DPH+TNCH 1

Tư thiết: Mặc Phương và Phất Dung Quân đã ở bên nhau😘

Tác giả là không có não người
_______________________

"Mặc Phương ngươi xem cái này" Phất Dung Quân vui vẻ nắm tay Mặc Phương chạy quanh các sạp hàng, khó khăn lắm hắn mới nài nỉ được Mặc Phương cùng hắn xuống nhân giới chơi, không thể lãng phí được.Hắn cầm một cái mặt nạ ướm lên mặt Mặc Phương:" Cái này cho ngươi đẹp không"

"Đẹp" Mặc Phương điềm đạm đáp lại hắn

"Vậy để ta đeo cho ngươi" Mặc Phương hiện tại đã rất tốt không đánh, không mắng, không tức giận ,còn biết cười .

Phất Dung Quân đeo lên đồng dang mặt nạ vui vẻ kéo hắn đi vòng quanh chợ. Mặc Phương nhếch lên khóe môi để hắn tự ý kéo đi, hắn với Phất Dung Quân đây là đang vụng trộm yêu đương nghe rất thú vị.

Trong con hẻm nhỏ một bóng đen nhanh chóng lướt qua.

"Ngươi khẳng định"

"Thuộc hạ khẳng định, người đó quả thật là Diệp Đỉnh Chi không thể lầm" Hắc y nhân che kín mặt bẩm báo

"Hứ, vở kịch năm xưa vẫn chưa kết thúc ha ha ha" Bóng người mơ hồ in lên màn che phát ra âm cười quái dị.

____________________

"Ai" Vô Tâm bị Tiêu Sắt chụp một phát kêu đau

Tiêu Sắt bực bội đánh giá Vô Tâm"Ngươi nhìn cái gì như vậy chăm chú, bắt bọn ta phải đợi ngươi sao"

Vô Tâm chấp tay cười nói"Không chỉ là ta thấy cái kia người có chút quen thuộc, cầm lòng không được nhìn"

Mắt thấy Tiêu Sắt sắp táp lại Lôi Vô Kiệt nhanh chóng kéo bọn họ lại:"Được rồi , đừng cãi nhau chúng ta đi ăn đi nha"

"Hừ" Tiêu Sắt quay người kiêu ngạo đi trước, Lôi Vô Kiệt cũng nhanh chóng kéo Vô Tâm theo.

Phất Dung Quân quay người bị Mặc Phương chụp một phát cánh tay"Sao vậy? "

"Không gì, ta như cảm thấy có người theo dõi chúng ta" Phất Dung Quân chụp bàn tay của Mặc Phương xoa xoa cùng hắn nói nhỏ:"Chẳng lẻ là Linh giới người, Mặc Phương các ngươi Linh giới tai mắt sao nhiều như vậy"

Mặc Phương tay bị hắn xoa tới ngứa :"Chưa chắc là bọn ta Linh giới, có thể là cái nào phản động cũng nên"

"Vậy thì phải cẩn thận thôi" Phất Dung Quân chuyển từ tay sang ôm người điểm trên cổ y hít hít,tủm tỉm cười, nói không phải khen tam giới này có heo nào sẽ củng được cải trắng của Bích Thương vương Thẩm Ly,nên hắn là một con heo đặc biệt hahahaha

Mặc Phương nhìn nam nhân cười ngu ngốc trước mặt bỗng cảm thấy đầu có chút đau. Ánh mắt y nhanh lẹ liếc mấy cái bóng mới vụt đi.

Ở nơi xa nào đó

Thẩm Ly đánh cái rùng mình, nàng cảm thấy trong người không ổn chút nào. Muốn dùng một thương chọc Hành Chỉ.

______________________

Mấy cái xác nằm tứ tung trên đất, treo trên cây lủng lẳng. Mặc Phương giương kiếm che chắn Phất Dung Quân đang vui vẻ ngồi dưới gốc cây cười đến rạng rỡ:"Còn kẻ nào muốn xông lên"Trên mặt đất một mảnh bất động chỉ nghe mỗi tiếng rên không đáng kể:" Dám động vào người của ta, chán sống "

Phất Dung Quân khởi đôi cánh nhỏ vô hình bay đến bên Mặc Phương bụp bụp vỗ tay :"A Phương, ngươi thật lợi hại"

"A hèm" Mặc Phương họ nhẹ một tiếng tai đỏ bừng:"Ngươi vừa gọi ta cái gì? "

"A Phương" Phất Dung Quân chân thành nhắc lại:"Thích không "

"Thích"

Phất Dung Quân choàng ôm y một phát :"Vậy sau này sẽ gọi A Phương"Hai người vui vẻ nẹo nẹo đi khỏi rừng cây.

Một lúc sau

"Tiêu Sắt ngươi tin ta, ta quả thật lúc nãy có thấy một đám người đánh nhau" Lôi Vô Kiệt lôi kéo Tiêu Sắt đám người :"Kìa, Tiêu Sắt ngươi xem. Quả thật có đánh nhau"

"Cái này hẳn là cùng một bọn bị một cái khác băng nhóm hạ thủ đi" Tiêu Sắt choàng tay áo đạo.

Đường Liên bước tới kiểm tra bọn họ, đám người Tiêu Sắt bám theo bước chân của hắn.

"Diệp.... Diệp Đỉnh Chi"Một bàn tay bỗng nắm lấy Lôi Vô Kiệt chân ai oán kêu lên một cái tên sau đó gục xuống bất tỉnh nhân sự.

"Diệp Đỉnh Chi? " Lôi Vô Kiệt kinh nghi :"Giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi, hắn không phải đã chết rồi sao? "

"Giáo chủ Ma giáo đời trước Diệp Đỉnh Chi vì tu luyện Hư Niệm Công mà tẩu hỏa nhập ma mở ra cuộc chiến tấn công về phía đông, hắn là người yêu của Dịch Văn Quân, tuyên phi của Bắc Ly, sau sự kiện Ma giáo tấn công về phía đông thì lựa chọn tự sát." Tiêu Sắt bất động nói.

Tư Không Thiên Lạc vội ngăn hắn lại:"Tiêu Sắt huynh nói ít một chút đi"Nàng chỉ chỉ Vô Tâm đang thất thần.

Vô Tâm từ lúc nghe được "Diệp Đỉnh Chi" ba chữ thân người liền cứng nhắc, ánh mắt không tự chủ mà toát ra không thể tin. Cha của hắn đã chết hai mươi năm về trước, làm sao có thể xuất hiện ở đây. Bỗng y nhớ đến bóng dáng quen thuộc đã gặp lúc ở chợ, trong đầu không khỏi có nhiều suy đoán.

Lôi Vô Kiệt thấy Vô Tâm suy tư muốn nói gì đó liền bị Tiêu Sắt tát vào đầu :"Đi thôi"

"Đi đâu a" Lôi Vô Kiệt ngây ngốc hỏi, Tiêu Sắt nhếch mép cười kéo hắn đi.

Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc cũng xách Vô Tâm đang thẩn thờ đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip