6
Cốc cốc
"Chủ tịch, DT đã đến, tôi đưa cô ấy lên gặp ngài!" Lệnh Tư nói vọng vào bên trong.
"Vào đi!" Giọng nói bên trong phòng phát ra.
Lệnh Tư gật đầu cười với Dụ Ngôn sau đó rời khỏi. Dụ Ngôn hít một hơi thật sâu sau đó nhẹ nhàng vặn nắm cửa, cánh cửa mở ra nàng bước vào.
Chỉ vừa mới đặt chân vào thì không khí trở nên khác hẳn, nó và phía bên ngoài như được ngăn cách vậy. Nàng cảm thấy lành lạnh, có một chút rùng mình. Nhưng không hiểu tại sao trong lòng lại bồn chồn, nóng như lửa đốt.
"Xin chào?" Dụ Ngôn nhỏ giọng thủ thỉ, nàng lần mò đi vào trong vì căn phòng không bật đèn cộng thêm rèm cửa đã đóng nên với chút ánh sáng yếu ớt đó nàng chỉ thấy các vị trí đồ vật bên trong.
Không có tiếng trả lời. Lạ thật, chẳng phải khi nãy Lệnh Tư gọi thì có người đáp lại sao?
"Đến rồi à?" Một giọng nói nữ trầm vang lên sau chiếc ghế làm việc, thì ra chủ tịch đang ngồi ở đó, là nữ nhân sao có thể giỏi vậy chứ.
Phụt
Dụ Ngôn chưa kịp trả lời lại câu hỏi đó thì ánh đèn sáng lên nhất thời chưa thích ứng được nên theo phản xạ nàng đưa tay lên che mắt lại.
Ba giây sau, nàng từ từ mở mắt ra. Người ngồi trên chiếc ghế bành tướng kia vẫn chưa có dấu hiệu xoay ghế lại, cô ta rốt cuộc là muốn chơi trò gì vậy chứ?
Nhưng khoan đã...
Nàng bất ngờ nhận ra điều gì đó, đảo mắt khắp xung quanh căn phòng. Sẽ không có gì lạ nếu nàng không bắt gặp có khoảng bốn năm khung ảnh của mình thời còn đi học ở Học viện Seoul được treo trên bức tường kia, trong số đó có một khung ảnh có thêm một nữ sinh nữa chụp chung với nàng, nhìn vẻ mặt khá bất mãn như không muốn chụp, là Tăng Khả Ny...sao những thứ này lại ở đây chứ?
Nàng tiếp tục đảo mắt tìm kiếm gì đó với mớ cảm xúc lẫn lộn. Không phụ lòng, trên chiếc bàn làm việc có một vài món đồ mà những món đồ đó đều quen thuộc với nàng.
Một sợi dây chuyền có mặt hình chiếc lá thông đỏ, một con búp bê lật đật nhỏ bằng gỗ, một quả cầu thủy tinh, một chiếc nhẫn được khắc một nửa trái tim lên đó và một...nhiều thứ khác nữa.
Nàng trợn tròn mắt, chột dạ giấu bàn tay trái của mình ra sau lưng, nuốt khan một cái nghe rõ tiếng ực. Âm thanh này làm cho người đang ngồi sau chiếc ghế khẽ mỉm cười.
Nàng đứng bất động ở đó một hồi không nhúc nhích, vẻ mặt rất bối rối mà người đang ngồi ở kia cũng không có ý định quay lại. Nàng tự lẩm bẩm gì đó chỉ mình nàng nghe thấy sau đó lắc lắc đầu để cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Chắc không đâu...chỉ là trùng hợp thôi, những thứ này đâu phải duy nhất chứ? Nhưng...những khung ảnh đó là sao? Là một trong những người bạn của nàng chụp cho bọn nàng rồi cất giữ giùm thôi phải không? Chắc là vậy rồi.
"Chủ..tịch, tôi là DT..." nàng cố gắng giữ chất giọng bình tĩnh. Tay trái vẫn đinh ninh giấu sau lưng.
Chiếc ghế kia đang xoay lại, như thể nó chỉ chờ đợi câu nói của nàng như lời ra hiệu. Thình thịch...thình thịch...
"Lâu quá."
Đoàng! Một phát súng nổ lên trong đầu nàng, người đang ngồi ở vị trí đó đích thị là Tăng Khả Ny.
Cái gương mặt xinh đẹp mà ngày đêm nàng luôn nhung nhớ này, cái phong thái lạnh lùng cao ngạo này sao nàng có thể không nhận ra được chứ. Tăng Khả Ny vẫn nhìn nàng chằm chằm, chờ xem biểu hiện của nàng.
Người đó đang nhìn nàng, nhớ quá...Hơi thở dần trở nên hỗn loạn vì nín thở lâu, cái nóng bồn chồn trong lòng càng một mực dâng lên, khuôn mặt bỗng chốc hơi tái, bàn tay trái sau lưng càng siết chặt. Sao lại gặp trong cái lúc mà nàng chưa sẵn sàng chứ.
Nhưng mà nàng phải giữ bình tĩnh, không thể làm lộ được, cố gắng quên đi mối tình đơn phương này bao năm qua không thể vì trong một phút chốc mà tan tành được. Không được mềm lòng, phải mạnh mẽ lên Dụ Ngôn!
"Tôi...tôi xin lỗi chủ tịch...do tôi hơi hồi hộp..."
"Tôi họ Dụ."
"Vâng...tôi biết...Dụ tổng..." cái này không cần nói thì nàng vẫn biết nhé.
"Một nhà thiết kế nổi tiếng có tầm như em mà cũng bị hồi hộp sao? Người trong công ty tôi phải điềm tĩnh giữ một cái đầu lạnh em hiểu không? "
Dụ Ngôn cảm thấy hơi bất ngờ về câu trả lời của cô. Cô không bất ngờ khi thấy nàng ở đây sao? Một chút vui mừng cũng không có? Tại sao không hỏi nàng câu nào hết mà đi thẳng vào vấn đề công việc vậy?
Xem cái gương mặt bình tĩnh đó kìa! Trong khi nàng còn chưa hết bàng hoàng và hồi hộp khi thấy cô ở đây còn cô thì xem như không có chuyện gì xảy ra hết. Đây là thái độ làm việc chuyên nghiệp hay là vô tình đây?
Một loạt câu hỏi dồn nén trong đầu Dụ Ngôn khiến nàng quên đi những khung ảnh, những món đồ khi nãy nàng vừa mới thấy, tay trái cũng quên giữ mà buông thõng xuống. Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình khó tiếp thu thế này.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ được điều ở vị trí nào vậy Tăng tổng?"
"Thiết kế chính! Là trưởng phòng bộ phận thiết kế, bây giờ em có thể đi làm việc của mình, Phó tổng Lưu sẽ hướng dẫn cho em."
Khả Ny vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Dụ Ngôn sau đó dời mắt xuống bàn tay trái của nàng, cười thầm trong lòng. Cô gái này dù có trưởng thành đến đâu thì vẫn có một điểm yếu là không biết che giấu cảm xúc của mình, xem khuôn mặt bất mãn đó kìa.
"Vâng..." Dụ Ngôn xoay người đi ra ngoài, nhưng vừa đi được thì bị Khả Ny gọi lại.
"Khoan đã!"
Cũng chịu gọi mình lại
"Có chuyện gì nữa sao thưa Tăng tổng?" Dụ Ngôn hồi hộp nhìn Khả Ny, tim lại đập thình thịch nữa rồi.
"Kéo cửa mạnh lên cho tôi."
"hả??"
"Kéo cửa mạnh lên!"
"À...dạ!!"
Dụ Ngôn bước đến cánh cửa, nàng gạt nắm cửa sau đó giật mạnh vào trong và
RẦM
"Aaaa!!!"
Có một người ngã nhào xuống sàn đang ôm cái mông tội nghiệp của mình. Khả Ny thở dài, sao hai vợ chồng này giống nhau vậy nhỉ? rất thích đi nghe lén chuyện người khác à.
"Lệnh...Lệnh Tư ?" Dụ Ngôn cũng bị cú ngã ngoạn mục này hù cho một phen, tự nhiên ở đâu ra lại ngã nhào vào đây, xém chút nữa là ngã vào người nàng rồi.
"Ai ui đau quá...chị làm gì mà mở cửa mạnh quá vậy hả?!" Lệnh Tư cau có ngước nhìn Dụ Ngôn trách móc.
"Đứng lên đi, là chị kêu em ấy làm đó."
"yaaa Tăng tiểu học...!!"
"em đi ra ngoài đi, ở đây hết việc rồi."
"..." Dụ Ngôn không nói gì mà lặng lẽ đi ra ngoài. Nàng vẫn đang rất uất ức với thái độ của Tăng Khả Ny, giận thật sự rồi. Vừa lo lắng vừa bất ngờ vừa giận.
Dụ Ngôn vừa rời khỏi, Lệnh Tư lật đật lại gần chỗ Khả Ny hỏi.
"Nè nè sao rồi?!"
"Xong rồi."
"Xong? Xong cái gì mới được?!"
"Em ấy là thiết kế chính."
"Yahhh Tăng Khả Ny em em đang nghiêm túc đó!!!" Lệnh Tư nắm hai cổ áo Khả Ny dằn lại.
"Haizz buông ra. Chị không có nói gì với em ấy hết, chỉ công việc thôi."
"Huh?...Nè Tăng tiểu học! Chị sao vậy? Sao không nói với Dụ Ngôn về những cảm giác và những suy nghĩ tình cảm của chị khi chị ấy rời khỏi chứ? Chẳng phải chị mong chờ điều đó sao?!"
"Đúng rồi, nhưng em ấy vừa mới gặp lại chị và chị cũng vậy. Nếu nói ra bây giờ là quá đột ngột đối với em ấy...em khi nãy không thấy được vẻ khẩn trương của em ấy khi nhìn thấy chị đâu."
"Chị cứ tự tin! Người ta khẩn trương thì đã chắc gì người ta vẫn còn tình cảm với chị chứ? Lỡ người ta sợ đụng mặt với chị thì sao, thời buổi này đụng mặt người yêu cũ đã máu chó lắm rồi huống hồ gì là người từng từ chối tình cảm của mình tận mấy năm trời chứ!"
"Em thôi suy diễn, tay em ấy vẫn còn đeo chiếc nhẫn cặp với chiếc đó kìa!" Khả Ny nhướn mày về chiếc nhẫn đang nằm trên bàn, rõ ràng đó là nhẫn cặp. Nó hoàn hảo khi được ghép với chiếc nhẫn trên bàn tay trái của Dụ Ngôn.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip