệnh) không bao giờ đạt dưới 50% là tôi, nhờ khả năng đưa ra những hướng di chuyển thích hợp nhằm giảm thiểu tối đa sát thương gánh phải của toàn đội mà không cần đến Khiên nên mọi người trong Party ai cũng đều phải tuyệt đối nghe theo chỉ thị mà tôi đưa ra, có như thế thì việc tiêu hao HP hay những lọ thuốc đều ít hơn so với những player(người chơi ) khác... Ngay cả danh hiệu Ruth-The Leader of Protect Squad cũng được trao cho tôi, từ đó gần như cả Sever ai ai cũng biết đến danh hiệu này, phong cách chơi theo hướng an toàn, ngay cả những Guild top 1 cũng không thể có lối chơi như anh ấy cả... Và tất nhiên mọi người cũng có thể nhận ra điểm yếu duy nhất của 1 người chơi như tôi là gì, đó chính là Solo(chơi 1 mình, 1 vs 1) do bản chất tôi luôn hoạt động theo nhóm 2 người trở lên nên khi bị chia ra chỉ còn 1 mình thì tôi vô cùng yếu thế trước bất kì đối thủ nào, vậy nên trong Đấu trường mục PvP(Player vs Player) không bao giờ có mặt tôi trong đó... nhưng nếu là PvP 2 người 1 team(đội) thì sẽ khác. Nhưng 1 điều có thể hiểu ở đây, mặc dù tôi chơi theo cách Protect Squad nhưng Class(Nghề nghiệp) của tôi không hẵn là nghiêng về Mục Sư(loại chuyên hỗ trợ) mà thường là đánh theo Class Archer(Cung Thủ) hoặc là Wizard(Phù Thủy),... những nhân vật tấn công tầm xa sẽ dễ hơn trong việc vừa đánh vừa rút lui nếu cần.
Kết thúc buổi học sáng, giờ đây là lúc mọi người cùng nhau ăn trưa, ai cũng đem phần Bento(cơm trưa) của mình ra, tụ tập với đám bạn thành 1 nhóm để cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, khiến cho bầu không khí xung quanh vô cùng vui tươi, món ăn cũng nhờ đó mà trở nên ngon miệng hơn...
Sau bữa trưa, chúng tôi còn 20 phút để tiêu hóa và bắt đầu tiết học buổi chiều kéo dài 4 tiếng, tụi bạn thay nhau bàn tán về game tiếp tục, về trang bị mới, vật phẩm hiếm, Dungeon có thể cày được nhiều tiền lẫn exp hơn, blah...blah... Trong khi đó tôi thì lại mở điện thoại lên và đi dạo ở 1 vài trang web game tìm kiếm hay xem thông tin về nó, hiểu thêm về những Update(Cập Nhật) sắp tới, coi trước bản Beta(Thử nghiệm) nhằm thu thập thông tin về những Item(Vật Phẩm) mới, Equipment(Trang Bị),... sau đó là thông báo lại cho Guild.
Sau khi tìm thấy lọ thuốc sắp ra mắt trong bản cập nhật sắp tới, tôi kết thúc việc thu thập thông tin, chuyển sang đi dạo các trang mạng xã hội thì vô tình tìm thấy 1 đường link dẫn đến 1 trang web game... Nhờ có phần mềm diệt Virus cấp độ 4 nên tôi khá là tự tin vào nó, không cần do dự làm gì, nhấp vào nó và chuyển thẳng đến trang web game kia.
Vừa vào, 1 video clip ngắn có thể hiểu là Trailer(Video xem trước- Giới thiệu) cho thấy đây là 1 Game Hành động nhập vai trực tuyến, nhiều người chơi, nhìn sơ qua là ta có thể thấy khung cảnh trong game được đầu tư vô cùng kĩ càng, quan cảnh tươi sáng, màu sắc phối hợp vô cùng bắt mắt, tạo sự kích thích cho bất kì ai vừa mới xem clip này, bên cạnh đó là thời gian tồn tại song hành với thế giới thực, xác nhận địa điểm của cá nhân, nếu ở ngoài là mưa thì bên trong cũng sẽ có mưa thậm chí là tuyết,... Các con quái thú trong game được đầu tư không kém, cử động rất mượt mà và rõ nét, không hề có hiệu ứng răng cưa, bên cạnh đó là các nhân vật trong game làm cho tôi phải dừng lại để mà nhìn ngắm, hiệu ứng hình ảnh rất đẹp, mái tóc của các nhân vật nữ bay phấp phới trong gió, óng ánh màu sắc khi hòa cùng ánh sáng, còn nam thì trông rất mạnh mẽ, ngầu và chất như nước cất, kỹ năng của các Class vô cùng đa dạng và phong phú, các vật phẩm hay trang bị càng khiến tôi muốn chơi thử ngay và luôn,... Kết thúc đoạn trailer là câu nói của 1 NPC(Nhân vật trong game được lập trình sẵn) vô cùng êm tai mà còn khiến mình mê mẫn:
- Hãy cùng tôi đến với "Shadow Realm Online", nơi mà các bạn có thể tự tạo nên 1 Thế giới Fantasy cho riêng mình... thỏa sức đam mê, làm những điều bất tận trong Thế giới mở rộng, tranh đoạt ngôi vị, thành lập Guild chiến, Party để nâng cao tinh thần đồng đội...
...
Vừa xong Trailer, tôi không thể nào nôn nao hơn nữa, rất muốn khoe với tụi bạn về nó ngay lập tức thì đột nhiên tiếng chuông vào tiết vang lên... kết thúc giờ nghĩ trưa, bắt đầu cho tiết học buổi chiều. Tôi đành thu điện thoại vào cặp, ngồi ngay ngắn vào bàn, lòng vẫn luôn nao nức không thể quên được đoạn clip ngắn đó...
...
.
15 Phút nghĩ giải lao tới, tôi nhanh chóng khoe với lũ bạn về game mà mình mới vừa tìm thấy:
- Nè nè Hanamatsu-san, Sayu-san, 2 cậu xem thử tựa game này đi, nó tuyệt vời lắm đó!!!
...
Chưa nói hết câu, Sayu chộp lấy cái điện thoại, nhìn vào game và nói:
- Hửm...? Game này... là của hệ điều hành PC mà? Thật khó tin là bây giờ những game như thế vẫn còn tồn tại đấy?
Tôi nghe xong, cảm thấy ngạc nhiên thì Hanamatsu nhìn qua và nói tiếp:
- Ừ... nó là PC, chắc là nhà sản xuất không dám xóa đi đứa con tinh thần của mình mà muốn giữ lại, cầu mong rằng sẽ có người chơi... Nhưng thật vô ích, các thiết bị PC giờ đây gần như là mất hút từ 17 năm trước rồi mà? Ngay cả những game chơi trên Android cũng đang mất khách, nhường chỗ cho VR thống trị...
... Lúc này 1 thứ gì đó trong lòng khiến tôi bị trắc ẩn, vừa thấy buồn cũng vừa thấy tiếc, và rồi 1 bàn tay xuất hiện vỗ vào vai tôi:
- Thôi bỏ qua game đó đi, nãy giờ ông có tìm được gì mới trong phiên bản cập nhật sắp tới không?
Tôi lúc này sực nhớ ra 1 điều gì đó, sau đó lắc đầu, quay sang trả lời câu hỏi của cậu ấy:
- À... có Dungeon mới ấy mà, có thêm vài Item đặc biệt sẽ xuất hiện trong bản cập nhật sắp tới,...
Chiều hôm ấy, thay vì đi về chung với tụi bạn thì tôi lại chạy thẳng 1 mạch về nhà mình, trong lòng xuất hiện hình ảnh của game hồi trưa tôi xem,... vừa nao nức cũng vừa khó hiểu.
...
- Ơ... Anou!!! Haruyaki-kunn!!!!
Bỗng nhiên tôi giật mình cứ như vừa thoát khỏi sự vô thức, dừng chân lại và quay sang hướng 1 người gọi tên tôi... Khung cảnh chiều tà đang dần chuyển màu cộng với sự rộn ràng đến từ những cuộc trò chuyện của các học sinh khác đang cùng nhau ra về, bỗng nhiên đối với tôi thật vắng lặng khi nhìn thấy cô ấy...
- Etou... Haruyaki-kun... cậu có đang vội à?
Giọng nói vừa ấp úng khiến tôi thấy hơi run run, thế là tôi phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, tỉnh táo đáp lại:
- À ừm... không có gì... chỉ tại tớ, ừm...
Tôi lại bối rối nữa rồi (Cái định mệnh!!!!), à phải rồi, cô gái vừa kêu tên tôi đó chính là Miyawaki Haruna, 1 bạn nữ khá nỗi tiếng ở trường bởi độ "rich" của mình, bên cạnh đó là vẻ ngoài đoan trang, chiều cao tương đối chuẩn, phải nói là khiến cho các bạn nữ khác phải ganh tỵ... ngoài ra còn đốn tim mấy thằng đực rựa bởi cặp ngực D-cup ấy, vô cùng căng mịn, quyến rũ và có phần đều đặn hơn rất nhiều. Thật sự thì thằng Haruyaki này có tu từ kiếp trước hay không mà tự nhiên bây giờ nhận được sự quan tâm từ cô nàng Hot girl kia, từ ngỏ lời kết bạn làm quen cho đến rủ đi về nhà cùng nhau, blah blah,... khiến cho gần như toàn trường muốn đè ra chém tui luôn ấy!!!
- Anou... hôm nay... cậu có thể đi chung với mình được không?
"Cái định mệnh!! Đi với má cho con bị bọn Fan cuồng chém chết à????"
- Ehh... hả? Tôi á...? Thật sự thì không dám đâu... tui cảm thấy bản thân không nên làm bạn với bà thì đúng hơn....!!!_ Tôi vừa run rẩy, vừa nói không rõ, vừa liếc mắt đi chỗ khác, không muốn nhìn thẳng vào mắt cô ấy, 1 phần là tránh né tụi Fan của Miyawaki... đang nấp đằng chân cầu thang, cầm chổi, thước, compa lớn hăm dọa "chém" tui kia kìa!!!!!
Thậm chí bọn nó còn cầm bảng viết rõ to dòng chữ cảnh báo:
"Mày mà OK thì xác định mất "giống" nhé TML!!!!!"
Định mệnh như thế thì tui dám đồng ý đi với bả à???
- Ông đang nói gì vậy Haruyaki-kun? Tui với ông không phải bạn bè với nhau à? Bạn bè thì rủ đi ăn uống chút gì đó thì có sao đâu?
"TRỜI ƠI!!!!TẠI SAO LẠI CÓ NGƯỜI NGÂY THƠ ĐẾN VẬY???"
- Thôi... thật đó!!! Tui thật sự không dám đi với bà đâu...!!!! Tha lỗi cho tui đi!!!! Nha!!!!! Chào thân ái!!!!!_ Quay mặt đi hướng khác, tôi thẳng thắng nói hết rồi cong chân bỏ chạy thật nhanh để khỏi phải đối mặt với bọn Fan kia thì đột nhiên.
"Pặc!!!"_ Tay tôi bị bả chụp lại...
- Chờ đã!!!!!
- ÉCCCCCCCCCCCCC!!!!!!!!!!_" Cái đậu má!!!! Má giết con rồi!!!!!!"
Bọn Fan đằng sau lưng vô cùng sốc trước hành động ấy, đứa nào đứa nấy hoảng hốt, điên lên như bọn Sư Tử nhìn thấy mồi ngon... Ánh mắt biến dạng kèm câu nói:
"OMAE WA MOU SHINDEIRU..!!!!!!"
Ôi thôi bỏ mạng tại nơi này rồi... Tôi nhanh chóng tìm cách bỏ tay cô ấy ra để còn có đường tẩu thoát cùng lúc với việc cô trở nên im lặng, cúi thấp mặt xuống. Tôi hoàn hồn, lúc này cảm thấy chút hối thận về việc làm của mình, có thể cô ấy không hiểu nhưng thật sự khó mà bỏ mặc như thế lắm...
- Nè... Miyawaki-san, tớ xin lỗi vì những gì tớ vừa nói ra... thật sự thì tớ không thể đi chung với cậu đâu... thật đó...
...
- Tớ... không tha lỗi cho cậu đâu...!
.
!!!!
- Hả...?
Lúc này, ánh mắt nghiêm nghị cùng 2 hàng mi sắp rơi trên má ấy như 1 mũi dao sắp đâm thẳng vào tôi, cảm giác có lỗi lại dâng trào, càng lại không muốn nhìn thấy cô khóc thật sự...
- Tớ... thật sự xin lỗi... ngày hôm nay tớ không thể cùng cậu đi đâu được... Điều này tớ không dám chắc, nhưng nếu có dịp và thời gian... tớ hứa sẽ là người rủ cậu đi...!!!
...
.....!
Lúc này cô lại 1 lần nữa cúi mặt xuống, nhưng không còn tỏ vẻ khó chịu nữa, thay vào đó là 1 mệnh lệnh đưa thẳng cho Shuu, bắt cậu phải tuyệt đối làm theo:
- Cậu... Phải gọi tên của tớ... kêu tên của tớ ra thì tớ... sẽ tha lỗi cho cậu...
...
!!!!! Cái... định mệnh!!!????
... Ánh mắt hăm he muốn cắn xé tôi của bọn kia lại rực lên thêm 1 lần nữa, tui run rẩy, mồ hôi tuông ra như suối... thật sự là méo biết có nên làm hay không...
...
- Này... cậu tính im lặng đến khi nào?!!!
....!!!!!!!!
- Ơ... Ơm.... ưm....!!!! Ha... Ha....ru.....!!!!!!
...
Không nghe rõ, cô tỏ vẻ khó chịu...
- Haru...na...-san.....
Tôi đã nói xong tên của cô ấy, nhưng vẫn không nhận được lời nào từ cô, chắc chắn là không hài lòng khi mà tôi thêm kính ngữ vào rồi...
- Haruna...!!!!_ đọc 1 lần thật to tên của cô lên, tôi nhắm chặt mắt lại, lấy hết sức cam chịu... chấp nhận xác định bị bọn kia chém.
Lúc này Miyawaki đỏ mặt, đưa tay lên lau nước mắt, vừa ấp úng nhưng cũng vừa tỏ vẻ hài lòng:
- Coi như lần này... cậu được tha đó...!! Shuu...
Nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười trên môi đó khiến tôi chỉ muốn nhìn ngắm nó thêm 1 hồi lâu, quên đi lý do khiến mình phải trở nên vội vã lúc nãy...
-----------------------------------------------
Thân ái... Nếu thấy bộ này có gì không ổn thì mọi người có thể bình luận, nhận xét về nó 1 cách chi tiết và cụ thể, mình sẽ đọc và chỉnh sửa hết sức... Yên tâm cứ thẳng tay đi ~_~
Về ảnh bìa và hình ảnh nhân vật có thể sẽ có trong tương lai nếu như có đủ thời gian để thực hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip