CHƯƠNG 6
Khoảng thời gian Hạ Chi Quang lên Kinh Khẩu luyện binh, Hoàng Tuấn Tiệp phát hiện mình thường vô thức đi về phía đình trong vườn.
Trên bàn đá nơi ấy vẫn còn đặt nghiên mực mà họ dùng trong lần cuối luyện chữ cùng nhau, mực đã sớm cạn khô. Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay khẽ vuốt dọc theo mép nghiên, ở đó có một vết rạn nhỏ, là do lần trước Hạ Chi Quang phát cáu, dùng chặn giấy nện xuống.
Hôm nọ, chỉ vì không viết đẹp được nét sổ của chữ "Vĩnh" mà hắn giận tới mức hất cả mặt bàn. Nghĩ tới dáng vẻ thẹn quá hoá giận của Hạ Chi Quang khi ấy, khóe môi Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nhếch.
Vị sĩ quan luôn lạnh lùng trước mặt người ngoài, lúc ở riêng lại trẻ con đến thế.
"Ông chủ Hoàng đang nghĩ gì mà xuất thần vậy?" Giọng Hạ Chi Oánh vang lên sau lưng.
Hoàng Tuấn Tiệp luống cuống rút tay về: "Không có gì, chỉ là... ra ngoài hít thở chút thôi."
Hạ Chi Oánh ngồi xuống đối diện y, ánh mắt lém lỉnh nháy nháy: "Là đang nhớ nhung anh hai của em phải không?"
"Nói bậy!" Hoàng Tuấn Tiệp nóng ran vành tai, "Ai mà đi nhớ cái tên..."
"Anh ấy có viết thư về đấy." Hạ Chi Oánh bất ngờ lấy ra một phong thư từ tay áo: "Trong thư gửi về nhà còn đặc biệt hỏi thăm anh."
Hoàng Tuấn Tiệp cố làm ra vẻ bình thản: "Hỏi thăm gì?"
"Hỏi anh có ăn uống đầy đủ không, có ai làm khó dễ không..." Hạ Chi Oánh kéo dài giọng, "Còn dặn em nhắc anh luyện chữ mỗi ngày, đừng để tới lúc anh ấy về lại phát hiện anh thụt lùi, thế nào cũng bị phạt cho coi."
Nghe đến đó, Hoàng Tuấn Tiệp vừa tức vừa buồn cười. Muốn y đừng viết kém đi sao? Dù có lười thì chữ y viết ra vẫn còn đẹp hơn của hắn.
Hoàng Tuấn Tiệp đón lấy bức thư, nét chữ cứng cáp ngay ngắn của Hạ Chi Quang hiện lên rõ ràng, rành mạch. Nội dung cũng chỉ toàn chuyện vặt trong quân doanh, nhưng cuối thư đột nhiên thêm một câu: "Thanh gỗ trên khung cửa sổ Tây viện bị lỏng, đã bảo ông Lý sửa lại rồi."
Lòng y chợt ấm lên.
Thanh gỗ đó nằm đúng ngay chỗ y hay ngồi dựa vào đọc sách. Có lần bất cẩn bị dằm đâm vào tay, lúc ấy Hạ Chi Quang còn chế nhạo y yếu ớt.
"Lần này anh hai oai lắm." Hạ Chi Oánh tiếp tục kể, "Nghe nói trong cuộc diễn tập quân sự ở Thiên Tân, anh ấy dẫn tiểu đội đột kích thẳng vào tổng bộ quân địch, đến cả Đốc quân cũng khen anh ấy có phong thái tướng tài!"
Hoàng Tuấn Tiệp tưởng tượng dáng vẻ hào hùng trên chiến trường của Hạ Chi Quang, ngực bỗng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả.
Người kia - người từng bị lạnh nhạt nơi Hạ phủ, hoá ra trong thế giới thuộc về mình lại rực rỡ đến nhường này.
Thêm nửa tháng trôi qua, Hạ phủ bỗng trở nên nhộn nhịp, Hạ Chi Quang sắp trở về.
Dưới sự chỉ huy của bà Ba, tốp hạ nhân tất bật dọn dẹp sân vườn. Bà ta vừa sai bảo vừa không ngừng càu nhàu: "Chẳng qua cũng chỉ là một đứa con riêng quay về, làm như đón nhân vật tai to mặt lớn nào không bằng..."
Hoàng Tuấn Tiệp đứng dưới hành lang, trông đám người qua lại bận rộn, và rồi y chợt nhận ra, mình cũng đang mong đợi Hạ Chi Quang trở về.
Nhận thức ấy khiến tim y đập dồn dập. Từ bao giờ mà người quân nhân lạnh lùng ấy đã trở nên khác biệt trong lòng y thế chứ?
Chạng vạng, tiếng vó ngựa từ xa vọng đến, rồi dần dần tiến lại gần.
Hạ Chi Quang vận quân phục bước qua thềm cửa, quân hàm trên vai ánh lên sắc bạc lấp lánh dưới ráng chiều.
Hạ lão gia hiếm khi ra tận sân trước nghênh đón, vỗ vai con trai, liên tục khen ngợi: "Tốt! Rất tốt!"
Hoàng Tuấn Tiệp lặng lẽ ẩn mình cuối đám đông, ánh mắt dõi theo Hạ Chi Quang đang được vây quanh như vầng trăng giữa muôn sao. Hắn có vẻ gầy đi, da sạm hơn, nhưng ánh mắt thêm phần sắc sảo, từng cử động đều toát lên khí chất trầm tĩnh và kiêu hãnh.
Trong yến tiệc đón mừng buổi tối, Hạ Chi Quang được sắp xếp ngồi ở bàn chính, còn Hoàng Tuấn Tiệp vẫn ngồi khuất góc xa như thường lệ.
Lúc chén rượu nối tiếp, ánh mắt họ nhiều lần giao nhau qua khoảng cách, nhưng cũng chỉ chạm nhẹ rồi vội vã tránh đi. Cho đến khi tiệc tan, cả hai vẫn không tìm được cơ hội nào để trò chuyện riêng.
Đêm khuya vắng lặng, Hoàng Tuấn Tiệp đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe ba tiếng gõ khẽ bên ngoài cửa sổ — đúng là ám hiệu mà hai người từng hẹn.
Y lập tức đẩy cửa sổ ra, Hạ Chi Quang nhanh nhẹn leo vào, người vẫn còn vương hơi sương đêm lành lạnh.
"Cậu..." Hoàng Tuấn Tiệp vừa mở miệng đã bị Hạ Chi Quang siết chặt vào lòng.
Cái ôm ấy đến bất ngờ và ngắn ngủi, Hoàng Tuấn Tiệp còn chưa kịp phản ứng, Hạ Chi Quang đã buông tay ra, rút từ ngực áo một gói giấy dầu: "Bánh rán Kinh Khẩu, nghe nói anh thích đồ ngọt."
Hoàng Tuấn Tiệp đón lấy gói bánh vẫn còn ấm nóng, cổ họng nghẹn lại: "...Cảm ơn."
Hạ Chi Quang đảo mắt nhìn quanh, chau mày: "Khung cửa sổ vẫn chưa sửa sao?"
"Sửa rồi, nhưng lại lỏng." Hoàng Tuấn Tiệp khẽ đáp, "Cậu... ở Thiên Tân vẫn ổn chứ?"
"Ừm." Hạ Chi Quang ngừng lại một chút, rồi hỏi: "Anh luyện chữ thế nào rồi?"
"Cũng tạm."
Hai người rơi vào im lặng lúng túng. Ba tháng không gặp, rõ ràng trong lòng đều có hàng vạn lời muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, Hạ Chi Quang khẽ ho một tiếng, nói: "Tôi được thăng chức rồi. Đốc quân bổ nhiệm tôi làm Phó chỉ huy phòng thủ thành."
Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười chân thành: "Chúc mừng."
Ánh mắt Hạ Chi Quang nhìn y dịu xuống: "Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm luyện chữ."
Nói đoạn lại như lúc đến, leo qua cửa sổ mà đi, thân ảnh khuất dần trong bóng đêm.
Hoàng Tuấn Tiệp ôm gói bánh rán trong tay, ngồi bên giường rất lâu. Hơi ấm còn sót lại trên lớp giấy dầu truyền qua lòng bàn tay, âm ỉ lan vào tận tim.
Sáng hôm sau, Hoàng Tuấn Tiệp đúng hẹn đến đình nghỉ chân trong vườn, nhưng không thấy bóng dáng Hạ Chi Quang đâu. Mãi đến khi mặt trời đã lên cao, Hạ Chi Oánh mới hớt hải chạy đến: "Anh hai bị cha gọi vào thư phòng rồi... hình như là vì chuyện hôn sự của em."
"Hôn sự?" Hoàng Tuấn Tiệp chau mày.
Hạ Chi Oánh xoắn tay áo, vành mắt đỏ hoe: "Cha muốn gả em cho cháu trai của Đốc quân họ Tào làm vợ kế. Người đó... người đó đã có hai thê thất chết yểu, nghe nói đều bị gã đánh chết tươi."
Hoàng Tuấn Tiệp lạnh cả sống lưng.
Tào Đốc quân là thế lực lớn nhất Bắc Bình, đứa cháu trai lại nổi tiếng hung bạo khắp chốn. Hạ lão gia chẳng khác nào đẩy máu mủ ruột rà của mình vào hố lửa!
Đến trưa, khắp Hạ phủ đều nghe thấy tiếng cãi vã từ thư phòng vọng ra.
"Nhà họ Tào thế lực hùng mạnh, Chi Oánh gả sang đó là phúc phận của nó!" Tiếng quát của Hạ lão gia vang rền đến mức rung cả khung cửa.
"Phúc phận?" Giọng Hạ Chi Quang lạnh như băng: "Vậy sao không để chị cả hưởng cái 'phúc phận' đó đi?"
"Hỗn láo!" Một tiếng tát giòn vang.
Cửa thư phòng bị đẩy bật, Hạ Chi Quang sải bước đi ra, nửa bên má trái đã đỏ bừng. Hắn đi thẳng đến trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, kéo lấy cổ tay y: "Đi theo tôi."
Hạ Chi Quang không nói một lời, lặng lẽ dẫn Hoàng Tuấn Tiệp đến doanh trại mà hắn đang đóng quân, đây là lần đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp đặt chân đến nơi này.
Phòng ở đơn sơ nhưng ngăn nắp, tường treo đầy bản đồ, bàn chất đống sách quân sự.
"Ngồi đi." Hạ Chi Quang rót một chén trà đẩy sang, còn mình thì khom người kéo một chiếc rương sắt từ dưới gầm giường, mở khóa số.
Hoàng Tuấn Tiệp tò mò nhìn vào, thấy trong đó xếp ngay ngắn mấy quyển sổ tay, một khẩu súng lục kiểu cũ, và một bức ảnh đã ngả màu. Hạ Chi Quang cẩn thận lấy tấm ảnh ra, đưa cho y.
Trong ảnh là một thiếu nữ trẻ, mặc đồng phục học sinh, đứng trước cổng trường Sư phạm nữ Bắc Bình, mỉm cười đoan trang. Ngũ quan của nàng có bảy phần giống Hạ Chi Quang, đặc biệt là đôi mắt sáng như sao.
"Mẹ tôi." Hạ Chi Quang nói khẽ, "Khi bà mất, tôi mới mười tuổi."
Hoàng Tuấn Tiệp nín thở.
Mặt sau bức ảnh có dòng chữ nhỏ: "Kỷ niệm tròn một tuổi của con trai Chi Quang. Dân quốc năm thứ tư, tháng Hai."
"Bà... mất thế nào?" Y nhẹ giọng hỏi.
Ánh mắt Hạ Chi Quang đột nhiên rét lạnh: "Phía chính phủ kết luận đột tử do bệnh tim tái phát. Nhưng thực tế..." Hắn mở một cuốn sổ tay, bên trong ghi chi chít các manh mối: "Là bị cha tôi cùng bà Ba liên thủ sát hại."
Hoàng Tuấn Tiệp kinh hãi ngẩng đầu, thù hận bùng cháy trong đôi mắt Hạ Chi Quang khiến y lạnh cả sống lưng.
"Mẹ phát hiện ông ta bí mật cấu kết với người Nhật buôn lậu vũ khí, định đi tố giác. Kết quả hôm sau liền..." Giọng Hạ Chi Quang nghẹn lại đôi chút, "Họ tưởng tôi còn nhỏ không hiểu gì, nhưng tôi nhớ rõ hết chuyện đêm đó - chén trà bà Ba đưa cho mẹ, cánh cửa cha khóa trái, còn cả tiếng mẹ rên rỉ trong đau đớn..."
Hoàng Tuấn Tiệp không biết nên nói gì, chỉ có thể lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Hạ Chi Quang.
"Những năm qua tôi vẫn luôn âm thầm thu thập chứng cứ." Hạ Chi Quang bình tĩnh lại phần nào, giọng nói cũng dần ổn định, "Đồng thời cũng đang chờ một cơ hội. Nay đã có quân hàm trong tay, cuối cùng cũng có chút vốn liếng để đặt cược. Nhưng chuyện của Chi Oánh..."
Hắn nghiến răng, nắm tay siết chặt rồi giáng mạnh xuống mặt bàn một cú: "Tôi tuyệt đối sẽ không để Chi Oánh đi vào vết xe đổ của mẹ!"
Hoàng Tuấn Tiệp chợt nghĩ tới điều gì đó, cẩn trọng mở lời: "Vậy... hôn sự giữa tôi và cậu..."
"Ban đầu quả đúng là chủ ý của cha tôi, nhằm che đậy lời đồn tôi thích đàn ông." Hạ Chi Quang nhìn thẳng vào y, "Nhưng hiện tại..."
Rồi hắn đột ngột chuyển lời: "Cái chết của thầy anh, e rằng cũng không phải tai nạn."
Toàn thân Hoàng Tuấn Tiệp cứng đờ: "Ý cậu là gì?"
"Thầy anh từng là bạn diễn hí khúc với mẹ tôi, biết không ít chuyện bên trong. Trước khi qua đời, ông ấy từng đến tìm tôi, nói rằng muốn vạch trần chân tướng..."
Hạ Chi Quang từ tầng đáy của hòm sắt lấy ra một túi vải nhỏ, đổ ra chiếc nhẫn ngọc phỉ thuý: "Đây là vật được phát hiện bên cạnh thi thể ông ấy. Trên đó là dấu hiệu của ám vệ Hạ phủ."
Hoàng Tuấn Tiệp như bị sét đánh ngang tai, run rẩy tiếp lấy chiếc nhẫn — chính là món đồ mà thầy y từng đeo!
Trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp chợt hiện lên gương mặt hiền lành của thầy, trước ngực nặng trịch như bị tảng đá đè nén, đến cả hô hấp cũng trở nên khó nhọc.
"Tại sao lại nói cho tôi biết những điều này?" Y khàn giọng hỏi.
Hạ Chi Quang trầm mặc hồi lâu, rồi bất ngờ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Hoàng Tuấn Tiệp: "Bởi vì, tôi tin anh."
Chỉ ba chữ đơn giản, lại khiến tim Hoàng Tuấn Tiệp đập loạn, tưởng như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Ngón tay Hạ Chi Quang thô ráp nhưng ấm áp, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt không biết đã rơi từ khi nào trên gò má y. Ánh mắt hai người giao nhau, trong không khí như có thứ gì đó vô hình đang âm thầm thay đổi.
"Chuyện của Chi Oánh, cậu định thế nào?" Hoàng Tuấn Tiệp khẽ hỏi, giọng nhẹ tênh.
Ánh mắt Hạ Chi Quang chợt sắc lại: "Tôi sẽ nghĩ cách. Nhưng trước lúc đó..." Hắn nghiêm túc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp: "Anh phải vờ như không biết gì cả. Hạ phủ... so với những gì anh tưởng tượng nguy hiểm hơn rất nhiều."
Trên đường về phủ, lòng Hoàng Tuấn Tiệp rối như tơ vò. Oán thù mà Hạ Chi Quang đang gánh, chân tướng về cái chết của thầy, và cả tình cảnh tựa chỉ mành treo chuông của Chi Oánh... từng việc như tầng tầng lớp lớp quấn chặt lấy y.
Nhưng điều khiến y hoảng hốt hơn hết, đó là bản thân lại sinh ra một khao khát mãnh liệt: Muốn bảo vệ Hạ Chi Quang.
**
Đêm khuya yên tĩnh, Hoàng Tuấn Tiệp trằn trọc mãi không ngủ được. Y nhẹ nhàng rời giường, lặng lẽ đến thư phòng của Hạ Chi Quang, nơi đó có thể còn giấu những manh mối khác.
Dưới ánh trăng bạc nhàn nhạt, y lần mò lục lọi các ngăn kéo bàn. Vô tình, tay y chạm đến một cơ quan, ngăn ẩn bật mở, bên trong là một quyển nhật ký bọc da đã ngả màu.
Vừa mở trang đầu tiên, y lập tức sững người — nơi góc giấy có vẽ một bông mai nhỏ, giống hệt như đoá mai y từng vẽ trên hôn ước năm nào.
Trong nhật ký ghi chép chi tiết quá trình điều tra suốt bao năm qua của Hạ Chi Quang, nhưng thứ khiến tim Hoàng Tuấn Tiệp đập rộn ràng lại là mấy trang xen lẫn:
"Hôm nay lại đến xem y diễn. Khi hát 'Quý Phi Tuý Tửu', ánh mắt linh động ấy khiến tôi nhớ tới con mèo Ba Tư mà mẹ từng nuôi..."
"Ngày thành hôn, y thà chết không chịu quỳ, dáng vẻ đó còn đẹp đẽ hơn cả khi đứng trên đài biểu diễn..."
"Đêm trước khi đi Kinh Khẩu, suýt nữa không nhịn được nói ra chân tướng. Nhìn y nằm ngủ trong thư phòng, nghiêng mặt về phía tôi... đột nhiên tôi lại hy vọng, tất cả những điều này đều là sự thật."
Ngón tay Hoàng Tuấn Tiệp run run, trang giấy phát ra âm thanh sột soạt. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ: "Xem đủ chưa?"
Y giật mình quay phắt lại. Hạ Chi Quang đang đứng ở cửa, sắc mặt có chút âm trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip