01. Cảm nắng

Dù ngày mai có là tận thế.

Dù thời gian đứng yên lúc này.

Thì em vẫn chẳng hề đổi thay, đôi tay vấn ôm...

Tình yêu anh.

.

.

.

.

.

"Kẻ ngốc hoàn toàn chẳng biết gì ngoài tình yêu, họ không tiếp thu được kiến thức, học thuật. Đơn giản vì thế nên cảm xúc của họ là tất cả những gì họ có, họ là những kẻ cảm nhận tình yêu một cách chân thật nhất."

- Tức là! - Yuzuriha ngẩng lên. - Những kẻ càng không nghe theo lí trí, càng dễ đâm đầu vào yêu mù quáng.

- Sai! Không, không hẳn là sai... Ý là như thế thì tội nghiệp cho tình yêu quá. Tớ muốn nói, những kẻ chỉ biết nghe theo lí trí đôi khi cũng tội nghiệp thật, họ không có cơ hội cảm nhận được tình yêu. - Y/n cười, bưng thùng đồ trên tay.

- Đó là lí do mấy người học giỏi không biết yêu à? - Taiju chạy theo để đi cùng hai cô gái, trên tay cậu là 3 cái thùng.

- Tớ thấy những người học không tốt hóa ra là những người sống tình cảm. - Yuzuriha quay qua cậu bạn. - Giống Taiju nè.

- Có thể nói đa số bọn học giỏi đều là lũ vô cảm. - Y/n nhíu mày. - Nhất là đàn ông, không có ý xúc phạm Nobel, Einstein, Pasteur, Hawking, Da Vinci, cậu có biết cái tên hay chửi người ta là đồ ngốc không? Cái thằng...

Yuzuriha phải hốt hoảng la lên để át bớt cái từ Y/n vừa nói. Lỡ giáo viên văn nghe thấy cô ấy thì sao? Học sinh cưng của giáo viên khối xã hội mà bị phát hiện chửi bậy thì hư hết cả bánh kẹo.

-... Xin lỗi Yuzuriha-chan, ý tớ là cái tên... ehem! Suốt ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm và tự tin thái quá. - Chẳng là Y/n vừa gây lộn với "người mà ai cũng biết là ai."

- Đừng nói về Senku-kun như thế mà... - Yuzuriha cười khổ.

Rất vui.

Bạn biết trò "học sinh cùng tiến"của giáo viên hay dùng chứ?

Ví dụ có hai người, A giỏi hóa nhưng kém văn, B giỏi văn mà kém hóa. Bạn biết điều đấy có nghĩa là gì rồi chứ?

BÙM!

Giáo viên kêu họ phải kèm nhau, đến học kỳ sau mà cả hai không giỏi lên thì tự biết kết quả. Đúng là gián tiếp tử hình mà, còn làm bộ nhân đạo.

Chẳng ai biết Y/n đã nỗ lực thế nào, nhưng thứ duy nhất cô có thể tốt lên là văn và những môn nghệ thuật, còn số mole, phương trình, hằng đẳng thức thì cô chịu. Ngược lại với Y/n chúng ta có gì nào?

Đúng con mẹ vậy.

Ishigami Senku - Chúa tể toán học, ông hoàng vật lí, đại tướng hóa sinh,...

Có, Y/n đương nhiên có lác cả mắt khi nhìn qua cái kho kiến thức khổng lồ của Senku chứ, đó là thứ cô có đầu thai cũng không làm được, và cô thường rất bị thu hút bởi những người thông minh, đúng hơn là ngưỡng mộ họ.

Thật ra Y/n cũng chỉ chơi với Yuzuriha và Taiju thôi, họ thì có một người bạn chơi chung nữa nhưng vì cô và Ishigami không tìm được điểm chung nên hai người chưa bao giờ nói chuyện (thật ra là Y/n cố tình tránh nói chuyện với cậu ta-). Bởi vì hai cá nhân mà trái quan điểm đâm đầu vào nhau thì nó sẽ như thế này:

- Cho nên, chia thành 3 phần tổng, phân, hợp. Chú ý phần tổng bao gồm 3 luận điểm... Ishigami, có nghe không vậy? - Y/n búng tay trước gương mặt ngái ngủ của Senku.

- Giờ chắc pheromone cũng xong rồi... - Cậu ta vẫn còn nói mớ.

Quá tam ba bận, nói nãy giờ mà không có ai nghe, cũng được một tuần rồi. Y/n cũng biết tức chứ, cứ có cảm giác không được tôn trọng vậy. Sau 7 ngày, ngày nào cũng ở lại trường muộn bỏ công kèm hắn nhưng thiên tài thì cứ gật gà gật gù cái đầu, không phải vì cậu ta hiểu bài, mà là vì chưa tỉnh khỏi cái phòng nghiên cứu. Y/n đóng mạnh quyển tập lại, đứng dậy và bỏ đi, Senku cũng đã thức nhưng mới tỉnh lại thì sao mà chạy cho nhanh được.

- Xong xuôi rồi à? - Taiju thấy Senku chạy thục mạng trên hành lang thì hỏi, mắt sáng rực. - Đã nói với Y/n chưa?

- Làm cổ cáu rồi. - Senku thở dài. - Và tôi không có thích hay tỏ tình ai hết, bớt cái thói ma lanh đi.

...

- Này, nãy giờ cậu có nghe không vậy? - Senku càu nhàu.

- Có, nghe mà. (tôi đâu có như cậu) - Y/n hí hoáy ghi chép hết những thứ Senku vừa giảng.

- Vậy sao... không nhìn tôi? - Senku quay mặt đi.

- Bộ cậu dán lời giải trên mặt hả? - Y/n vẫn không nhìn. - Này, chổ đó có thể... Giảng lại một lần nữa không?

Y/n nói hơi ngượng, là lần thứ 5 cô nhờ giảng lại rồi.

Nhưng Senku chưa bao giờ coi thường người chịu khó, ngược lại kiên trì như vậy với thứ mình không giỏi thì chẳng có gì phải chê trách cả. Thấy cô ấy gắng như vậy ngược lại làm cậu hơi xấu hổ vì hôm qua đã lỡ ngủ trong khi cô ấy ra sức giảng bài. Mai, cậu cũng phải cố gắng thôi.

Senku không biết nữa, tình yêu thì cậu không hiểu. Taiju đã cố giải thích nhưng Senku vẫn ù ù cạc cạc. Nên cậu bạn mệt quá và nói luôn là giống cảm giác Senku có với khoa học. Nên việc tim nhảy lô tô trong lòng ngực mà Senku có với cô gái ấy không phải tình yêu đâu.

10 tỷ phần trăm là không. (chắc vậy)

- Ishigami, mấy nữ sinh nói cậu đẹp trai đó. - Y/n bâng quơ nói khi tay vẫn đang cân bằng phương trình.

- Cậu thấy sao?

- Haha, K2​Cr2​O7 ​+ KNO2 ​+ H2​SO4​→Cr2​(SO4​)3 ​+ KNO3​ + K2​SO4 ​+ H2​O cân bằng sao?

Cô ấy ghét Senku còn gì, nhảm nhí thật...

Cô ấy mãi học, Senku mãi giảng, chẳng mấy chốc mà đến chập tối, họ đơn giản là quên mất thời gian khi ở cùng nhau:

- Về đi, nhìn cậu không học nổi nữa đâu. - Senku cúi đầu xuống, nhìn vào mắt cô gái ấy khi thấy cô ấy đã xanh xao. - Đang có dịch cúm, chưa chích ngừa à?

Senku định giơ tay đặt lên trán Y/n để kiểm tra nhiệt độ nhưng cô nàng vội lùi khi những lọn tóc trước trán bị vuốt qua một bên.

- Chết, tôi mà về trể thì bị la cho coi. - Cô vội đứng lên.

Mà đứng lên vội quá lại té vào mấy cái bàn:

- Đứng yên đi. - Senku vội đến đỡ cô, đồng thời dựng lại mấy cái bàn.

- Chắc phải đi chích ngừa thật rồi... - Y/n tự lầm bầm với chính mình.

- Ngốc, chích ngừa thì phải chích sau khi khỏi bệnh chứ? Khoan, đừng đi... Tôi sẽ chở cậu về.

Senku chưa từng chở ai về trên xe đạp của mình hết, nhưng hôm nay lại khác. Senku không quen chở người ta, dù đó là con gái chứ không phải Taiju, khổ nỗi là Y/n nên vì hồi hộp mà cậu chẳng thể điều khiển được tay lái. Làm Y/n ngồi sau rợn hết cả người mà phải ôm eo Senku chặt thật chặt, bây giờ thì nam nữ quan trọng đếch gì, miễn sống là được:

- Hay để tôi chở? - Y/n đề nghị.

- Không.

- B-biết rồi. Chạy cho vững nha... - Y/n bị tiếng "không" kia làm cho rợn người

Ở bên cô gái này cứ khiến Senku bị thất thường, máu đàn ông nổi lên suốt, cô ấy khen ai, giành làm gì cũng khó chịu. Nhớ có lần Y/n khen một đứa con trai tên Saionji Akyo bên lớp A vì đi thi tiếng Anh cấp thành phố được giải nhất nên chuẩn bị đấu với quán quân ở Osaka, thế là Senku bỏ ngang việc táy máy với đống axit và phóng xạ, trực tiếp chui khỏi phòng thí nghiệm trường cạnh tranh với quán quân tiếng Anh, khỏi nói cũng biết cái chức vô địch cấp quốc gia Nhật 2018 đã nằm gọn trong tay Ishigami Senku.

"Đừng buồn nha, Akyo, năm sau nhất định sẽ được."

Đó lại là những gì cô ấy nói vào ngày Senku và tên Akyo nhận giải trước toàn trường, Senku giải nhất còn tên kia chỉ dừng ở giải 5 toàn quốc.

"Hạng năm là giỏi quá rồi."

"Nhưng tớ có thể đạt được hạng một, là do tớ chưa cố gắng đủ."

"Năm sau tớ sẽ lại ủng hộ cậu!"

"Cảm ơn, Y/n. Không nói chuyện buồn nữa!Tớ vừa mua bản tiếng Anh gốc của Người Lái Đò Thành Venice, rảnh chứ?"

"Có!"

Nhìn kìa... Chắc là họ lại chui vào nhà nhau mà bàn luận về cái thứ đò thuyền đó, Saionji vẫn đang cố gắng từng ngày... Senku cũng thế mà.

Tại sao, cô ấy vẫn chẳng thèm nhìn đến Senku. Hay là vì cậu chưa đủ giỏi, nếu một ngày nào đó cậu có thể đọc vanh vách những ấn ý trong các tác phẩm văn học kinh điển thì biết đâu?

Không để bị bỏ lại, năm sau cậu cũng phải đạt được quán quân thôi! Senku sẽ khiến cô gái đó công nhận là cậu đủ giỏi, đủ tốt... Thế là Senku đâm đầu vào học tiếng Anh và tác phẩm kinh điển song song với hóa. Một việc không dễ nhai chút nào.

Nhưng...

"Saionji, cậu cũng đọc Trước Ngày Em Đến?"

"Có, nhưng tớ không thích phần 2 lắm, cậu xem phim chưa?"

"Tớ định thứ 7 đi thuê đĩa đây."

"Tớ cũng chưa xem, chúng ta đi thuê bây giờ luôn không? Xem ở nhà tớ nhé, hôm qua anh trai tớ vừa mua nhiều kem lắm."

... Cả những tiểu thuyết lãng mạn và phim?

Được, Senku sẽ vượt mặt hiểu biết của tên đó, không lâu đâu. Senku sẽ cố gắng hết sức đến khi có được sự chú ý của cô ấy bằng những gì cậu có thể. Để được nói chuyện với Y/n một cách thân thiết như vậy...

Không phải cậu thay đổi thói quen vì một cô gái đâu. Tuy Senku ghét nó, nhưng nó cũng là một phần kiến thức văn học. Là kiến thức thôi.

Vẫn đang ra sức mà giữ vững tay lái. Senku tự trách mình vì lái xe ngu nên hai người chẳng nói chuyện được gì ráo trong suốt quãng đường về, khó lắm điều cậu luôn mong mới đến thế này cơ mà. Nhưng dù vậy, hai người đã cười rất vui... Cười hết ga. Lần đầu đó.

- Tuy hơi có vấn đề kỹ năng nhưng cậu cũng có cố gắng đó, giỏi quá nè. - Y/n ca thán đoạn Senku thả cô xuống cửa nhà.

- Nghỉ đi, bệnh mà thích cà khịa gớm. - Senku quay đi. Cậu đang giấu đi nụ cười.

- Mai gặp. - Cô ấy quay lưng bỏ vào nhà...

Sau khi cười với Senku.

Cậu ngẩn ngơ đứng đực ra đó, đến khi cô ấy vào nhà được 20 phút rồi mới vẩy tay với không khí và nói "Mai gặp." Senku cứ như hồn bị treo ngược cành cây, đầu óc bận suy nghĩ rồi nên cậu không dám đạp xe mà chỉ dắt bộ. Đưa tay lên, hồi nãy cậu có chạm vào tóc của cô ấy, Y/n có ôm chổ này nữa nè... Agehara Y/n, thật ấm. Senku thậm chí chưa nghĩ mình có thể...

Ra thế, ngu thiệt, cũng đâu có nhất thiết phải là về văn học, Shakespears hay Jojo Moyes để được trò chuyện với cổ, chỉ cần... Chân thành thôi mà...

- Senku, bộ bị bệnh rồi à? - Byakuya hỏi khi thấy Senku mở cửa bước vào nhà.

- Sao lại thế được, vừa chích ngừa tuần trước. - Senku chỉnh bố mình.

- Mặt đỏ hết lên rồi. - Ông bô của cậu mở cái cam trước điện thoại lên rồi dí vào mặt thằng con.

- Chết, vaccine dổm à? - Senku nhìn chăm chú mình trong cam.

- Ai biết được, lỡ đâu là cảm khác mà không phải cảm cúm thì lại khổ đấy.

- Cảm gì?

- Cảm nắng, cái đó thì không có vaccine đâu.

Thế là câu nói đùa của ổng đã khiến đêm nay nước Nhật có thêm 1 người mất ngủ.

Lần đầu tiên Senku không có hứng thú đụng đến khoa học trong đêm, nhưng vẫn thức trắng. Cậu nằm đó lăn qua lăn lại, nhớ về hồi chiều rồi nhận ra dáng vẻ lùi về sau đấy khi bị Senku chạm vào. Đột nhiên cứ như bị ném vào hố lửa, mặt Senku tự nhiên nóng ran, tim đập nhanh. Cậu nhanh nhẩu chạy xuống lầu, lục lọi hộp đồ y tế rồi lôi ra nhiệt kế.

- Khốn nạn vừa. - Senku cười khi thấy nhiệt độ hiển thị rồi đặt tay lên gương mặt nóng bừng. -

Agehara lây cảm cho mình à...?

...

Senku đôi khi cũng chịu thừa nhận rằng mình bị thu hút bởi Y/n. Mới đầu thì là người nhút nhát, nhưng rồi chứng kiến quá trình cô ấy dần trở nên tự tin, bạo dạn hơn và phát biểu nhiều hơn về những điều mình giỏi trong giờ quốc ngữ khiến Senku không thể nào rời mắt đi được. Từ đó đến nay cũng 3 năm rồi, 2 năm khác lớp, một năm nay thì chung lớp nhưng cô ấy vẫn đánh bạn với Taiju và Yuzuriha.

Senku biết mọi thứ về cô ấy, tình cờ thôi, thề. Một phần là vì Taiju và Yuzuriha thi thoảng lại nhắc đến cô ấy, Senku muốn làm ngơ cũng khó. Cậu biết rõ, đó là cô gái tốt bụng, đáng quý, trân trọng bạn bè, có chí cầu tiến. Cô ấy có thể nói chuyện xã giao nhưng nếu thân thì có rất ít người làm được, cô ấy không phải bạ ai cũng có thể thoải mái bộc bạch. Và quan trọng, cô ấy dốt toán lí hóa, dốt đặc cán mai luôn. Senku từng nghĩ đến việc bắt chuyện với Y/n, nhưng bằng cách nào? Cách nào để trở nên... Hơn một chút so với xã giao, giống Yuzuriha và Taiju ấy...

"Nè, cậu Agehara, có thể bê giúp tôi cái thùng H2SO4 không?"

- Nhất quyết là không được. - Đó lại là cái duy nhất mà Senku có thể nghĩ tới, khốn thật. Nếu không có vụ giáo viên sắp cho hai người kèm nhau thì chắc cậu phải dùng đến câu đó thật. Em yêu thầy cô.

- Pheromone không được à? - Cậu bạn chung câu lạc bộ hóa học hỏi khi thấy Senku cứ nhìn chằm chằm vào vô định mà lầm bầm như thằng ngốc.

- Xăng, không phải Pheromone đồ bờm ạ. Và cá 1000 yên là cậu ta sẽ thành công. - Senku nói vọng ra khi thấy bọn đồng môn đang bàn về việc Taiju tỏ tình Yuzuriha.

Taiju cũng quyết định thẳng thắn rồi, Senku cũng thế thôi. Mãi mới có cơ hội để làm quen với Y/n, lại là cơ hội từ trên trời rơi xuống, Senku vì ghét môn văn mà bỏ lỡ nó, thiệt ngu. Thôi kệ, ngày mai cô ấy khỏi bệnh đi học thì cậu sẽ thử nghiêm túc với môn văn, biết đâu lại được cô ấy chủ động nói chuyện, haha! Không, nếu thế thì nên đi đến nhà thăm cô ấy khi câu lạc bộ kết thúc...

Nhưng, ngày mai của cậu chẳng ngờ lại đến tận 5700 năm sau...

Khốn thật, biết vậy lần cuối gặp, Senku đã nói phức ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip