Chap 1: Tôi yêu em... nhưng...
Ào ào ào
" Mưa mất rồi, làm sao đây "
" Em sao lại đứng đây..... À anh là Jaki Natsumi ở khối trên "
" Chào anh, em là Jasmine. Trời mưa mà em thì ko có ô nên... "
" À em cần ô của anh đi "
" Nhưng.... "
" Ko sao đâu, anh về trước đây "
" Ơ.."
Tôi đạp xe như bay về nhà, vừa đi vừa đỏ mặt ko dám quay lại đằng sau
-------VỀ NHÀ-------
" YESSS Hôm nay mình nói chuyện với em ấy " - tôi bay thẳng vào giường vừa lăn qua lăn lại vừa hét lớn
" Jaki, con làm gì thế " - dì tôi nói
" Dạ ko có gì đâu ạ "
Tinh tinh
" Ủa ai nhắn mình vậy "
-----Tin nhắn điện thoại-----
Issac: Đi chơi ko
Jaki: Đc thôi
Issac: Sao thế. M có j mà vui vậy
Jaki: Ko có gì đâu
Issac: Thế t đợi m ở quán cà phê đấy
Jaki: Ok ok
------------
" Ê! Ở đây này "- Issac
" Chào"-" Gọi t ra đây chi vậy "
" M lú à, t gọi m ra đi chơi mà"
" Thế à"
" M khai thật đi, có chuyện j "
" Thì..... à ờ.... thôi ko có gì đâu"
" Tao tin? "
" Thôi đi chơi đi"
"Ờ"
-------- SÁNG HÔM SAU --------
Tại lớp 12A3
" Cho em hỏi ở đây có ai tên Jaki Natsumi ko ạ " - Jasmine
" Anh đây " - tôi trả lời
" Dạ em tới trả anh chiếc ô ạ " - Jamine
" À thế anh cảm ơn nhé"
" Vâng vậy em vào lớp đây. Chào anh"
" Chào em"
" Ai vậy? " Issac bất ngờ xuất hiện đánh vai tôi hỏi sau khi Jasmine vừa đi khỏi
" À em ấy là Jasmine lớp 10A1"
" Ko tao hỏi em ấy là có mối quan hệ gì với mày kìa"
" À thì.... "
" Người yêu mày? "
" Ko "
" Không phải người yêu mày vậy chắc chắn là người mày yêu " nghe cậu ta nói mà mặt mũi tôi đỏ hết lên
" Em tao" bỗng có 1 tiếng nói phát ra đó là Zero. Tôi sững sờ, crush của t lại là em của nó sao, ko thể nào, tôi không thích làm em nó đâu
" Vậy là m thích em gái tao? Thế tập gọi anh đi BFF, hahaha "
-Phụt...
Lại còn được cả thằng Issac nữa, 2 đứa mày được lắm
" Thôi ko đùa mày nữa, t chỉ cách tán nó cho"- Zero
" Thật ko?"
" Thật"
---------TẠI NHÀ ZERO--------
Cạch
" Anh hai mới về" - Jasmine ra mở cửa
Hôm nay là một trong những lần hiếm hoi tôi đứng trước cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc áo phông màu trắng cùng với chiếc váy màu hồng, mái tóc dài xõa xuống qua lưng, đôi mắt mở to trông rất đễ thương
" Ai đây anh"
" À là bạn anh, em cx biết Jaki rồi còn đây là Issac, bọn anh về nhà học nhóm "
" Vâng "
--------- Trên phòng Zero-----
" Sao tao ko biết mày có em gái" - Jaki
" Ko đâu, lúc nó bảo mày có muốn gặp em gái nó ko mày nói ko mà, mày còn bảo mày sẽ ko gặp ai ngoài crush mày nữa cơ, ai ngờ...haizzz "
" Mày thôi đi " - tôi tức điên lên mỗi khi thằng này nhắc về vấn đề đó
" Thôi bàn chuyện chính sự đã " - Zero lên tiếng
"Ừm" đồng thanh
Sau một hồi bàn bạc bỗng có tiếng gõ cửa cốc.. cốc.. cạch
" Anh hai chỉ cho em câu này đi"
" Nếu mà hỏi văn thì em hỏi Jaki đi, cậu ta giỏi lắm" vừa nói Zero vừa đánh mắt bảo tôi đi ra
" Đâu để anh xem" tôi vừa đi ra vừa gãi đầu nói
" Đây anh" em ấy vừa đưa tập ra vừa nói. Chữ của em ấy rất đẹp chứ không như chữ tôi
" À ở đây em phải làm thế này với cả chỗ này em viết sai rồi phải là như thế này" đột nhiên tôi quay sanh nhìn em nhưng em ở gần quá
" Vâng cảm ơn anh. Em xin phép"
Sau khi em ấy đi ra khỏi phòng thì 2 bọn kia bắt đầu cười và nói đùa linh tinh.
Từ lúc đó tôi bắt đầu làm theo những ' chiêu ' chúng nó chỉ. Ban đầu thấy hơi sến nhưng đần đần tôi cũng thấy có hiệu quả lên chấp nhận
-----Mấy ngày sau-----
" Jasmine "
" Dạ "
" Anh tặng em cái này này "
Tôi đưa cho em ấy một hộp quà được tôi gói lại một cách tỉ mỉ nhất nhưng hình như nó vẫn hơi xấu. Jasmine mở nắp hộp ra, biểu cảm của em ấy chắc là ngạc nhiên nhỉ
" Anh tặng em chiếc kẹp tóc này hả"
" Ừm "
" Cảm ơn anh nha "- *cười*-" Mà sao mặt anh đỏ vậy, anh ốm hả "
" À ko, anh ko sao đâu "
" Vâng "
" Mà anh có việc rồi, anh đi trước nhé "
" Vâng, em chào anh "
-----------------2 THÁNG SAU----------------
" Hôm nay trường ta sẽ tổ chức đi cắm trại, 3 lớp 1 tổ các bạn lớp trưởng lên bốc thăm chọn. Trùng màu thì sẽ đi chung cùng nhau"- cô giáo nói
" Được rồi sẽ chia như sau lớp 12A1-12A3-10A1 là một nhóm, lớp............ đủ hết rồi. Các em về chuẩn bị mai sẽ suất phát"
" Vâng" - tất cả mn đồng thanh
-------- Hôm sau-------
" Các em mau lên xe đi"
Tôi bước lên xe ngồi canh tôi chính là em ấy - Jasmine. Hôm nay em ấy trông thật dễ thương
" Chào anh Jaki"
" Chào em" - tôi cảm thấy thật sự ngượng ngùng
Trên xe chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện cả
" Em buồn ngủ quá, em ngủ trước nhé anh Jaki"
" Ừm"
Em ấy ngủ tựa đầu vào ô cửa kính nhưng vì xe hơi xóc nên em ấy đã tựa đầu vào tôi từ lúc nào. Lúc em ấy tựa đầu vào tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng, mặt đỏ bừng, cả người ko dám cử động vì sở em ấy dậy vì vậy mà suốt chặng đường tôi chẳng thoát khỏi sự căng thẳng lúc nào cả
---- Một lúc sau
" Các em mau xuống xe"- cô giáo gọi
" Jasmine dậy đi tới nơi rồi"
" Dạ.." lấy tay dụi dụi mắt
(Trời em ấy dễ thương quá)- tôi nghĩ
" Tới rồi ạ"
" Ừm..."
" Sao mặt anh đỏ vậy, anh bị sốt à"
" À ko anh ko sao"
"Vâng"
Khi bước xuống xe tôi ngạc nhiên vì đây là rừng mà
" Các em chia tổ nhỏ và làm nhiệm vụ đi"
" Vâng"
Khi cô vừa đi khỏi thì...
" Anh Jaki"
Đó là Maya- em gái song sinh của tôi. Và kia là ai? Đó là Jasmine
" Này anh hai em mới làm quen với bé này đấy"
"Ừm anh biết rồi"
Và 2 ngày cắm trại đã trôi qua mà tôi ko lại gần em ấy được vì em của tôi cứ dính em ấy mãi
" Các em thu dọn hành lý đi về nào"
Tôi bước lên xe lại gần chỗ em và ngồi xuống. Lần này em ko để ý tới tôi vì em đang nghe nhạc bằng tai nghe, có chút hụt hẫng nhưng thôi
Đi được một đoạn bỗng có tiếng còi báo động inh ỏi làm cho mọi người bàng hoàng
Ầm!!! Một tiếng nổ lớn vang lên và tôi mất đi ý thức.
Khi tỉnh đậy tôi thấy tôi đang ở trong căn phòng trắng , mặc quần áo bệnh nhân, tay và đầu tôi bị cuốn đầy băng. Đây là bệnh viện, tôi biết. Chúng tôi bị tai nạn
( Khoan.. Jasmine đâu, em ấy đâu rồi)
Tôi nghe loáng thoáng 2 y tá đang nói chuyện với nhau ngoài cửa
" Tội nghiệp, cô bé còn rất trẻ"
" Ừm, tôi cũng muốn cứu lắm nhưng mảnh thủy tinh cắm thẳng vào não rồi, người còn bị cháy nữa thì chịu "
Cạch
" Ồ cậu tỉnh rồi à"
" Lúc nãy các cô đang nói về ai vậy?"
" À đó là một cô bé lớp 10 có mái tóc hồng thật tội nghiệp"
( Cô bé, lớp 10, mái... mái tóc hồng, ko.. ko lẽ...)
" Ko thể nào"- tôi hét lên, lấy tay dựt hết những dây truyền nước quanh tay vội vã chạy ra ngoài
Tôi chạy đi trong khoảng không gian vô định mặc kệ y tá có hoảng loạn ra sao. Bỗng tôi thấy Zero đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu tôi vội vã chạy lại
" Jasmine, em ấy đâu rồi? " tôi nắm chặt vai cậy ấy cầu mong cậu ấy đang đợi người khác nhưng cậu ấy ko nói j cả, chỉ quay mặt đi chỗ khác
" Cậu nói đi, em ấy đâu rồi hả"- tôi hét lên lay mạnh vai cậu ấy, tôi muốn cậu ấy nói Jasmine ở phòng khác, rằng cậu ấy chỉ vô tình ngồi đây thôi nhưng thứ tôi nhận được chỉ là sự im lặng.Bỗng bác sĩ đi ra, tôi lao vào hỏi nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu, một bác sĩ khác đẩy chiếc giường của Jasmine ra, tôi thật sự sụp đổ khi thấy mái tóc hồng và cả cái kẹp tóc đó nữa. Chiếc kẹp tóc rơi xuống chỗ tôi làm tôi bừng tỉnh. Cô ấy đi rồi, ko ở với tôi nữa.
---- 1 tuần sau
Đã một tuần sau khi cô ấy mất. Tôi như người mất hồn vậy. Mn có làm sao thì tôi cx vẫn vậy
Bố mẹ cũng vậy, cô ấy cũng thế, đều bỏ tôi đi rồi
Cốc... cốc...
" Anh hai, em vào nhé"- Maya- " Anh ăn chút gì đó đi "
" Anh không đói "
" Thôi mà, anh phải ăn thì mới có sức khỏe chứ. Anh nghĩ Jasmine nhìn anh như vậy cô ấy sẽ vui sao "
" Nhưng......"
" Nghe em, ăn một chút đi "
" Được "- tôi như người mất hồn ăn từng thứ một
" Anh uống chút nước đi "
" Ừm "
Sau khi uống nước tôi cảm thấy xung quanh tối mịt. Chắc em ấy đã bỏ thuốc ngủ vào đấy. Ở trong bóng tối tôi nghĩ lại những kỉ niệm giữa tôi và Jasmine. Từ lần đầu gặp gỡ, lúc đó là khoảng 3 năm trước, khi đó tôi đang bị bọn côn đồ bắt nạt, em ấy đã giúp đỡ tôi, chắc là từ lúc đó tôi đã biết thích. Nhưng tôi lại không thể thấy em ấy nữa cho tới 1 năm trở lại đây. Em ấy vẫn vậy, vẫn dễ thương như thế và tôi đã làm quen một cách chính thức với em nhưng tai sao em lại đi nhanh tới vậy.
" Cậu muốn tìm lại cô ấy ko"- ???
" Ông là ai?"
" Trả lời câu hỏi của ta trước đi "
" Tôi muốn... nhưng..."
" Vậy là được rồi "
Sau khi ông ta dứt lời tôi cảm thấy xung quanh mình trắng xóa và...
" Đây là đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip