17
.
Thấm thoát thời gian 2 tháng cũng đã trôi qua. Hai tháng này Khả Ny, Dụ Ngôn và Lệnh Tư cả Giai Kỳ đã hoàn thành rất nhiều việc để chuẩn bị cho đêm tiệc quan trọng sắp diễn ra vào 2 ngày nữa, đương nhiên là có sự góp mặt của các nhân vật có máu mặt trong ngành thời trang nên không thể để xảy ra sơ xuất được.
Khả Ny tập trung kéo lại uy tín của CHDKN sau những tin đồn xấu vừa rồi, đẩy mạnh đầu tư vào các dự án, tập trung vào giá cổ phiếu. Vì cô biết, sau khi sự thật được phơi bày thì giá cổ phiếu của công ty sẽ tăng trưởng trở lại rất nhanh, phải chuẩn bị từ bây giờ.
Lệnh Tư và Giai Kỳ ngoài công việc ở công ty ra, hai người còn phải theo dõi hành tung của Triệu Thiên Tứ cùng với Vũ Hoa. Trong 2 tháng này mọi việc xảy ra khá suôn sẻ, không có gì đáng lo ngại, quan trọng bây giờ là trông cậy vào Dụ Ngôn.
Hôm nay, Dụ Ngôn hẹn Khả Ny đến nhà nàng xem qua bộ sưu tập mà 2 tháng này nàng đã dồn rất nhiều tâm huyết vào nó, nó vừa mới được hoàn thành vào ngày hôm qua và được chuyển đến nhà của Dụ Ngôn.
30 phút sau, Khả Ny có mặt trước cửa nhà nàng. Cô đã nhiều lần đi ngang qua đây, cũng biết được sự xa hoa của nó không thua gì các căn biệt thự mini mà cô đang sở hữu. Nhưng đây là lần đầu tiên cô vào tận nhà của Dụ Ngôn, không hiểu sao cô lại có chút hồi hộp và tò mò. Không biết...nhà của Dụ Ngôn ra sao nhỉ?
Ting ting.
Nghe có tiếng chuông cửa, Dụ Ngôn nghĩ là Khả Ny đến nên chạy nhanh ra mở cửa quên cả nhìn vào mắt mèo, quả thật là cô.
"Hi Tăng Ny." Dụ Ngôn cười tươi chào cô rồi lách người qua sang một bên mời cô vào.
"Ừm."
Khả Ny gật nhẹ đầu, để giày lên kệ rồi bước vào, không quên quan sát xung quanh, quả thật bên trong rất lớn và sang trọng, nơi này mà dành cho 3-4 người ở còn dư sức huống chi là một mình nàng. Cũng dễ hiểu thôi, tập đoàn bất động sản của ba nàng cũng không thua kém gì so với CHDKN của cô cả, việc Dụ Ngôn là tiểu thư con nhà giàu thời đi học ai cũng biết cả.
"Chị ngồi đi, để tôi đi lấy nước."
Dụ Ngôn chỉ tay vào sofa màu đen đặt giữa nhà. Khả Ny gật đầu một cái rồi ngồi xuống. Khả Ny nhìn qua nhìn lại, màu sắc chủ yếu ở đây là màu xanh nhạt. Nhưng mà, đồ vật trong nhà thì màu đen là chiếm nhiều nhất.
"Chị uống nước đi, một lát nữa vào phòng của tôi." Dụ Ngôn đặt ly nước cam xuống, ngồi đối diện với Khả Ny.
"Khụ...lên-lên phòng?" Khả Ny đang uống nước thì bị lời nói của Dụ Ngôn làm cho sặc, mở to mắt ngước nhìn nàng.
"Ý tôi là lên phòng tôi để xem qua bộ sưu tập ấy mà, chị nghĩ đi đâu vậy?" Dụ Ngôn cố nhịn cười khi thấy nét mặt ngơ ngác của cô, cái tên này toàn suy nghĩ bậy bạ.
Biết mình vừa bị hố, Khả Ny ngại ngùng không nói gì vẫn cuối đầu uống hết ly nước cam. Cả hai rơi vào trầm mặt, một phần vì khoảng cách giữa cả hai, một phần vì chuyện vừa nãy. Một lát sau, cô lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
"Em...có hay mời bạn đến nhà chơi không?" Khả Ny cũng không biết là cô đang nói cái gì nữa.
"Hả?! À không. Khi còn ở bên New Zealand, đa số là bạn bè mời tôi đến nhà họ chơi, những người bạn ở đó rất mến tôi. Còn từ khi về đây thì chưa có ai được tôi mời tới nhà chơi hết, chỉ có cuối tuần có người giúp việc đến dọn dẹp thôi."
"Ồ, vậy tôi là người đầu tiên được em mời đến à?"
"...." Dụ Ngôn khó hiểu nhìn chằm chằm vào Khả Ny, ý hỏi cô đang muốn nói đến vấn đề gì.
"Ừm...em nói cho tôi xem bộ sưu tập lần này mà, mau lên." Thái độ của Dụ Ngôn không giống như Khả Ny mong muốn, cô bèn lảng qua chuyện khác.
"À đúng rồi, chị đi theo tôi." Dụ Ngôn nói rồi đi trước, để cô đi theo sau. Phòng của nàng ở tầng 2 nên phải lên lầu. Cảm giác là người đầu tiên được vào phòng ngủ của Dụ Ngôn làm Khả Ny bất giác hồi hộp.
Bước vào căn phòng, Khả Ny thầm cảm thán. Người này quả thật rất yêu màu hồng, đa số vật dụng trong này kể cả chiếc giường gây chú ý nhất cũng trải grap màu hồng. Trong này thoang thoảng một mùi thơm, mùi này Khả Ny từng ngửi được ở trên người của Dụ Ngôn, thật là muốn nằm úp mặt xuống chiếc giường đó mà hít hà hương thơm này.
"Chị lại đây xem!"
Dụ Ngôn vừa nói vừa mở toang cánh cửa của một chiếc tủ to đùng ở góc phòng. Những thứ trong đó khiến cô kinh ngạc vô thức bước từng bước tới đó. Nhìn thấy thái độ của Khả Ny, nàng cảm thấy hạnh phúc, công sức 2 tháng nay ăn không ngon ngủ không đủ giấc, làm việc đến khuya cuối cùng cũng được người khác xem trọng.
Khả Ny vẫn còn ngỡ ngàng, cô cẩn thận đưa tay sờ nhẹ vài từng bộ trang phục xuất sắc đang mặc trên người của ma nơ canh. Từng kiểu dáng, màu sắc, chủ đề, các chi tiết nhỏ, đường may, vật liệu...tất cả đều trên mức hoàn hảo, vượt ngoài sự kỳ vọng của cô. Khả Ny mở to mắt nhìn sang Dụ Ngôn đang mỉm cười đứng bên cạnh.
"Em...thật sự đã tạo ra nó sao?"
"....''
"Tôi xin lỗi. Sao có thể hỏi vậy chứ. Dụ Ngôn à, em làm tốt lắm, tôi cảm thấy rất hài lòng." Khả Ny đặt tay lên vai Dụ Ngôn tán thưởng. Bước cuối cùng trong kế hoạch của cô cũng đã được sắp xếp ổn thỏa.
"Đây là trách nhiệm của tôi, một khi tôi đã chấp nhận làm việc cho chị thì tôi sẽ làm hết mình." Dụ Ngôn nở một nụ cười ngọt ngào, chính nàng cũng không biết khoảng cách giữa mình và Khả Ny đang được rút ngắn.
Khả Ny như bị chìm đắm vào nụ cười tỏa nắng này của nàng. Cô cảm giác như có một dòng ấm áp đang chảy trong tim mình làm cô vô thức cười theo.
Khả Ny lấy điện thoại ra chụp lại các mẫu trang phục này. Cả hai cùng nhau trao đổi một chút. Xong xuôi, Khả Ny và Dụ Ngôn xuống lại phòng khách.
"Dụ Ngôn, bây giờ em có rảnh không?"
"Bây giờ hả? Không có gì làm, mà chi vậy?"
"Nếu vậy thì bây giờ chúng ta đi mua sắm có được không? Thời gian qua chúng ta tận lực vào công việc rồi, hôm nay đi ra ngoài thư giãn một chút."
"Ừm...Ok. Chị ngồi đây đợi một chút, tôi lên phòng thay đồ."
"Được."
Vì khi Khả Ny đến đây cô đã mặc sẵn một chiếc áo sơ mi khoác vest ngoài cùng với chiếc quần tây bó sát cặp chân thon dài rất thích hợp để đi chơi nên không cần thay lại đồ. Còn Dụ Ngôn phải thay đồ vì ở nhà nên nàng mặc váy liền bằng lụa cho thoải mái.
Sau khi Dụ Ngôn lên phòng để thay đồ. Khả Ny không ngồi đợi mà đi xung quanh phòng khách, cô nhìn bao quát hết căn phòng, sờ tay lên từng vật dụng. Đánh mắt qua lại, cô nở một nụ cười suy tính.
10 phút sau, Dụ Ngôn xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp, nữ tính. Nàng mặc một chiếc áo croptop cùng với chân váy, mái tóc xõa tùy tiện xuống vai nhìn trông rất dịu dàng và trẻ trung. Khả Ny nhìn nàng đến ngẩn người, tại sao con người này mặc cái gì cũng đẹp đến vậy chứ?
Trung tâm thương mại
Cả hai quyết định đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố để mua sắm. Dụ Ngôn đang ở cửa hàng đồng hồ cao cấp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người nàng. Nam thì nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thích, say nắng. Nữ thì ngưỡng mộ, ganh tị.
"Cô à, lấy cho tôi xem cái này."
Dụ Ngôn cười nói với cô nhân viên. Nàng chỉ tay vào chiếc đồng hồ Richard Mille bản giới hạn. Cô nhân viên chần chừ, nhíu mày nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét, dù không thuận ý nhưng bất đắc dĩ cũng phải lấy ra.
"Vị tiểu thư này, đây là chiếc đồng hồ bản giới hạn, chỉ có một chiếc duy nhất tại cửa hàng của chúng tôi. Thiết kế sang trọng, thanh lịch, dành riêng cho nữ và...giá cũng rất đắt."
Cô nhân viên cố ý nhấn mạnh câu cuối. Theo như cô quan sát thì người trước mặt đẹp thì có đẹp, quần áo cũng đến từ những thương hiệu nổi tiếng. Nhưng lại không mang một món trang sức nào lên người. Cô nghĩ chắc gia thế cũng thuộc hạng tầm trung, căn bản không mua nổi chiếc đồng hồ này, chỉ đến đây ra oai. Có lần giám đốc của một công ty thực phẩm khá nổi tiếng giàu có đến đây muốn mua chiếc đồng hồ này cho vợ của hắn, nhưng khi nhìn thấy giá trên trời của nó, cộng thêm muốn đem về ngay thì phải trả thêm một khoản tiền lớn bằng 1/2 chiếc đồng hồ nữa mới có thể mua, hắn liền đổ mồ hôi hột. Cuối cùng phải chịu mua chiếc đồng hồ khác rẻ hơn.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip